Thiên Kim Trả Thù

Chương 71:Lời Tỏ Tình Hụt Hẫng



Nghe Finnic nói vậy anh mở mắt đánh mắt về hướng Finnic nhếch mày hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Lúc em về thấy Lưu quản gia ở trong phòng của bác trai, dường như bị em làm cho giật mình… hành động của ông ta rất kì quái"

"Chỉ có vậy thôi à?..."

"Chẳng lẽ anh không thấy lạ?"

"Thôi được rồi ra ngoài đi anh cần nghỉ ngơi"

Anh dường như không quan tâm lắm tới lời của Finnic mà nhắm mắt lại thiếp đi. Finnic rướn người lên xem thử thì phát hiện anh đã ngủ luôn rồi.

"Haizz, buồn ngủ thì phải về phòng chứ…"

Finnic rời đi, hệ thống của phòng tự động đóng cửa lại. Đột nhiên điện thoại anh báo có thông báo mới khiến anh tỉnh giấc. Anh nhấc điện thoại xem thử hóa ra là lời nhắc nhở sắp đến sinh nhật của cô. Sinh nhật của cô chính là ngày Sở Hàn gặp tai nạn mà ngày đó lại trùng với sinh nhật Sở Hàn. Đây cũng là một trong những lí do để anh chắc chắn cô là Sở Hàn.

"Sắp đến sinh nhật cô ấy…Hừm"

Anh mỉm cười rồi lặng lẽ đặt điện thoại xuống mở máy tính lên tìm kiếm "Phụ nữ thích quà sinh nhật gì nhất?". Trên máy tính hiện hàng loạt kết quả nào là: Mĩ phẩm, quần áo, trang sức, túi xách,… đặc biệt nếu được người yêu tặng thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều. Với gia thế bây giờ của anh mấy món đồ này chẳng có vấn đề gì cả nhưng anh muốn chiếm được trái tim cô ngay trong sinh nhật của cô.



Sáng hôm sau, tại Đài Truyền hình KFM…
Hôm nay thì cả bộ phim "Vị hôn thê của tổng tài" đã được hoàn thành và chuẩn bị lên lịch phát sóng. Có rất nhiều nhà đầu tư đã gọi điện cho cô và muốn đầu tư vào bộ phim này.

"Chúc mừng em nhé, cuối cùng cũng quay xong rồi" - Emma vỗ vai cô.

"Cảm ơn chị Emma"

"Mà nghe nói sắp đến sinh nhật em hả?"

"À…vâng"

"Tới lúc đó có tổ chức không? Chị sẽ tặng cho em một món quà bất ngờ"

"Vậy… em xin nhận trước nhé"

Dương Thành Vũ từ xa bước tới, hình như vẫn chưa nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Emma.

"Biên kịch Lạc, cô tới phòng tôi một lát"

"Vâng"

Cô theo Thành Vũ tới văn phòng giám đốc. Thành Vũ đưa cho cô danh sách những nhà đầu tư vào bộ phim lần này cho cô.

"Đây là…"

"Ngày mai hãy gọi điện tìm gặp họ để cảm ơn, tôi nghĩ là cô sẽ làm tốt"

Cô mỉm cười rạng rỡ.

"Vâng, anh yên tâm"

Cô cúi đầu chào rồi rời khỏi. Thành Vũ nhìn theo cô, đôi mắt cứ không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé ấy. Hình như càng ngày Thành Vũ càng không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi.

Dương Thành Vũ lên mạng tìm hiểu về những chiêu để tỏ tình một cách dễ chấp nhận nhất. Quyết rồi! Tối nay Thành Vũ sẽ tỏ tình với cô.

Tối hôm đó, căn hộ của Thành Vũ bị cắt nước nhân cơ hội này Thành Vũ xách quần áo sang nhà của cô.

"Giám đốc? Anh có chuyện gì sao?" - thấy Thành Vũ bấm chuông cô ngạc nhiên.

"Bên nhà tôi… hết nước rồi. Cô cho tôi tắm nhờ một chút có được không?"

"Tắm… tắm nhờ?"

"Nếu cô không đồng ý thì thôi vậy"

"À không, anh vào đi"

Có thể coi như bước đầu tiên trong kế hoạch tỏ tình đã thành công. Thành Vũ bước vào nhà cô, cũng không phải lần đầu vào nhưng lại có cảm giác rất lạ.

