Thiên Kim Thật Cùng Thiên Kim Giả Ở Bên Nhau

Chương 50



"Đúng rồi đàn chị, phải xưng hô với chị như thế nào vậy ạ?" Tần Miên Miên quay đầu lại, hỏi thăm đàn chị của câu lạc bộ Báo chí. Tốt xấu gì đàn chị cũng đã mời mình ăn cơm, Tần Miên Miên cảm thấy bản thân cũng nên hỏi thăm tên họ của chị ấy.

Phó Lam không ngờ chính mình chỉ tạm thời làm MC mà cũng có vinh hạnh được người ta hỏi họ tên của mình, cô đáp trong sợ hãi: "Chị tên Phó Lam, em gọi chị là đàn chị Phó là được."

Nói xong, Phó Lam cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.

Không chỉ được phỏng vấn Giản Ánh An mà còn được hỏi tên họ nữa...

Phó Lam không phải là kiểu người thích trang điểm, cô luôn cảm thấy tiện là được. Vậy nên hôm nay cô chỉ mặc áo phông quần jeans rộng rãi, dưới chân mang một đôi giày vải khá thoải mái. Tính cách của đàn chị này quyết đoán thẳng thắn, ngược lại khiến người ta cảm thấy rât thư thái.

Tần Miên Miên cười gọi: "Đàn chị Phó."

Phó Lam thành công thu hút sự chú ý của Giản Ánh An, cô bình tĩnh quay đầu lại nhìn Phó Lam, sau đó kéo Tần Miên Miên đi về phía sau đàn chị.

Không cho Phó Lam có cơ hội nhìn Tần Miên Miên.

Phó Lam: "..."

Cái "thích" này rất có vấn đề!

Trong khi xếp hàng, Phó Lam lén lút nhìn Giản Ánh An và Tần Miên Miên, lúc ăn cơm, cô vẫn không ngừng đưa mắt nhìn họ.

Giản Ánh An là một người rất chu đáo, không chỉ giúp Tần Miên Miên bưng đĩa thức ăn mà trước khi ngồi xuống, cô cũng sẽ lau ghế cho Tần Miên Miên. Phó Lam nhìn cô làm đủ thứ việc mà chóng mặt.

Tần Miên Miên là bạch phú mỹ nên như vậy cũng không có vấn đề gì.

Nhưng Giản Ánh An là đại minh tinh nha! Đại minh tinh như cô vậy mà lại có thể phục vụ cho cô bé bạch phú mỹ kia đến mức này!

Hoặc là gia đình của Tần Miên Miên thuộc dạng trâu bò, hoặc là Giản Ánh An thực sự thích em ấy.

Phó Lam chăm chú nhìn hai người đến nỗi bị canh nóng đổ vào người. Lúc cô lấy lại tinh thần rồi thì thấy Giản Ánh An đang lột tôm cho Tần Miên Miên.

Phó Lam cũng nhai vỏ tôm, chỉ để lại đầu tôm, cô an phận, lặng lẽ tự bóc tôm cho mình.

Trong đầu xuất hiện mấy chữ to.

Giản Ánh An chính là bi.

Nếu chuyện này được tiết lộ ra thì có thể coi đây là tin siêu giật gân, nhưng Giản Ánh An không hề có ý định giấu giếm, cô rất sảng khoái bày tỏ tình yêu của mình. Thích thì nói là thích, rất quang minh chính đại, không quan tâm người khác nghĩ gì.

Điểm này khiến cho Phó Lam rất hâm mộ.

Là người thanh toán hóa đơn, sau khi đãi khách, cô chuẩn bị lấy cớ cần quay lại chỉnh sửa bản thảo nên phải đi bộ về câu lạc bộ Báo chí. Giản Ánh An trước tiên ngăn lại sau đó hỏi thông tin liên lạc của cô.

Dưới ánh mắt không thân thiện của Tần Miên Miên, Phó Lam đã thành công thêm Giản Ánh An làm bạn bè, lúc này cô không cảm thấy vui vẻ gì, chỉ nghĩ đến việc – giết người diệt khẩu.

Chẳng lẽ Giản Ánh An tự tin không giấu diếm chính là vì nếu ai dám để lộ tin tức sẽ giết không tha sao!

Không đến mức ác độc như vậy đi...

Điện thoại kêu "ting" một cái. Là Giản Ánh An gửi cho cô một tin nhắn: Chị đừng sợ, cứ đưa tin đúng sự thật.

Trên đường trở về Phó Lam sợ hết hồn hết vía, không rõ ý của Giản Ánh An là gì.

Uy hiếp ngược lại sao? Hay bởi vì muốn lăng xê theo kiểu mới nên mới bảo cô không cần sợ?

