Thiên La

Chương 106: Trận mở màn



Lão đầu trầm mặt im lặng, lão không phải loại người ít nói chỉ là không gặp đúng đối tượng, nói chuyện với một tên tự kỉ không khác gì tự ngược cái lỗ tai của lão.

- ẦM… ẦM…

- Gì vậy, lão tử còn chưa xuất môn thì đám đại tộc kia đã kéo tới rồi sao ?

Lâm Phong vừa chuẩn bị xong thì nghe thấy tiếng đập cửa, chính xác là tiếng phá cửa vì hai cánh cửa của hắn đã bị phá tung.

- Tiểu Phong tử mau lăng ra đây cho ta.

Lãnh Phi Dao từ bên ngoài xong vào, bộ dáng vô cùng manh động có thể pk bất cứ lúc nào.

- Tiểu Phong tử còn không lăn ra ta sẽ phá nát chỗ này của ngươi.

Lâm Phong lập tức xuất hiện, vẻ mặt mờ mịt, hình như mấy hôm nay hắn đâu có chọc tới bà cô này.

- Sư tỷ chẳng phải còn một canh giờ nữa đại hội thánh cung mới khai mạc sao, tỷ đến đây làm gì ?

- Làm gì hử, bổn tiểu thư đến tìm ngươi hỏi chuyện.

- Chuyện gì ?

Lãnh Phi Dao đi tới chắn trước mặt hắn, hai tay chóng hông.

- Mấy bình đan dược lần trước ở phủ thánh tử ngươi đã bán chưa ?

- Bán rồi.

Lâm Phong mỉm cười đắc ý.

- Hơn nữa giá còn rất cao.

- Ta không hỏi ngươi bán được bao nhiêu, ta chỉ muốn biết ngươi bán cho ai.

- Đệ bán đan dược cho Lãnh chấp sự, còn có Vương chấp sự.

Lãnh Phi Dao đột nhiên tung cước đá về phía hạ bộ của tên nam nhân trước mặt, góc đá chí mạng đáng tiếc để đối phương nhanh chân né được.

- Hay lắm, ngươi lấy đan dược của ta bán cho phụ mẫu ta, đó là chỗ tốt mà ngươi nói đó hử ?

- Tốt thật mà…

- Ngươi… ta đánh chết ngươi.

Lâm Phong nhìn tiểu sư tỷ phóng tới liền bỏ chạy, quân tử không đánh nữ hài, hắn là quân tử chân chính chỉ động khẩu không động thủ.

- Sư tỷ nghe đệ nói được không ?

- Ngươi có di ngôn gì thì nói mau.

-Tỷ không muốn biết đệ bán được bao nhiêu sao ?

Lãnh Phi Dao dừng lại, vẻ mặt bất cần.

- Bao nhiêu ?

- Tỷ đoán xem.

- Ngươi muốn câu giờ có phải không, ta nói cho ngươi biết bên ngoài đã có tỷ tỷ canh giữ không ai có thể cứu được ngươi đâu.

Lâm Phong nhìn vẻ mặt đắt ý của sư tỷ thầm nghĩ khả năng suy diễn của nàng chắc chắn không kém hơn thiên phú luyện đan, hắn thử đưa một ngón tay về phía nàng.

- Tỷ đoán được không ?

- 1000 trung phẩm linh thạch phải không ?

- Không phải.

- Không lẽ là 1 vạn linh thạch ?

Lãnh Phi Dao nhìn Lâm Phong gật đầu đôi môi há to đủ nuốt cả quả trứng.

- Ngươi… ngươi…

- Có phải đệ rất tài không ?

- Tên lừa đảo đáng chết, ta liều mạng với ngươi.

Lâm Phong dùng thiên lý tùy hành dễ dàng né tránh toàn bộ chiêu thức của Phi Dao.

- Tỷ 6 đệ 4.

- …

- Tỷ 7 đệ 3, tỷ không đồng ý thì đệ sẽ mang toàn bộ linh thạch trả lại.

- Quyết định như vậy.

Lãnh Hàn Băng đứng bên ngoài chờ một lúc thì không còn nghe thấy thanh âm từ bên trong phát ra, nàng vừa bước tới gần xem thử thì nhìn thấy tiểu muội cùng lưu manh một trước một sao xuất hiện, bộ dáng của tiểu muội hoàn toàn khác so với lúc bước vào.

Lãnh Phi Dao chạy tới chỗ tỷ tỷ vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.

- Tiểu Phong tử đã giải thích rõ mọi chuyện, tất cả chỉ là hiểu lầm.

- Đi thôi.

Lâm Phong lặng lẽ đi phía sao, hắn có nói gì đâu, chỉ nôn ra 7000 khối trung phẩm linh thạch là mọi chuyện đã được giải quyết.

- Linh thạch thắng linh đan, giờ nghe mà thấy thấm.

Đi được một lúc thì gặp được Phong Viêm, vậy là tổ đội có thêm một người, hai nam hai nữ vừa đẹp.

Phong Viêm đi phía sau cùng với Lâm Phong nhỏ giọng hỏi.

