Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 90: Bỏ lỡ (5)



Tinh Vân nghe xong tròn mắt kinh ngạc, cô quay sang nhìn Hoàng Gia Khiêm bằng đôi mắt tò mò như muốn khai thác thêm tí giai thoại về bà ngoại mình. Hoàng Gia Khiêm nhìn vẻ mặt nhiều dấu hỏi của Tinh Vân thì hắng giọng kể tiếp: “Bà ngoại em năm xưa là một trong những tài nữ của cung đình. Không chỉ xuất thân từ hoàng thất cao quý, cầm kỳ thi họa đều giỏi mà còn là hoa khôi của trường nữ sinh Đồng Khánh. Năm mười lăm tuổi đã được gia đình gửi sang Mĩ để học, nhiều năm liền lấy học bổng với thứ hạng cao. Sau khi tốt nghiệp đại học thì bà ngoại em được sắp đặt kết hôn với ông ngoại em.

Nghe đến đây, Tinh Vân giật mình, trố mắt, thè lưỡi nhìn qua bức tượng trước mặt. Có bao nhiêu ngạc nhiên cô đều biểu hiện ra trên mặt. Cô chưa từng nghĩ bản thân mình lại mang một phần dòng máu hoàng tộc, càng không nghĩ bà ngoại cô lại là người xuất chúng như vậy. Chả trách mà sinh ra mẹ cô cũng tài giỏi không kém. Nghĩ đến đây, Tinh Vân lại lấy tay gải phía sau tai trái của mình, nghĩ thầm: “Chỉ có mỗi mình mình là ngốc nghếch thôi, không có gì xuất sắc hết. Bà ngoại mà biết chắc sẽ thất vọng lắm! Hu hu...”

Hoàng Gia Khiêm nhìn thấy sắc mặt Tinh Vân méo xệch thì liền cười an ủi: “Em rất giống bà ngoại, đặc biệt là gương mặt xinh đẹp. Mẹ nuôi thì giống ông ngoại hơn.”

Tinh Vân biết Hoàng Gia Khiêm cũng thừa nhận cô không thông minh nên vớt vát khoản nhan sắc để an ủi cô, cho nên mặt Tinh Vân càng méo hơn, môi dưới nhẹ trề ra: “Anh biết mặt bà ngoại em sao? Chỉ toàn khen cho có lệ.”

Hoàng Gia Khiêm nhướng mày nhìn cô, ôn tồn đáp: “Đương nhiên là không rồi. Bà ngoại em mất khá sớm, lúc đó mẹ nuôi vẫn còn nhỏ làm sao anh biết được mặt bà. Có điều, trên đời này muốn biết cái gì thì phải tìm hiểu. Anh lén lục hình trong phòng sách của ông ngoại để xem nên mới biết bà ngoại em rất là xinh đẹp đó.”

Nhìn thấy gương mặt nhìn trước ngó sau, nhẹ giọng thì thầm ở những chữ “anh lén lục hình” của Hoàng Gia Khiêm mà Tinh Vân phải che miệng khúc khích cười. Thì ra anh Khiêm của cô cũng có lúc không làm quân tử. Cái đầu lém lỉnh của Tinh Vân lại nghĩ ra kế: “Anh Khiêm à, chúng ta là anh em, anh không ngại chia sẻ cho em xem hình bà ngoại em một chút chứ?”

Hoàng Gia Khiêm há hốc mồm, rất nhanh lại lắc đầu phản đối: “Không được, không được đâu. Ông ngoại mà biết thì anh thật sự xong đời.”

“Anh lo cái gì, ông ngoại đã đi Los Angeles rồi, không về nhanh vậy đâu. Chúng ta xem nhanh rồi cất lại.” - Tinh Vân không chỉ xúi Hoàng Gia Khiêm giúp mình thỏa trí tò mò mà vỗ vai anh dõng dạc cam đoan: “Em bảo đảm, ông sẽ không đánh anh đâu. Lớn rồi có phải trẻ nít đâu mà đánh đập. Với lại có em ở đây, anh không cần lo. Em sẽ bảo vệ anh.”

