Thiên Kim Thật Và Hệ Thống Giả

Chương 10: Tôi đợi câu này của cô lâu lắm rồi đấy



Kiều Mộng Mộng ở dinh thự Di Sơn đã được ba ngày, cô nhanh chóng thích nghi được với môi trường nhờ sự giúp đỡ của hệ thống. Do cơ sở hạ tầng bảo mật của dinh thự Di Sơn rất tốt nên hai nhà Kiều Lục tận dụng mọi nhân lực cũng không tìm được cô, tạm thời khiến cô thở phào.

Đêm đến, Kiều Mộng Mộng nằm trên giường, hệ thống tự dưng hỏi cô: [Kiều Mộng Mộng, cô có ước mơ không?]

Kiều Mộng Mộng lắc đầu.

Hai mươi năm trước cô luôn ở nông thôn, hàng ngày tiếp cận được rất ít thứ, cô cũng chưa từng nghĩ tới ước mơ. Người nghèo thì làm gì có cơ hội thực hiện ước mơ?

Sau này tới nhà họ Kiều, cô luôn nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, học lễ nghi xã hội thượng lưu, học cách xã giao, học cách uống rượu vang, học chuyên ngành tài chính mà cô chẳng hề biết…

Chưa từng có ai hỏi cô muốn gì cả. Cho dù cô đưa ra yêu cầu của mình thì hầu như cũng chẳng có ai tuân theo ý nguyện của cô hết, ở nhà bố mẹ nuôi như vậy mà bây giờ thì vẫn thế. Lâu dần, cô cũng chẳng biết mình muốn gì nữa.

[Vậy… Cô có chuyện gì muốn làm không? Hoặc là nguyện vọng?]

“Tôi…” Kiều Mộng Mộng nghĩ một lát: “Tôi muốn thi đỗ đại học bằng nỗ lực của chính mình.”

Sau khi học hết nhiệm vụ giáo dục chín năm, bố mẹ nuôi bắt cô thôi học ở nhà làm nông kiếm tiền, sau này về nhà họ Kiều, bố Kiều sắp xếp cô vào thẳng trường tài phiệt, chẳng hỏi xem cô có muốn vào ngành tài chính không, nhưng cô bị thiếu giáo dục phổ cập nên càng chẳng hiểu gì về ngành tài chính, điều này khiến cô bị chê cười không thôi.

[Cái này không thành vấn đề, tôi giúp cô thực hiện.]

Kiều Mộng Mộng nhìn cơ thể gầy gò và bàn tay đen sạm thô ráp của mình, ấp úng nói: “Trừ cái này ra… Tôi còn muốn thay đổi bản thân, tìm lại chính mình.”

[Tôi đợi câu này của cô lâu lắm rồi đấy.]

Hệ thống muốn thay đổi Kiều Mộng Mộng lâu lắm rồi nhưng chuyện này ngoại trừ tự bản thân muốn thay đổi thì ai ép cũng sẽ chỉ phản tác dụng thôi. Vì thế anh không đề cập tới, anh nghĩ rồi có một ngày, Kiều Mộng Mộng sẽ thông suốt, không ngờ rằng ngày này lại tới nhanh như thế!

[Tôi đã lập kế hoạch thay đổi xong lâu rồi, chỉ cần cô có nhu cầu là chúng ta làm ngay thôi!]

Kiều Mộng Mộng thật sự phải phục sát đất năng lực thực hiện của hệ thống, ngay hôm sau, hệ thống đã dẫn cô tới hiệu sách Tân Hoa lớn nhất gần chỗ này rồi mua một đống tài liệu về.

Nhìn tài liệu sách giáo khoa chất đống thành núi trong phòng sách, Kiều Mộng Mộng tự cổ vũ chính mình.

Cô đã qua độ tuổi thi đại học, bây giờ đăng ký thi đại học thì còn bốn tháng là thi rồi, không còn lại nhiều thời gian cho cô.

Dù rằng trước đây từng đi học nhưng mấy năm nay đã quên sạch rồi, vì thế cô đã mua tất cả tài liệu sách giáo khoa từ tiểu học tới cấp ba, bắt đầu lại từ đầu.

“Hệ thống, chúng ta bắt đầu thôi.”

