Thiên Kim Hắc Hóa

Chương 135: Chỉ là đối tác mà thôi



Mặc Dịch Minh đứng ở cổng, đứng yên một hồi lâu, cho đến khi cách đó không xa có một luồng sáng chiếu tới, anh giương mắt nhìn, mới định thần lại.

“Em về rồi.” Mặc Dịch Minh từng bước từng bước tiến lên phía trước, muốn vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của cô.

Khúc Nhiễm thấy vậy vội vàng lùi lại một bước, cúi đầu nói: “Nếu không có chuyện gì thì em đi ngủ trước đây.”

Nói xong, cô vội vàng rời đi, để lại Mặc Dịch Minh đứng tại chỗ đó trong lòng có hơi chua sót.

“Khúc Nhiễm!” Mặc Dịch Minh nắm chặt hai tay, đấm vào bức tường phía sau.

Máu tươi chảy ròng ròng, nhưng anh không cảm thấy đau đớn chút nào, mà chuyện Khúc Nhiễm không để ý anh mới thực sự khiến cho trái tim anh khó chịu.

Mấy ngày kế tiếp, Khúc Nhiễm cứ như là đang chống lại Mặc Dịch Minh.

Nếu hôm nay Mặc Dịch Minh dậy sớm, Khúc Nhiễm sẽ để trễ trễ mới rời giường, còn nếu ngày mai Mặc Dịch Minh vẫn chưa rời giường thì Khúc Nhiễm đã sớm rời khỏi nhà rồi.

Mặc Dịch Minh tức giận, nhưng lại không có cách nào hết.

“Khúc Nhiễm!” Khó khăn lắm hôm nay mới gặp được cô ở cửa công ty, Khúc Nhiễm vừa thấy Mặc Dịch Minh thì nhanh chóng rời đi, còn Cố Vi Vi thì ngược lại, xông về phía anh.

“Dịch Minh, anh đến vừa đúng lúc, em có chuyện muốn hỏi anh!”

Mặc Dịch Minh nhìn thấy bóng dáng trốn tránh của Khúc Nhiễm thì có hơi tức giận, nhưng Cố Vi Vi nửa lôi nửa kéo Mặc Dịch Minh đi về hướng ngược lại, không cho Mặc Dịch Minh một chút cơ hội nào.

“Cố Vi Vi, cô có thể đừng quấn lấy tôi nữa được hay không!”

Về tới văn phòng, Mặc Dịch Minh mới bất mãn nói ra: “Cô không có chuyện gì thì quấn lấy tôi làm cái gì? Cô rảnh rỗi như vậy sao?”

Đương nhiên Cố Vi Vi biết Mặc Dịch Minh muốn đi tìm Khúc Nhiễm, chẳng lẽ thái độ của Khúc Nhiễm đối với anh không đủ rõ ràng hay sao? Anh là tổng giám đốc mà! Sao có thể có quan hệ với một con nhỏ nhà quê được cơ chứ? Khúc Nhiễm xứng ư?

“Dịch Minh, không phải do em vừa đến thành phố A hay sao? Chuyện gì cũng không biết, có thế nào thì anh cũng phải giới thiệu cho em một chút chứ? Tốt xấu gì em cũng là đối tác của anh mà. Nếu cái gì em cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, em đi ra ngoài sẽ phải để mặt ở đâu đây chứ? Phòng chừng tôi đi ra ngoài xã giao, người ta còn tưởng tôi là đồ giả mạo đấy!”

Cố Vi Vi ấm ức than thở, không hài lòng với thái độ của Mặc Dịch Minh với mình, giống như cô ta mới là người chịu ấm ức nhất vậy.

Mặc Dịch Minh nhíu mày, nhìn vào nhà họ Cố và thân phận của cô ta mới miễn cưỡng nuốt xuống cục tức này.

“Gần đây tôi bề bộn nhiều việc, cô có gì không biết thì cứ đi tìm A Lộc đi."

Cố Vi Vi gật gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng.

Mặc Dịch Minh thở dài, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dạo gần đây cuộc sống của Khúc Nhiễm cũng không thực sự vui vẻ chứ không riêng gì Mặc Dịch Minh.

Cô vừa che giấu cảm xúc của mình, buộc bản thân không được nhìn Mặc Dịch Minh, buộc mình không được nghĩ về anh nữa, vừa phải giả vờ như bản thân mình mạnh mẽ, tự nhủ rằng phải sống thật tốt.

Trước kia cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cô thích một người, thích đến say đắm như vậy, rồi đến lúc phải chia xa, trái tim tựa như vỡ thành từng mảnh vụn, đau đớn âm ỉ.

Đã lâu lắm rồi hai người không có ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau, lần thân thiết gần nhất cũng không biết là lúc nào rồi.

Khúc Nhiễm thơ thẩn bước đi trên đường, không biết đi đâu về đâu, tương lai phải làm sao bây giờ.

Vốn dĩ tưởng rằng có anh, cuộc sống của cô sẽ có định hướng. Trước khi Cố Vi Vi xuất hiện, Khúc Nhiễm gần như xem Mặc Dịch Minh là tất cả của mình.

Khúc Nhiễm nhịn không được cười giễu, cảm thấy mình có hơi ngốc nghếch, ngốc đến đáng thương.

“Tổng giám đốc Mặc, bản hợp đồng này…” A Lộc cầm bản hợp đồng đi tới văn phòng, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Khúc Nhiễm đâu: “Tổng giám đốc Mặc, những thứ này phải giao cho trợ lý Khúc, cô ấy đâu rồi ạ?"

