Thiên Kim Trả Thù

Chương 97: Lấy Lại Trong Sạch





Đám vệ sĩ mà cô nhờ vừa được cô ra lệnh thì lập tức làm theo mà không hề chần chừ. Sở Nguyệt vội vàng chạy ra cản lại nhưng bị hai người khác giữ hai tay không thể chống cự. Cô đứng bên ngoài chờ kết quả, Sở Nguyệt không ngừng chửi rủa cô:

"Sở Hàn, mau bảo bọn họ dừng lại ngay. Dừng lại, cô có nghe gì không hả?"

"Tìm được thứ tôi cần tôi sẽ đi"

"Đáng chết. Các người cút khỏi đây mau"

Cô lấy tay xoa trán thở dài:

"Cô ta nhiều lời quá"

Thấy vậy, một tên dùng tay bịt miệng Sở Nguyệt lại khiến ả không thể nói ra được lời nào.

Tìm kiếm được một lúc nhưng vẫn không thấy kết quả. Một người báo cáo với cô:

"Tiểu thư, chúng tôi không tìm thấy thứ đó"

"Cái gì?" - Cô tới bên cạnh Sở Nguyệt - "Không thể nào có chuyện ấy được, chắc chắn…là đang ở trên người cô ta"

Cô chỉ tay về phía Sở Nguyệt, ả cứ giật đùng đùng giãy giụa. Miệng bịt chặt vừa bị buông ra ả đã hét:

"Cấm các người đụng tới tôi, lũ khốn kiếp"

"Cô yên tâm, tôi sẽ là người tự tay tìm trên người cô. Mà…họ cũng không muốn đụng vào cô làm gì đâu"

"Sở Hàn, cô…"

Cô đưa tay dò xét khắp người Sở Nguyệt, đúng như cô nghĩ ả để USB trong túi áo. Cô tìm được USB, bèn ra lệnh hai người kia buông tay Sở Nguyệt ra. Sở Nguyệt nhảy lên cướp lại USB nhưng không thành.

"Cô nói là tôi tìm chứng cứ. Giờ chứng cứ đã có rồi…tôi phải đưa cho cả công ty xem mới được"

Sở Nguyệt quỳ xuống xin lỗi cô liên tục:

"Saran, tôi biết lỗi rồi…cô có thể đứng để cả công ty xem đoạn video đó không, coi như tôi xin cô"

"Ha…cô còn có thể hạ mình vì cái USB này sao? Xem ra đúng là cô đã cố ý hãm hại Đoàn Phong"

"Tôi…"

"Tôi phải lấy lại trong sạch cho cậu ấy"

Cô cầm theo USB rời khỏi phòng. Sở Nguyệt tính chạy theo nhưng bị cản lại…

Màn hình ở sảnh chính của Sở Thị đột nhiên chuyển đổi, đoạn video quay được Sở Nguyệt cố tình ngã và đổ tội cho Đoàn Phong đã bị cả công ty nhìn thấy. Nhiều người tặc lưỡi xấu hổ thay cho ả, nhiều người thắng tay chỉ trích.

Trong phòng họp Dịch Thần và mọi người khác cũng đã xem được đoạn video. Lúc ả chạy vào cũng là lúc video đang phát.

"Không được, không được xem"

Sở Nguyệt chạy đến điên cuồng cầm điều khiển tắt cái thứ đang chiếu trên màn hình kia đi. Nhưng dù có tắt thì sự giả tạo của ả cũng bị người khác phát hiện ra. Dịch Thần vô cùng tức giận nhưng không dám lên tiếng.

"Toàn bộ đều là dàn dựng, tôi không có làm vậy…là cô ta, chính cô ta đã dàn dựng" - Sở Nguyệt chỉ tay vào cô.

"Giám đốc Sở, cô thử nghĩ lại xem ai mới là kẻ dàn dựng. Tôi nói rồi, người của tôi sẽ không bao giờ làm chuyện mất mặt ấy…bây giờ chứng cứ rành rành rồi cô phải xin lỗi Đoàn Phong chứ nhỉ?"

Tất cả mọi người trong phòng đều chuyển hướng nhìn Sở Nguyệt, mọi ánh mắt đều như phát ra sát khí khiến ả khiếp hãi. Chỉ mỗi Dịch Thần là cảm thấy bất lực với những gì mà Sở Nguyệt vừa làm.