Bắt đầu học từ bậc tiểu học có lẽ là một quá trình lớn, hệ thống lặng lẽ mở hai kỹ năng cho Kiều Mộng Mộng: Đọc nhanh như gió và Xem qua là nhớ.

Sau khi có hai kỹ năng này, Kiều Mộng Mộng tăng tốc độ tiếp thu kiến thức hơn mới có thể đạt được thành tích tốt trong kỳ thi đại học năm nay.

[Đã lưu video dạy của giáo viên có tiếng vào trong máy tính bảng.]

[Đương nhiên là nếu như có chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi tôi.]

Kiều Mộng Mộng gật đầu, sau đó lại đắm mình trong biển kiến thức.

Khoảng thời gian sau đó, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ thì ngày nào Kiều Mộng Mộng cũng ra sức đọc sách, có lúc quên giờ giấc hệ thống còn phải nhắc ăn cơm, ngày tháng trôi qua bình lặng vẫn trọn vẹn.

“Hệ thống, có phải quên mua tài liệu toán lớp 11 rồi không? "Năm năm thi đại học ba năm thi thử” cũng không có.”

[Tôi xem nào.] Hệ thống kiểm tra tài liệu chất thành đống, đúng là không có.

[Nửa tháng nay cô chưa ra khỏi nhà rồi, hay là hôm nay ra ngoài mua tài liệu tiện thể thư giãn luôn.]

“Cũng được.”

Kiều Mộng Mộng dọn dẹp sách xong thì tới hiệu sách Tân Hoa, chọn tài liệu xong hệ thống bèn đề cử tiệm đồ ăn rất ngon ở gần đó.

Nhìn đồ ăn tinh xảo đặt trên bàn, mắt cô sáng bừng rồi cầm một miếng đồ ngọt lên cho vào miệng, cảm giác ngọt thanh cực kỳ ngon làm cô nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.



[Đồ ngọt của tiệm này ngon thật, hệ thống, anh biết rõ ghê.]

[Đó là đương nhiên, trước đây tôi ăn… À, tôi tìm trong kho dữ liệu, đây là quán đồ ngọt nổi tiếng nhất nơi này nên chắc chắn vị cũng ngon.]

Kiều Mộng Mộng lật nhìn bảng giá, lẩm bẩm một câu: “Đắt thế này, không ngon thì phí tiền quá.”

Hệ thống khẽ cười trong không gian.

“Mộng Mộng?”

Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng nói quen thuộc như gió xuân thoảng qua mặt hồ, vừa dịu dàng vừa nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cả người Kiều Mộng Mộng cứng đờ.

Cô từ từ quay đầu sang, đập vào mắt cô là một gương mặt trắng ngần xinh đẹp.

Mặt Kiều Kiêu Nguyệt dịu dàng nắm lấy tay cô, trong ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng: “Mộng Mộng, thật sự là cô à! Mấy bữa nay cô ở đâu? Sao không về nhà? Anh nói không tìm được cô, tôi và mẹ đều rất lo lắng.”

“Lo lắng à?” Kiều Mộng Mộng chậm rãi nói nhưng trong lòng lại cười giễu cợt, họ luôn lấy sự quan tâm bảo vệ cô ra để áp đặt cô, làm chuyện gì cũng chẳng bao giờ nghĩ tới ý kiến của cô, làm những chuyện khiến dù là bất cứ ai cũng muốn chạy trốn, bây giờ còn định bắt cô quay về?

“Đúng thế! Kể từ khi cô mất tích, mẹ ngất mấy lần rồi, đều là vì lo cho cô đó.” Kiều Kiêu Nguyệt ra vẻ lo lắng bi thương: “Mẹ thương cô thật đấy.”

Ánh mắt Kiều Mộng Mộng hơi dao động nhưng hệ thống liên tục mắng cô không được mềm lòng bên tai, kéo cô ra khỏi ảo ảnh giả dối, lúc ấy cô mới tỉnh táo lại.

Mẹ Kiều không thương cô mà là thấy áy náy, tìm cô về cũng chỉ vì muốn mình yên lòng thôi.

Cô tránh tay của Kiều Kiêu Nguyệt ra, ghé sát vào tai cô ta khẽ hỏi: “Cô muốn tôi quay về thật à?”