Phòng tắm của cô có hương thơm giống mùi hương trên người của cô, rất thơm. Thành Vũ bắt đầu cởi đồ xả nước, tiếng nước chảy phát ra từ trong phòng tắm làm cô đỏ hết cả mặt dù sao đây cũng là lần đầu có đàn ông tắm trong nhà cô.

Cô thấy đã qua nửa tiếng mà Thành Vũ vẫn chưa ra khỏi phòng tắm bèn lặng lẽ đi tới gần xem thử. Cô vô tình vấp phải ghế kêu ra tiếng động rõ to, biết mình bị phát hiện cô định chạy đi thì có tiếng nói trong phòng tắm vọng ra.

"Lạc Hiên Di phải không? Cô lấy giúp tôi áo ngoài đó với"

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, thì ra Thành Vũ đã để quên áo ngoài này. Cô cầm chiếc áo lên tiến về phía cửa phòng tắm gõ nhẹ:

"Anh… mở cửa đi"

Cô còn chưa kịp đưa áo thì đã bị một cánh tay kéo thật mạnh vào bên trong phòng tắm. Cô không dám mở mắt cứ thế nắm chặt chiếc áo trong tay.

"Lạc Hiên Di?"

Thành Vũ nhìn cô không nhịn nổi buồn cười.

"Cô mở mắt ra đi tôi đâu có phải đang trần truồng đâu"

Cô hé mắt bỗng nhiên nhìn thấy phần trên của Thành Vũ lộ ra cơ bụng và những giọt nước vẫn còn ướt nguyên trên đó. Cô vội vàng nhắm mắt lại lần nữa.

"Anh lừa tôi" - cô đỏ mặt.

"Tôi lừa cô cái gì chứ? Cô không định đưa áo cho tôi sao?"

Lúc này cô mới nhận ra là mình đang cầm áo của anh ấy bèn đưa nhanh cho Thành Vũ rồi chạy ra ngoài. Mặt cô đỏ ửng cả lên tâm trạng bối rối đến tột đỉnh. Cô còn chưa hoàn hồn người trong phòng tắm kia đã ra ngoài.

"Cảm ơn cô đã cho…"

"Được rồi anh về đi" - cô không đợi Thành Vũ nói nốt đã mau chóng đuổi người ta về.

Sao có thể về dễ dàng được bởi vì Thành Vũ đang tính tỏ tình cô cơ mà. Thoáng chốc cô bị đẩy ngã xuống ghế, người đàn ông mà trước giờ cô nghĩ là một "người tốt" (good boy) bây giờ lại hành xử vô lễ với cô như thế này.

"Dương Thành Vũ, anh làm cái gì thế hả?"

Cô bây giờ chẳng còn thèm gọi Thành Vũ bằng cái chức giám đốc nữa.

"Lạc Hiên Di, em nghe cho kĩ đây… anh muốn em làm bạn gái của anh"

"Cái gì?" - cô trợn tròn mắt nhìn Thành Vũ.

"Chúng ta hẹn hò đi"

Cho dù là trước đây cô đã từng thích Dương Thành Vũ nhưng với cách tỏ tình hiện tại cô lại chẳng có cảm xúc gì cả. Chẳng lẽ cô đã quen với lúc anh làm như thế này hơn là Thành Vũ?
Cô đẩy một cái thật mạnh làm Thành Vũ suýt ngã ra đất:

"Giám đốc Dương, anh đùa cũng vui thật…"

"Anh không đùa, việc anh thích em là thật"

Cô lúng túng không biết bây giờ phải làm thế nào. Cô vội vàng nắm lấy tay Thành Vũ kéo ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Thành Vũ ngơ ngác đứng trước cửa nhà cô nghĩ:

"Như vậy… là mình bị từ chối rồi sao?"

Một lúc sau đợi Thành Vũ về nhà cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu cô lại bắt đầu đau dữ dội, cô vội vàng chạy vào nhà lấy thuốc để uống. Sau khi uống thuốc xong cô cảm thấy ổn hơn bèn nghĩ đến lời tỏ tình vừa nãy…

"Chuyện gì thế này, sao ai cũng muốn tỏ tình với mình vậy? Mình đã làm gì sai sao?"