- Tuệ Vân sư tỷ sao không đi cùng mọi người ?

- Sư tỷ đã đến chỗ dành cho chân truyền đệ tử rồi.

Trong đại lễ khai mạc, các đệ tử có thân phận khác nhau sẽ có những vị trí khác nhau, thân phận càng cao sở hữu vị trí càng tốt.

Đệ tử các cung khác nhau cũng có vị trí khác nhau, tỷ muội Lãnh gia chỉ là tiện đường đến chỗ của Lâm Phong, khi đại hội bắt đầu thì mỗi người một nơi.

Đến khi bước vào chủ cung, Lãnh Phi Dao nhỏ giọng nói với Lâm Phong.

- Nhất định phải đợi ta đó.

- Đệ biết rồi.

- Nếu đệ dám đi một mình ta sẽ không tha cho đệ.

Dứt lời nàng cùng tỷ tỷ rời đi, Lâm Phong cùng gian thương cũng đi theo hướng khác, nơi hai người đến là chỗ dành riêng cho nội môn đệ tử Đan cung.

Khi hai người đến nơi thì đại hội đã sắp bắt đầu, phần lớn mọi người đã vào vị trí, trên cao tiên hạc bay thành đàn, bên dưới vạn hoa sắp nở, thời khắc đã điểm, đại hội bắt đầu.

Một dãi trường hồng rơi xuống vị trí cao nhất của chủ cung, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp thiên địa.

- CỬU HUYỀN XUẤT THẾ.

- VẠN KIẾP TRƯỜNG TỒN.

Hàng vạn tu sĩ bên dưới cùng lúc hô vang, thanh âm trấn động thương khung, trời cao dậy sấm, tiên hạc ngân nga, vạn hoa cùng nở, đúng là mỹ cảnh nhân gian trăm năm khó gặp.

Thánh chủ Mã Vạn Long đứng trên đỉnh chủ cung cao giọng đọc một tràn diễn văn dài lê thê sao đó mời mọi người có mặt cùng thưởng thức đại hội.

Từ chỗ của Lâm Phong chỉ có thể nhìn được một nữa khung cảnh, khắp nơi đều là tu sĩ, khí thế dâng trào, ánh mắt hắn dừng lại trên hàng ghế khách mời, nơi đó có hơn ngàn người, đều là những nhân vật có máu mặt.

Một trong mấy lão đầu ngồi hàng đầu tiên chính là lão bản cai quản toàn bộ Vạn Bảo các trong địa bàn Cửu Huyền, đại hội đấu giá lần trước Lâm Phong đã từng gặp lão một lần, mười mấy lão đầu còn lại có thể ngồi chung mâm với lão chắc cũng là loại tai to mặt bự.

Kháng đài đối diện là nơi cao tầng của thánh cung ngự trị, dẫn đầu cũng là một đám lão đầu trong đó có một mỹ phụ vô cùng xinh đẹp khiến Lâm Phong nhìn đến ngẫn người.

- Không ngờ trên đời lại có mỹ nhân bậc này.

- Lâm sư đệ đừng nói lung tung.

Phong Viêm đứng bên cạnh nghe nói có mỹ nhân liền nhìn theo, khi thấy được đối tượng Lâm Phong để ý thì xanh mặt.

- Người đó chính là Cửu Huyền thánh mẫu.

- Chính là sư phụ của yêu nữ sao ?

- Có những chuyện biết là được, không cần phải nói.

Lâm Phong biết bản thân lỡ miệng liền im lặng quan sát khắp nơi, bên dưới khu vực trưởng lão là nơi dành cho chấp sự và chân truyền đệ tử, dẫn đầu là nhị thánh Trịnh Luân và Linh Mộng.

Ngay phía sao là năm vị đệ nhất thiên tài, băng nữ cũng ngồi chung mâm với đám này, tiếp đến là khu vực dành cho nội môn đệ tử, nhiều không đếm hết được.

Ngay sau phần mở màn là phần tranh tài đầu tiên cũng là duy nhất trong ngày hôm nay chính thức bắt đầu, hàng vạn đệ tử chiến cung cùng lúc bước lên.

Phần thi thứ nhất có tên là đoạt bài, có tổng cộng 499 ngân bài và 1 kim bài được đánh số từ 1 đến 500 được đặt lơ lửng giữ không trung bên trong một cái cấm trận.

Khi bước vào cấm trận toàn bộ tu sĩ có thực lực cao hơn tứ cấp đều trở về tứ cấp đỉnh phong, cấm trận mô phỏng theo phong linh tạo nên nhưng có thêm một điểm là bên trong cấm trận có thể tùy ý phi hành, tu sĩ rời khỏi cấm trận trong thời gian thi đấu sẽ bị xử thua.

Thẻ bài được đặt theo hình kim tự tháp, đỉnh tháp sẽ là tấm kim bài duy nhất, trong vòng một canh giờ phần tranh tài sẽ kết thúc, những ai giữ được thẻ bài sẽ được tiến vào vòng tiếp theo.