Kiều Kiêu Nguyệt sững người, thảng thốt đối mắt với cô.

Rồi ngay sau đó cười tươi rói: “Đương nhiên rồi, cô là chị em tốt của tôi, đương nhiên tôi mong cô quay về rồi.”

Kiều Mộng Mộng ngồi xuống, tâm lý tự ti lúc ban đầu đối diện với Kiều Kiêu Nguyệt không biết tự lúc nào đã yếu dần.

Kiều Kiêu Nguyệt đúng là rất ưu tú nhưng cô ta cũng đang sợ, sợ rằng cô lấy đi mọi thứ của nhà họ Kiều.

“Tôi không về. Cô yên tâm, tôi không muốn quay về nhà họ Kiều đâu. Vậy nên mọi thứ cô muốn thì cô cứ lấy đi, mong cô có được một kết thúc đẹp.”

Kiều Kiêu Nguyệt đứng đực tại chỗ nhìn Kiều Mộng Mộng nghiêm túc nếm thử đồ ngọt chẳng hề để ý tới cô ta, cô ta cứ cảm giác cô đã thay đổi rồi.

Rốt cuộc là vì cái gì mà khiến một tính cách luôn lấy lòng gọi dạ bảo vâng trở nên như vậy?

Cô ta nhìn tài liệu ôn tập đặt trên bàn, mắt lóe lên giả vờ kinh ngạc: “Cô định thi đại học à?”

Kiều Mộng Mộng chẳng để tâm tới cô ta, đối với người không muốn tiếp xúc, lờ đi có hiệu quả hơn cãi cọ.

Kiều Kiêu Nguyệt lại không phải người tự làm mình cụt hứng, thấy cô không để ý tới mình nên cũng không gặng hỏi nữa, đang định rời đi thì Kiều Kiến Nam đột nhiên đẩy cửa tiệm xông vào cười nói: “Nguyệt Nguyệt, sao mua cái bánh mà lâu thế?”

Khi ánh mắt rơi vào người Kiều Mộng Mộng, nụ cười của anh ta lập tức tắt ngúm, nhìn về phía cô với vẻ mặt khó chịu: “Kiều Mộng Mộng!”

Kiều Mộng Mộng giật bắn cả mình, cái bánh trong tay suýt rơi xuống.

“Anh, anh đừng hung dữ thế, dọa Mộng Mộng sợ đấy.” Kiều Kiêu Nguyệt chặn ở giữa: “Em đã nói rất nhiều lần rồi, chuyện em ngã không liên quan gì tới Mộng Mộng hết, anh đừng gây rắc rối cho cô ấy nữa, có gì từ từ nói.”

“Nguyệt Nguyệt, em đừng quan tâm chuyện này.”

Kiều Kiến Nam đi tới trước mặt Kiều Mộng Mộng, một phát túm cô dậy: “Theo tao về nhà.”

Giọng của anh ta vang dội như sấm rền, ầm ĩ khiến cả tiệm bánh đều hướng ánh mắt qua.

Trong giọng nói đầy vẻ ra lệnh và sự quyền uy khó mà lờ đi.

Kiều Mộng Mộng vùng vẫy thử thoát ra khỏi tay anh ta nhưng Kiều Kiến Nam quá khỏe, cô vốn dĩ không thể chống cự lại.



[Hệ thống, mau giúp tôi với.]

[Đổi kỹ năng: Nắm đấm mạnh mẽ táo bạo.]

Kiều Mộng Mộng chỉ vùng ra một cái mà Kiều Kiến Nam lại cảm giác có một người đàn ông nặng mấy trăm cân đang đẩy anh ta, ngã “bịch” xuống đất.

“Anh!” Kiều Kiêu Nguyệt vội vã đỡ anh ta dậy, lo lắng kiểm tra cơ thể: “Anh không sao chứ?” . Đam Mỹ Trọng Sinh

“Kiều Mộng Mộng!” Mắt Kiều Kiến Nam nhìn chằm chằm vào Kiều Mộng Mộng, càng thêm tức giận.

Ánh mắt Kiều Mộng Mộng vô tội: “Ơ ơ, tôi không cố ý đâu.”

Cô cũng không ngờ rằng nắm đấm mạnh mẽ táo bạo lại đỉnh như thế.