Phó Lam sợ chết khiếp.

Cô nhìn ảnh đại diện của Giản Ánh An, nghĩ thầm thà không thêm còn hơn, thêm WeChat của nữ thần quả nhiên nóng phỏng tay.

Đột nhiên Phó Lam giác ngộ rồi, cô nhấp vào trang cá nhân của Tần Miên Miên, sau đó phóng to ảnh đại diện rồi so sánh với ảnh đại diện của Giản Ánh An.

Không cần so sánh nữa, ảnh đại diện của hai người đều là ảnh phong cảnh, cùng một khung cảnh nên có thể liên kết lại.

Một bức ảnh, cắt thành hai ảnh đại diện.

Ảnh đại diện đôi mà tinh tế quá đi mất, Phó Lam đấm tay phải vào lòng bàn tay trái, đột nhiên hiểu ra.

Đây là đang chuẩn bị comeout rồi!

"Chị, tại sao lại thêm WeChat của chị ấy chứ?"

"Miên Miên, sao em lại gọi chị ấy là đàn chị?"

Tần Miên Miên chỉ là tùy tiện oán trách, nàng cho dù ghen tị nhưng cũng sẽ không can thiệp.

Không nghĩ tới Giản Ánh An sẽ lật lọng, chất vấn ngược lại.

Hai người nhìn nhau.

Tần Miên Miên: "Gọi đàn chị là vì lễ phép thôi ạ..."

Giản Ánh An "ồ" một tiếng, giọng điệu chuyển bảy tám vòng, đến mức có thể chuyển thể thành một bài hát với tựa đề là "Ta chua nhưng ta không nói, hy vọng ngươi có thể tự nhận ra".

Tần Miên Miên chớp mắt, thông minh không tiếp tục vấn đề này.

Nàng thăm dò: "Còn chuyện hẹn hò thì sao ạ?"

Giản Ánh An thở dài: "Đi thôi."

Tần Miên Miên hơi mím môi, cái gì chứ...Nàng nhịn cười, vẻ mặt mê người nói: "Chị~"

Giản Ánh An quay lại nhìn nàng, đón nhận một loạt điều bất ngờ.

"Chị, chị ơi! Chị ơi~"

Đủ loại cảm xúc, mà dù là loại nào thì cũng cô cũng cực kỳ yêu thích. Tần Miên Miên gọi không ngừng, nàng phát hiện ra bí mật lớn của Giản Ánh An rồi, hơn nữa còn không định bỏ qua.

Tần Miên Miên nhào vào người Giản Ánh An, lười biếng nói: "Chị..."

"Đàn chị Giản."

Giản Anh An lắc đầu, rũ mắt mỉm cười: "Ngoan lắm, đàn em."

Hai người đều cực kỳ hư.

Nói là hẹn hò nhưng thực ra lại không có mục đích gì.

Giản Ánh An sau khi nhận được tin tức của Thẩm Cẩn Vu liền vội vàng quay lại trường học, Tần Miên Miên cũng chưa chuẩn bị được gì nhiều, nàng chỉ nảy ra ý tưởng hẹn hò chứ cũng không biết phải đi đâu.

Nhưng chỉ cần là đi cùng nhau thì dù chỉ một chút thôi cũng đủ hạnh phúc.

Để tránh bị quấy rầy, Giản Ánh An đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng.

Tần Miên Miên nói về chuyện của Thẩm Cẩm Vu: "Cậu ấy đã quay lại rồi, người trong nhà cũng gọi em về để chuẩn bị chính thức gặp mặt."

Mọi người bây giờ đều đã trưởng thành, Tần Miên Miên lại là hôn thê của Thẩm Cẩn Vu, lần gặp gỡ chính thức này có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết.

Đã lâu như vậy rồi, trước đó Thẩm Cẩm Vu cũng vẫn luôn ở nước ngoài, thế mà việc đầu tiên cậu ta làm sau khi trở về chính là tìm Tần Miên Miên, gặp mặt em ấy.

Tay Giản Ánh An siết lấy điện thoại di động, lộ rõ vẻ căng thẳng.

Cô cười lạnh, làm như không có việc gì mà để điện thoại ở chế độ không làm phiền, sau đó cất vào trong túi.

Thẩm Cẩn Vu này, cũng xem như chân thành...

Chẳng trách Giản Ánh An sốt ruột.

Thời gian còn lại của cô không còn nhiều, nếu trước khi tốt nghiệp mà không quật ngã được Tần gia thì mọi chuyện coi như đổ sông đổ bể.

Tần gia lập nghiệp từ thực phẩm.