"Không, không…không phải tôi"

Sở Nguyệt ngã xuống đất liên tục chối bỏ. Cô gọi Đoàn Phong vào trong phòng họp, cả hai đứng trước mặt Sở Nguyệt, cô tuyên bố:

"Nếu hôm nay giám đốc Sở không xin lỗi Đoàn Phong thì đừng trách Saran này làm điều quá đáng"

Các cổ đông xôn xao họ đều chỉ định Sở Nguyệt lên tiếng xin lỗi, vài người còn nói thẳng cả tên Dịch Thần ra. Áp lực bởi mọi người xung quanh, Dịch Thần quát:

"Còn không mau xin lỗi Đoàn Phong và Saran đi"

"Mẹ, tại sao con phải xin lỗi chứ?"

"Mau lên"

"Xin… xin lỗi" - Sở Nguyệt ấm ức.

"Xem ra cô xin lỗi vẫn chưa có chút thành ý nào nhỉ?"

"Tôi xin lỗi Đoàn Phong vì đã cố tình hãm hại cậu, xin cậu tha lỗi cho tôi" - Sở Nguyệt quỳ xuống xin lỗi.

"Từ sau…cô đừng như vậy là được" - Đoàn Phong khẽ lên tiếng.

Đoàn Phong thì có thể chịu cho qua nhưng cô thì khác. Những gì Sở Nguyệt làm đều là liên quan tới danh dự của người khác.

"Trước mặt mọi người tôi cũng muốn cảnh cáo giám đốc Sở, nếu cô còn có ý định đó nữa thì lần tiếp theo cô sẽ là người bị đuổi khỏi công ty"

"Cô…"

Sở Nguyệt vô cùng ấm ức nhưng không thể nói lại cô được. Bây giờ niềm tin của các cổ đông đối với ả đang bị lung lay. Dịch Thần dù có là mẹ của ả cũng không thể cứu nổi nếu có lần sau.



Tối hôm ấy,

Ở Moonlight House, bây giờ đã là 9 giờ tối, anh vừa rời khỏi phòng làm việc thì đã chạy lên phòng ngủ để tìm cô. Cô ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị đi ngủ thì bị anh ôm chầm lấy.

"Cả ngày anh gặp được em có một chút, đến tối em cũng không vào phòng tìm anh lại bắt anh phải chạy lên đây"

Cô mỉm cười:

"Thấy anh đang bận em nghĩ vẫn là không nên làm phiền anh"

Anh nhấc cô lên rồi đặt cô ngồi lên bàn. Anh ép sát người lại hỏi:

"Anh nghe nói hôm nay ở Sở Thị có biến? Sao thế? Sở Nguyệt lại gây rắc rối cho em sao?"

Cô lắc đầu:

"Chuyện nhỏ thôi, em tự giải quyết được"

"Nếu giải quyết chuyện nhỏ rồi thì giải quyết chuyện lớn thôi"

"Chuyện lớn gì thế?"

Anh khẽ nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô bằng một ánh mắt gợi tình:

"Em quên là anh đã nói gì sao?"

"Anh nói gì?"

"Anh nói anh muốn…có con"

Nói đến đây cô đỏ mặt đẩy anh ra.

"Không được. Hôm nay…em…em…tới tháng"

Nghe hai từ "tới tháng" mặt anh bỗng tối sầm lại, cả người như hóa đá miệng thì không nói được câu nào. Anh hụt hẫng, cô cười nhẹ cố ý như an ủi anh:

"Em mới bị hôm qua cho nên là…"

Anh thẫn thờ:

"Không sao hết, anh nhịn được"

Anh cảm thấy cả người nóng bừng, mồ hôi cũng đã chảy từ trán xuống. Anh quay đi chỉ vì không muốn nhìn cô vì nếu còn nhìn thì anh không kiềm chế được mất. Cô tưởng anh giận nên tiến tới nắm tay anh.

"Anh sao vậy?"

"Tránh xa anh ra"

Cô xị mặt chạy ra trước mặt anh bày vẻ mặt khó hiểu nhìn anh:

"Anh giận vì chuyện này sao? Sao anh nói là nhịn được mà vẫn giận"

"Giận cái đầu em…em còn nói nữa là anh…anh…"

Anh không thể cứ thế được nữa bèn chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại. Ra ngoài anh cảm thấy ổn hơn, đứng tựa vào cửa thở dốc:

"Phù…sao cô ấy lại tới tháng đúng lúc mình…mình muốn chứ. Thật là, dù sao thì vẫn phải đợi cô ấy hết đã"…