Kiều Kiến Nam siết chặt nắm đấm, vẻ mặt càng khó coi: “Mẹ nhập viện vì mày, dù có thế nào đi chăng nữa thì hôm nay mày bắt buộc phải về nhà với tao!”

Kiều Mộng Mộng lắc đầu: “Tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Kiều rồi, không quay về đâu.”

“Mày đúng là bất hiếu!” Kiều Kiến Nam siết chặt nắm đấm muốn đấm nhưng thấy xung quanh toàn là người nên vẫn kiềm chế lại.

Mấy nữ sinh ngồi trong góc có người lướt phải video về vụ việc nhà họ Kiều nào loạn trên Weiyin nên nhận ra bọn họ.

“Đó hình như là thiên kim thật giả của nhà họ Kiều.”

“Ô thật này, không ngờ hôm nay ăn được dưa thật.”

“Mau chụp lại đi!”

Tách tách tách——

Ngày càng nhiều người nhìn sang, thi nhau hóng dưa chuyện nhà tài phiệt.

[Kiều Mộng Mộng, mau cầm đồ chạy thôi, đám phóng viên đó sắp tới rồi!]

Phóng viên giải trí đúng là đâu đâu cũng có, lúc cô và Kiều Kiêu Nguyệt nói chuyện thì đã có người nghe được chạy tới rồi.

Nhân lúc Kiều Kiến Nam mất tập trung, Kiều Mộng Mộng đẩy anh ta ra chạy khỏi cửa, lúc Kiều Kiến Nam đuổi theo thì đã bị phóng viên chặn ở cửa.

“Giám đốc Kiều, về chuyện…”

Kiều Kiến Nam căn bản không muốn quan tâm tới phóng viên nhưng bởi vì xung quanh quá nhiều người nên vẫn cố gắng để mình mỉm cười, đáp câu hỏi của phóng viên rồi bảo vệ đưa Kiều Kiêu Nguyệt lên xe.

Còn Kiều Mộng Mộng nhanh trí chạy trốn đã về tới dinh thự Di Sơn, cô định bụng sẽ không ra khỏi nhà vào thời gian này, cần gì thì gọi chuyển phát nhanh tránh để lại gặp phải người của hai nhà họ Kiều và Lục.

Nửa tháng sau đó, ngày nào Kiều Mộng Mộng cũng đọc sách học tập không ngơi nghỉ, có lẽ con người thiếu gì đó thì sẽ cực kỳ khát khao, học tập theo tính tự giác không hề khiến cô thấy mệt mà ngược lại còn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Sức khỏe của Kiều Kiêu Nguyệt yếu đi rất nhiều vì chuyện xảy thai, dự định vào tập đoàn nhà họ Kiều thực tập cũng bị lùi lại, dạo này cô ta luôn nghỉ ngơi trong biệt thự nhà họ Kiều. Từ sau khi đụng phải Kiều Mộng Mộng vào lần trước, cô ta tìm một thám tử tư điều tra từ tiệm bánh ngọt.

“Điều tra ra hết rồi à?”

Đầu bên kia điện thoại là giọng của thám tử tư: “Đúng thế cô Kiều. Tôi đã gửi tất cả tài liệu cô cần đến cho cô rồi.”

Kiều Kiêu Nguyệt bóc hàng chuyển phát ra, lật xem tài liệu, ánh mắt hơi tối sầm lại.

Thám tử tư không hề giỏi hơn người của hai nhà họ Kiều và Lục nhưng mà chuyện gặp được Kiều Mộng Mộng tại tiệm bánh hôm đó đã thu hẹp phạm vi điều tra lại. Nhưng dù vậy thám tử tư điều tra cả nửa tháng mới điều tra ra được chút thông tin rằng Kiều Mộng Mộng đang sống ở dinh thự Di Sơn.

Nghe đâu là người mua mặt bằng khu đó tới từ thành phố Bắc Kinh, rất bí ẩn, không có quan hệ gì thì không thể vào được, làm sao Kiều Mộng Mộng lại sống ở đó được?

Cô ta muốn xem nhiều thông tin hơn nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Mọi thông tin liên quan tới dinh thự Di Sơn và Kiều Mộng Mộng vào đó ra sao đều không có.

“Nguyệt Nguyệt, em đang xem gì thế?”