Thiên Kim Trả Thù

Chương 77:Chạy Thoát



Cô lắc đầu liên tục, cô càng làm thế bọn chúng lại càng thích thú. Tên đại ca tính xé nốt quần của cô thì một tên nói:

"Đại ca, sao không cởi trói cho cô ta như vậy mới kích thích"

"Đúng đấy đại ca, bọn em sẽ ra ngoài nhường phòng này cho anh với cô ta như thế có phải tuyệt vời hơn không?"

Tên đại ca thèm thuồng tới rớt cả nước bọt, trông thật kinh tởm. Hắn nghe theo lời của hai tên kia đồng ý cởi trói cho cô, khi đàn em của hắn ra ngoài đóng chặt cửa lại cô vội vàng đứng lên chạy tới cửa ra vào cố gắng dùng sức mở cửa nhưng không được. Tên đại ca vẫn rất bình tĩnh đến cạnh cô hất cô ngã nhào xuống đất.

"Còn muốn chạy trốn, cô nghĩ cô có thể à"

"Đừng qua đây, ông dám qua đây, tôi sẽ giết ông"

"Ông? Hơi già đấy. Người đẹp… chỉ cần cô chiều ta thì cái gì cũng có"

Hắn tóm lấy cổ chân cô kéo cô lại, cô cào xuống đất khiến bàn tay xước xác đầy máu.

"Tránh ra, tránh ra đừng động vào tôi"

Hắn dùng tay kéo rách quần của cô, nhìn chân của cô hắn càng ham muốn… đè cô xuống sàn bắt đầu việc khốn nạn của mình.

Cô nhân lúc này cắn vào cổ hắn chảy máu, hắn kêu đau tát cô vài cái.

"Ranh con, mày dám cắn cả tao sao?"

Cô bị tát tới choảng váng đầu óc cộng thêm bệnh đau đầu từ trước càng khiến cô mất sức. Nhưng may là tên đại ca đã mất hứng tha cho cô rồi ra khỏi phòng. Bên ngoài mấy tên đàn em thấy đại ca mình chảy đầy máu mặt biến sắc sợ hãi.

"Sao hả? Còn ai muốn cưỡng hiếp cô ta thì vào đi"

Mấy tên kia sợ sệt khua tay khua chân.

"Thôi thôi thôi, bọn em hết hứng rồi"

Tên đại ca đang rất tức giận vừa xử lý vết thương vừa lẩm bẩm:

"Con nhỏ đó người thì bé tí mà cắn cũng ghê gớm thật. Chết tiệt"

Cô nghe rõ bọn chúng nói chuyện với nhau. Thời gian ngắn bọn chúng sẽ không làm gì cô nhưng ai biết được chúng có còn muốn thế nữa hay không? Cô đã được cởi trói nhưng lại bị nhốt trong căn phòng tối bẩn thỉu, cô ngồi cuộn tròn vào một góc khóc nức nở. Bây giờ cơ thể cô rất mệt, mấy vết thương kia càng khiến cô đau hơn. Nhưng chỉ sau vài phút cô hiểu ra khóc bây giờ không phải là cách mà phải tìm lối ra. Cô đứng dậy đi xung quanh căn phòng, cô để ý có cửa sổ nhưng không mở được, đột nhiên cô thấy trên cao có một lỗ thông hơi người cô có thể chui qua nhưng nó lại ở cao quá không thể với tới. Cô dùng tất cả mọi thứ có trong căn phòng cố gắng trèo lên, tường cũ có nhiều chỗ lồi lõm, trong lúc trèo vô tình khiến cô bị thương nhưng những vết thương đó chẳng cản được cô.

Sau một thời gian lục đục trèo tường cô đã thành công thoát khỏi căn phòng ấy. Thời gian không còn nhiều cô phải mau chóng rời khỏi đây trước khi bọn chúng phát hiện.

Ngoài đường ít người qua lại, có vẻ đây là nơi không có nhiều người nên bọn chúng mới dám nhốt cô lại ở đây. Con đường này cô không quen nên không biết đi thế nào mới đúng nhưng nếu không nhanh chân cô sẽ bị tóm bất cứ lúc nào.

Hai tiếng sau bọn chúng quay lại phát hiện cô đã không còn ở trong phòng bèn vội vã gọi điện cho Lưu Khanh.

"Ông chủ, cô ta… chạy mất rồi"

"Cái gì? Lũ vô dụng còn không mau đi bắt cô ta lại"

"Vâng"

"Nếu không bắt lại được, coi chừng cái mạng của các người"

Đám người đó nhanh chóng ra ngoài lấy xe để tìm cô. Cô đã đi được đoạn đường dài, ra khỏi chỗ đường vắng ấy cô lê từng bước trên đường lớn trong bộ dạng thảm hại. Áo của cô đã bị xé rách nên cô phải dùng tay để che, quần cũng thế nhưng may mắn là không lộ hết.

