Thiên Kim Báo Thù (Hương Ly)

Chương 44: Tiệc Sinh Nhật (4)





"Chào ông ạ, cháu là cha Tuệ Nghi, thật vinh hạnh cho gia đình cháu khi được tiếp đón Dịch lão gia ạ."

Khi hay tin ông nội Dịch Khải Văn vừa mới tới đây, ba Bạch Tuệ Nghi, Bạch Dục Tiêu đã ngay lập tức chạy tới tiếp đón, gác toàn bộ công việc hiện tại cho trợ lý thay mình thực hiện. Do đối phương là khách quý, vừa là gia chủ nhà họ Dịch đồng thời con gái ông vừa trở thành cháu dâu Dịch Trọng Hồng, người làm ba như Bạch Dục Tiêu đương nhiên cần thể hiện chút thành ý cho người ta thấy được.

Hơn nữa, lần đầu được gặp một nhân vật từng làm mưa làm gió trên thương trường trong thời gian trước đây, Dịch Trọng Hồng từng nổi tiếng ra sao, tầm tuổi Bạch Dục Tiêu chẳng ai là không biết, chính vì thế, bản thân ông đang cảm thấy khá hồi hộp. Đằng nào cũng là bộ mặt của con gái mình nên Bạch Dục Tiêu cư xử khá cẩn trọng.

Dịch lão gia híp mắt cười, vui vẻ mở miệng: "Cậu là ba Tuệ Nghi nhỉ? Hân hạnh được gặp mặt. Chúc mừng sinh nhật, tôi mua chút quà, hy vọng thông gia thích." Ông ra hiệu cho Dịch Lăng Phong đưa quà cho Bạch Dục Tiêu.

"Dạ quý hóa quá ạ." Ông gật đầu, từng động tác cẩn thận đến mức từng li từng tí, tâm trạng thêm phần vui vẻ: "Ngài đến là cháu cảm thấy vui lắm rồi, mua quà làm gì cho phí."

Thái độ đối phương chả gay gắt như ông từng tưởng nên hiện tại Bạch Dục Tiêu khá an tâm khi chứng kiến con gái mình là Bạch Tuệ Nghi sống tốt bên cạnh Dịch Khải Văn. Thật may con bé không phải chịu khổ gì, thậm chí dường như còn được người đứng đầu nhà họ Dịch yêu quý vô cùng nữa là đằng khác. Hồi trước Bạch Dục Tiêu còn lo xa, sợ dằng Bạch Tuệ Nghi gả vào nhà họ Dịch thì sẽ chịu sự ghẻ lạnh từ mấy người bên đó, tuy nhiên bây giờ ông cảm thấy an tâm hơn rồi. Đặc biệt con rể đối xử với Bạch Tuệ Nghi vô cùng tốt.

Dịch Trọng Hồng xua xua tay, ông híp mắt cười khiến cho những nếp nhăn khoét sâu vào khóe mắt: "Làm sao mà tới tay không cho được. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên hai gia đình gặp nhau chính thức mà. Tuệ Nghi gả cho thằng nhóc Khải Văn nhà tôi thì khá thiệt thòi, cho nên tôi chỉ đang làm hết sức có thể để cho con bé cảm thấy tốt nhất khi trở thành cháu dâu tôi thôi, nên cậu đừng bận tâm." Ông vẫn luôn nghĩ cho Bạch Tuệ Nghi khi ở cạnh chăm sóc cho thằng nhóc với cuộc sống cực kỳ khô khan Dịch Khải Văn.

"Làm sao mà thiệt thòi ạ." Bạch Dục Tiêu vội vàng phủ nhận: "Lấy được Khải Văn là may mắn của con bé ấy chứ ạ."

Bạch Tuệ Nghi đứng một bên mà chỉ biết đưa tay đỡ trán đầy ngán ngẩm, cô thở dài, trên khuôn mặt viết rõ hai từ bất lực.

"Thôi mọi người vào trong đi ạ. Đừng đứng đây, gió lạnh lắm." Bạch Dục Tiêu cung kính mời Dịch lão gia.

Họ cùng nhau bước vào.

Suốt cả quá trình, ánh mắt Bạch Tuệ Nghi luôn dõi theo Dịch Lăng Phong, dù anh ta chẳng hề có những biểu hiện gì được gọi là bất thường, tuy nhiên, cô luôn hết sức cẩn trọng. Ai mà biết được đằng sau vẻ mặt vui vẻ tươi cười với những người xung quanh kia là âm mưu thâm độc nào chứ. Bạch Tuệ Nghi càng không để cho Dịch Lăng Phong nắm được cơ hội làm loạn trong sinh nhật ba cô.

Thỉnh thoảng, cô nàng thì thầm hỏi chồng mình, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt nghiêm trọng: "Ê, anh còn chú ý đến Dịch Lăng Phong chứ? Anh ta chưa có biểu hiện gì bất bình thường nhỉ? Tôi cứ nghi nghi ông anh trai anh kiểu gì ấy, mặt mũi Dịch Lăng Phong thâm hiểm bỏ xừ." Bạch Tuệ Nghi nhếch môi đánh giá, đáy mắt đen láy lộ rõ những tia khinh bỉ, biểu cảm méo xệch.

"Ừ, Dịch Lăng Phong ở trước mặt mọi người công nhận diễn kịch hay phết." Dịch Khải Văn gật đầu, quan sát xung quanh rồi mới mở miệng nói chuyện: "Giống như cô nghĩ, tôi cũng cho rằng Dịch Lăng Phong đang định dở trò. Chỉ là tôi chưa đoán ra tiếp theo đây anh ta định làm gì." Đôi lông mày trên khuôn mặt người đàn ông trong chốc lát nhíu chặt.

Bạch Tuệ Nghi mấp máy môi: "Khỏi cần đoán làm gì cho đau đầu. Chúng ta cứ từ từ quan sát Dịch Lăng Phong xem sao."

Sau khi cùng Dịch Khải Văn nói chuyện vào câu, Bạch Tuệ Nghi lần nữa đi xung quanh kiểm tra mọi thứ trước khi tiệc tùng bắt đầu. Hiện tại, khách khứa đã đến khá đầy đủ, âm thanh nói chuyện trong không gian ngày càng lớn hơn, tuy nhiên, Bạch Tuệ Nghi chẳng hề để tâm tới vấn đề nhỏ nhặt đang diễn ra.

Đến quầy để thức uống, cô nàng tình cờ chạm mặt Dịch Lăng Phong. Cảm giác khinh bỉ dâng lên từ tận đáy lòng, Bạch Tuệ Nghi hừ lạnh, nhếch môi, cô chả chút hứng thú khi chạm mặt đối phương tại đây. Người con gái tính tránh sang chỗ khác, tuy nhiên bị Dịch Lăng Phong bất chợt ngăn cản.

Anh ta cười cười, hai mắt híp chặt, khoanh tay trước ngực, thanh âm thần bí vang lên bên tai: "Lâu rồi chưa gặp mà thái độ em còn khó chịu thế. Gặp lại anh chả lẽ làm cho em dâu cảm thấy không vui ở đâu à?"