Sau khi Tần tiên sinh lên nắm quyền thì ông và Tần phu nhân đã lấn sân sang các ngành nghề khác, hiện nay bao gồm quần áo, văn phòng phẩm và thực phẩm...Không ngoa khi nói khối tài sản của họ lên tới hàng chục tỷ.

Tần phu nhân rất thông minh, bà cũng đã học được cách kinh doanh hàng xa xỉ của nước ngoài, tất nhiên do thị trường trong nước nên hàng xa xỉ bà sản xuất ra không được như nước khác.

Lợi nhuận kiếm được cũng không phải vừa.

Theo lý mà nói thì nền tảng của Tần gia là ở đây, cho dù một trong các ngành khác có vấn đề thì căn cơ cũng sẽ không bị dao động.

Vấn đề nằm ở chỗ nhà họ Tần muốn ra tay với dầu mỏ...

Giản Ánh An suy nghĩ không biết nên hợp tác với Tô Nam như thế nào để thần không biết quỷ không hay mà cướp việc kinh doanh của nhà họ Tần, giáng một đòn chí mạng vào Tần gia.

Nhìn thấy Tần Miên Miên chần chừ muốn nói lại thôi, Giản Anh An không khỏi cười khổ.

Cô lo lắng nhiều rồi, cứ đi từng bước thôi.

Giản Ánh An: "Em có muốn đi xem triển lãm không?"

Tần Miên Miên nghĩ nghĩ: "Triển lãm sao, em không có hứng thú cho lắm."

Sau đó lại nở một nụ cười xấu xa: "Nhưng nếu là đi xem triển lãm với chị thì hứng thú nha~"

Nói trắng ra là nàng chỉ muốn ở bên cạnh chị.

Dù là đi đâu hay làm gì thì cũng rất có ý nghĩa.

Thật ra ở phòng triển lãm cũng không có gì thú vị, đáng tiếc cho Giản Ánh An là cô thuộc dạng không chịu ảnh hưởng của nghệ thuật, cô có thể bàn luận về đề tài hội họa nhưng lại không mấy hứng thú.

Ngược lại Tần Miên Miên hiểu biết nhiều hơn Giản Ánh An, đó là lý do cô mời nàng đến phòng trưng bày.

Thật ra Tần Miên Miên rất thích vẽ tranh.

Lúc còn học tiểu học, Tần Miên Miên không thích tập piano nên thường xuyên được Giản Ánh An lén đưa ra ngoài chơi.

Nàng thích tất cả mọi thứ về thủ công, sử dụng màu sắc tốt và đã hoàn thành được một số tác phẩm rất đẹp, nàng hoàn toàn đắm mình vào đó chứ không khó chịu như khi chơi piano, thậm chí hoàn toàn trái ngược.

Nếu Giản Ánh An không đến gọi nàng thì nàng có thể tiếp tục chìm đắm trong đó rất lâu.

Từ cấp hai đến cấp ba, Tần Miên Miên vẫn chưa từng dừng lại, đây là điều mà ngoại trừ Giản Ánh An thì không một ai biết.

Tần Miên Miên ngắm tranh, còn Giản Ánh An thì ngắm Tần Miên Miên.

Tần Miên Miên nhìn một lúc cũng chán, tặc lưỡi bình luận về phòng triển lãm này.

Chủ phòng triển lãm này là một họa sĩ gần đây rất nổi tiếng, vừa nghe Tần Miên Miên tặc lưỡi, Giản Ánh An liền cảm thấy chủ nhân của mấy bức tranh này cũng bình thường.

Chắc chắn không tuyệt vời như Miên Miên.

Giản Ánh An nghĩ thầm.

Đúng lúc này, có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi gọi Giản Ánh An: "Giản tiểu thư."

Giản Ánh An nghi ngờ nhìn sang, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ.

Ai bảo hiện tại cô nổi tiếng quá làm gì.

Người phụ nữ kia lên tiếng: "Không ngờ Giản tiểu thư cũng thích những tác phẩm nghệ thuật này. Hay để tôi làm chủ tặng một bức cho Giản tiểu thư được không?"

Giản Ánh An: "Không cần đâu."

Cô không thích nhận ân huệ của người khác.

Tần Miên Miên ôm một bức tranh chạy tới: "Chị, bức này không tệ, em tặng chị nhé!"

Giản Ánh An: "Được."

Tiêu chuẩn kép, cô làm quá rõ ràng.

Người phụ nữ kia sao có thể không hiểu? Cô ấy mỉm cười nói: "Không dám giấu giếm, tôi có một quảng cáo muốn tìm đến Giản tiểu thư đây..."

Giản Ánh An: "Những chuyện này tôi không rõ lắm, mong cô hãy liên hệ với người đại diện của tôi."