Trời mỗi lúc một tối, cô sắp kiệt sức tới nơi rồi. Quả là đám người kia rất tinh nhạy, trong thời gian ngắn ấy đã tìm được cô, xe của bọn chúng đang ngay ở đằng sau cô. Cô bước vội từng bước nhưng không thể chạy nhanh được.

Xe của anh cũng đang lưu thông trên đoạn đường ấy. Anh đi cùng Finnic vì lúc trưa Finnic đã nói cô từng xuất hiện ở đây.

"Liệu có tìm thấy cô ấy ở đây không?"

"Anh yên tâm, nếu mất tích ở đây chắc chắn sẽ có manh mối"

Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài thì vô tình thấy dáng người quen thuộc, anh bảo Finnic đi chậm lại, tới đoạn nhìn thấy mặt cô gái ấy thì không còn nghi ngờ gì nữa đúng là cô rồi. Cô đang chạy vội vàng như trốn tránh gì đó. Finnic lùi xe lại, anh ra khỏi xe gọi lớn:

"Lạc Hiên Di"

Cô giật mình quay lại nhìn anh, cô thở dốc vui mừng vì gặp được anh. May quá, cô được cứu rồi.

Mấy tên đang chạy theo cô thấy anh bèn lùi bước.

"Chết rồi, Lâm Hạo Thiên, mau chạy thôi"

Đám người đó nhảy lên xe quay đầu bỏ chạy. Anh ra lệnh cho Finnic đuổi theo xe của chúng.

"Cứ giao việc này cho em"

Finnic lái xe đuổi theo. Anh chạy tới chỗ cô, lúc này cô hoàn toàn kiệt sức gục ngã vào lòng anh khi vừa kịp nói hai từ.

"Lâm Hạo…"

Anh đỡ lấy cô, nhìn thấy quần áo cô bị xé rách bèn cởi áo khoác bên ngoài khoác cho cô, anh nhìn vết thương trên người cô mà không khỏi đau lòng.

"Là kẻ nào dám…?"

Finnic sắp đuổi kịp xe của bọn chúng thì đột nhiên từ đâu ra chiếc xe tải lao tới bất ngờ khiến Finnic phải dừng lại. Finnic nhìn về phía trước thì không thấy xe của bọn chúng đâu cả.

"Chết tiệt, để mất dấu rồi"

Finnic quay xe lại về chỗ của anh.

"Sao rồi? Bắt được bọn chúng không?"

"Em để mất dấu rồi. Nhưng không sao em nhớ biển số xe của bọn chúng, sẽ mau chóng tìm ra thôi"

Anh bế cô trên tay rồi lập tức ngồi vào trong xe.

"Mau tới bệnh viện thôi"

"Vâng"

Xe tăng tốc chuẩn bị tới bệnh viện. Anh ôm cô trong lòng không khỏi xót xa. Hơi ấm của anh khiến cô tỉnh lại, cô nhìn anh thều thào nói:

"Cảm… ơn"

"Đừng nói gì cả, em nghỉ ngơi đi"

Cô nhắm mắt lại gục vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng xoa vết thương trên tay cô… nhìn những vết thương này thật đau. Quần áo cô bị rách e là bọn chúng đã nghĩ tới làm chuyện đồi bại, anh tức giận:

"Nhất định phải tìm ra lũ người đó rồi khiến bọn chúng trả giá"

"Anh yên tâm, em nhất định sẽ bắt chúng rồi giải tới quỳ trước mặt anh và chị ấy" - Finnic tiếp lời.

Đến bệnh viện, anh bế cô vào trong, không cần anh phải lên tiếng, bác sĩ thấy anh là lập tức chạy theo chuẩn bị phòng cho anh.

"Mau, mau cứu cô ấy"

Bác sĩ bảo anh và Finnic đứng bên ngoài để tiến hành chữa trị. Cánh cửa đóng lại anh chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt kiệt sức bợt bạt của cô, anh đau lòng tới rơi lệ, chưa bao giờ anh lại khóc vì một người con gái.

"Anh, không sao đâu" - Finnic an ủi.

"Mười sáu năm trước cô ấy cứu anh kịp lúc, nhưng giờ anh lại tới muộn… để cô ấy phải chịu đựng nhiều như thế… anh đúng là thằng bỏ đi"

"Tại sao anh lại nói thế chứ? Chị ấy không trách anh đâu, anh tới đúng lúc chị ấy cần… sao có thể trách anh được chứ"