Mặc Dịch Minh giương mắt liếc nhìn A Lộc, trong mắt tràn đầy vẻ mỏi mệt: “Cô cứ để đó đi, để cho cô Cố xử lý."

A Lộc gật đầu, có chút nghi hoặc cũng có chút tức giận.

Cô Cố? Cô Cố là cái thá gì chứ?

Nhưng ngại bản thân chỉ là một nhân viên, xen vào chuyện tình cảm của ông chủ thì không được hay cho lắm. A Lộc đi ra ngoài, liếc Cố Vi Vi đang ở bên cạnh, sau đó lập tức rời đi.

Gần đây, thời gian người phụ nữ này và tổng giám đốc Mặc ở cùng nhau quá lâu, trợ lý Khúc lại luôn vắng mặt, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi nữa.

Mãi đến khi A Lộc rời đi, Mặc Dịch Minh mới nhẹ giọng thở dài, Khúc Nhiễm thực sự rất quan trọng với anh, không chỉ công ty cần cô, mà anh còn cần cô hơn.

Mặc Dịch Minh thật sự rất muốn hỏi Khúc Nhiễm, tại vì sao mà cô lại đối xử với mình lạnh lùng như vậy, là bởi vì Cố Vi Vi xuất hiện hay sao?

Mặc Dịch Minh cũng từng muốn đi tìm Khúc Nhiễm, nhưng mà công việc của anh lại quá bận rộn. Thêm vào đó, Cố Vi Vi lại cứ quấn quít lấy anh hỏi han mấy vấn đề của công ty, muốn đi tìm Khúc Nhiễm nói rõ ràng cho ra lẽ cũng không có thời gian, đành phải để chuyện này cứ kéo dài hết lần này đến lần khác.

“Dịch Minh, em đây này.”

Cố Vi Vi rất thích mặc những chiếc váy dài có màu sắc rực rỡ, điều này vô cùng bất tiện và không thoải mái. Mỗi khi lên cầu thang đều phải vén váy lên, thậm chí lúc đi đường cũng phải tập trung vào chiếc váy vì sợ bị bẩn.

Khúc Nhiễm thì sạch sẽ gọn gàng hơn, là dáng vẻ thật sự đến đây để làm việc.

Nghĩ đến Khúc Nhiễm, Mặc Dịch Minh lại đau đầu: “Cô xem xem mấy cái hợp đồng kia, có gì thắc mắc thì cô có thể hỏi tôi."

Bởi vì không có Khúc Nhiễm ở đây cho nên việc của Khúc Nhiễm không ai có thể đảm nhận được, Mặc Dịch Minh đành phải để cho Cố Vi Vi làm thử, để anh rảnh tay làm xong việc trước.

“Dịch Minh, có phải anh giao việc lớn cho em không vậy? Em thật sự rất vui vẻ đó!” Cố Vi Vi nhìn thoáng qua đống tài liệu, sau khi lật xem qua một chút thì mới biết tất cả đều là hợp đồng, còn tưởng rằng Mặc Dịch Minh muốn giao công việc lớn cho cô ta.

Mặc Dịch Minh cau mày, nhìn Cố Vi Vi bằng ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ, nhưng có vẻ như anh không muốn giải thích.

Cố Vi Vi thật sự rất vui vẻ, ngồi xuống xem tài liệu.

“Sau này nếu giao hợp đồng giữa hai nhà chúng ta cho tôi, vậy không phải tôi bận chết rồi à?” Cố Vi Vi mỉm cười nhìn Mặc Dịch Minh, trong ánh mắt mang theo ẩn ý sâu xa.

Mặc Dịch Minh cau mày, anh hiểu ý của Cố Vi Vi, nhưng anh đã nói rõ ràng rằng hôn ước giữa hai người là do người lớn định ra, điều này không đúng với ý muốn của anh, cho nên anh sẽ không thừa nhận.

Nhưng hiển nhiên là người phụ nữ trước mặt này không nghe lọt tai lời của anh, uổng công trước đó Mặc Dịch Minh còn giải thích một lúc lâu.

“Tôi muốn nhanh chóng giải quyết xong xuôi mọi chuyện, đưa Khúc Nhiễm trở về, để cho Cố Vi Vi biết Khúc Nhiễm là người của tôi, mà cô ta chỉ là một đối tác mà thôi!”

Mặc Dịch Minh không để ý tới Cố Vi Vi, toàn tâm toàn ý làm việc.

Trong khoảng thời gian này, Cố Vi Vi tìm mọi cách cố gắng đến gần Mặc Dịch Minh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của anh khi nhìn cô ta, Cố Vi Vi lại có chút hoảng hốt.

“Dịch Minh, em…”

Cố Vi Vi cố lấy hết can đảm, nở một nụ cười mà cô ta cho là đẹp nhất rồi nhìn về phía Mặc Dịch Minh.

“Cái này quá đơn giản, cô đi du học ở nước ngoài về, chẳng lẽ đều là học không khí sao?”

Tâm trạng của Mặc Dịch Minh không tốt, nói chuyện cũng không khách sáo chút nào, trong mỗi lời nói và hành động đều viết “Đừng nhờn với ông!”

Cố Vi Vi mím môi, thức thời đứng sang một bên.

Mặc Dịch Minh không thích cô ta, anh chỉ coi cô ta là bạn bè mà thôi, trước đây anh đã nhiều lần nói rằng hai người chỉ có thể làm bạn, không có quan hệ như lời người lớn nói.

Cố Vi Vi không thể hiểu được, người lớn đã đề ra hôn ước từ bé rồi thì tại sao không thể thừa nhận cơ chứ?