Người phụ nữ kia còn chuẩn bị nói gì đó.

Tần Miên Miên nhét bức tranh vào trong ngực Giản Ánh An, không vui nói: "Cô nhất định phải quấy rầy chúng cháu như vậy sao?"

Nàng nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, cảm thấy người này không tinh tế cho lắm.

Tần Miên Miên hỏi: "Cô đến từ công ty nào vậy?"

Sao còn chưa đóng cửa nữa!

Người phụ nữ kinh ngạc, trong lúc nói có phần kiêu ngạo: "Tôi đến từ tập đoàn Tần Thị, gần đây chúng tôi mới ra mắt sản phẩm mới..."

Tần Miên Miên: "..."

Giản Ánh An: "..."

Ồ, là Tần Thị sao, mau phá sản đi.

Chắc đây là nhân viên của công ty chi nhánh, nóng lòng muốn lập công nhưng mà ngay cả Tần Miên Miên cũng không biết.

Giản Ánh An thở dài nói: "Cô mời đại tiểu thư của tập đoàn Tần Thị đến bàn chuyện với tôi đi, tôi chắc chắn sẽ đồng ý."

Người phụ nữ không biết nói gì hơn, cô ấy nghi ngờ Giản Ánh An đang trêu đùa mình, làm gì có đạo lý muốn tìm người phát ngôn thì phải để thiên kim tập đoàn Tần Thị đi mời chứ?

Cô ấy vô cùng tức giận, chuẩn bị cho Giản Ánh An biết cô ấy không dễ bị lừa như vậy đâu!

Tuy nhiên, còn chưa kịp phản bác thì Tần Miên Miên đã ho hai tiếng.

"Chuyện này sao – không cần phải vội."

Tần Miên Miên cười hì hì: "Chị cứ đi chơi với em trước, chơi vui vẻ rồi thì em tới tìm chị."

Giản Ánh An bật cười: "Được."

Giản Ánh An nhìn về phía người phụ nữ kia, cô cảm thấy nhân viên này cũng không tồi, tuy không phải là người rất sáng suốt nhưng lúc nhàn rỗi vẫn quan tâm đến hiệu quả hoạt động của công ty.

Xác thực là một nhân viên tốt.

Giản Ánh An không ngại đào góc tường, cho dù đó là người thuộc chi nhánh của tập đoàn Tần Thị đi chăng nữa.

Cô chìa một cành ô liu cho người phụ nữ kia, cười thân thiện: "Thật ra tôi có đứng tên một công ty, hiện tại đang thiếu người. Chỉ cần cô gia nhập rất có thể sẽ trở thành trụ cột của công ty!"

Người phụ nữ này choáng váng.

Giản Ánh An tiếp tục nói: "Cô có thích bức tranh đó không? Để tôi tặng cô một bức."

Người phụ nữ không nhịn được hỏi: "Công ty của cô...tên là gì?"

Cô ấy chưa bao giờ nghe nói Giản Ánh An có công ty riêng. Có khi nào là đùa không?

Giản Ánh An tìm một hồi, tìm thấy trong người có một tấm danh thiếp.

Những việc này đa phần là do Tô Nam làm, ngày thường cô có hơi vô tâm, sau khi đưa danh thiếp cho người phụ nữ kia rồi thì trổ chút công phu lừa đảo.

Nào là công ty có triển vọng tốt, không cần phải vất vả tìm người phát ngôn, doanh thu rất tốt, chỉ cần blabla...

Người phụ nữ bị lừa đến xoay mòng mòng, quả thực hơi động lòng.

Nhắc mới nhớ, nơi cô ấy làm việc chỉ là một công ty chi nhánh, cấp trên cứ luôn miệng nói sẽ điều động người về trụ sở chính, nhưng ngần ấy năm rồi vẫn chỉ là nói suông.

Còn không bằng thử đến làm ở công ty mới này.

Cô ấy có thể nhận ra Giản Ánh An đến phòng triển lãm một phần là vì thích người này, có bộ lọc thần tượng cộng với Giản Ánh An nói dối quá điêu luyện, cô ấy gần như đã đồng ý ngay tại chỗ.

Cuối cùng cô vẫn chỉ dè dặt nhận lấy tấm danh thiếp và nói sẽ suy nghĩ thật kỹ.

Tần Miên Miên nhất thời không nói nên lời.

Đúng lúc đó, người phụ trách phòng triển lãm đi tới và nói: "Tần tiểu thư, đã thanh toán thành công rồi ạ. Cảm ơn ngài đã ủng hộ."

Người phụ nữ: ...

Cô ấy vừa nghe thấy gì vậy? Tần tiểu thư? Là Tần tiểu thư mà cô ấy đang nghĩ đến sao?