Hoàng Gia Khiêm không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà lại nghe bùi tai lời của Tinh Vân đành trộm chìa khóa phòng sách của ông ngoại để mở cửa. Sau đó, anh còn dám to gan mở khóa két sắt để tìm album hình đám cưới của ông bà ngoại cho cô xem. Phòng sách của ông ngoại là nơi cấm địa trong biệt thự. Ngoại trừ ông ra thì ngay cả mẹ của Tinh Vân cũng không được vào. Vậy mà hai đứa cháu trời đánh này lại nghịch phá như vậy, dám to gan mở cả két sắt bí mật trong phòng ông. Đáng tiếc “trời bất dung đảng”, lúc cả hai người đang hí hoáy lục tìm và mở khóa két sắt thì ông ngoại của bọn họ đã đứng ngay ở cửa phòng. Vừa nghe thấy tiếng hắng giọng của ông thì cả hai liền dừng động tác, đứng hình hơn mười giây. Hoàng lão gia nhìn thấy “cháu gái bảo bối” đã vui lên rất nhiều, đến nay còn có cả “tinh thần trộm đồ” thì ông cũng có phần an tâm. Chí ít ông cũng khẳng định được cháu ông đã trở lại bình thường nhưng Hoàng Gia Khiêm thì lại khác, biết luật phạm luật không thể tha.

Hoàng lão gia bước vào phòng, một tay đút túi, một tay che miệng hắng giọng mấy cái rồi ngồi xuống ghế. Hoàng Gia Khiêm cũng theo đó khép nép dời bước ra đứng trước mặt ông. Tinh Vân cũng chép miệng đứng núp sau bóng lưng cao lớn của Hoàng Gia Khiêm. Ông ngoại bọn họ nhìn hai đứa cháu cộng lại cũng hơn năm mươi tuổi mà còn lén la lén lút thập thò như vậy, bất giác lại thấy vui. Tuy nhiên ngoài mặt thì không để lộ ra tia vui vẻ nào, chỉ trưng ra  một nét mặt lạnh tanh, ngắm gọn định tội: “Gia Khiêm, phạt cơm tối, quỳ đến sáng trong từ đường.”



Hoàng Gia Khiêm nghe xong cúi đầu lễ phép nói: “Dạ, cháu biết.”

Tinh Vân há hốc mồm, trong từ điển của cô không có từ “bị phạt” bao giờ. Chưa kể anh Khiêm đã lớn như vậy rồi, còn nghe lời ông nhịn cơm chịu quỳ. Cho nên “anh hùng” Tinh Vân liền lên tiếng: “Ông ngoại à, lỗi là của cháu. Cháu đã nài nỉ anh Khiêm cho cháu xem hình bà ngoại. Cho nên...”

Chưa kịp nói hết lời, Tinh Vân đã bị Hoàng Gia Khiêm ngăn lại: “Tinh Vân, đừng nói nữa, mau xin lỗi ông ngoại rồi đi xuống nhà.”

Tinh Vân đưa mắt nhìn sang ông ngoại cô, không hiểu sao khi nhắc đến bà ngoại thì sắc mắt ông ngoại lại khó coi như vậy? Cả hình cưới cũng cất kỹ không cho con cháu nhìn hay giỗ để tưởng nhớ. “Có lẽ ông ngoại cô sợ khơi lại nỗi đau chăng?” - Tinh Vân cứ ngây người nghĩ ngợi rồi suy diễn cho đến khi ông ngoại cô nhàn nhạt nói thêm: “Cả Tinh Vân cũng phải quỳ.”

Tinh Vân tròn mắt nhìn ông ngoại cô rồi lớn tiếng kháng nghị: “Ông ngoại, cháu không nhịn cơm được đâu. Hu hu...”

Ông ngoại cô nhìn thấy cô mè nheo thì bắt đầu động lòng, giọng nói cũng dịu đi mấy phần: “Ai bắt cháu nhịn cơm? Hai đứa quỳ đến giờ cơm thì xuống ăn. Có biết chưa?”

Tự nhiên được giảm hình phạt, Hoàng Gia Khiêm mừng rỡ kéo Tinh Vân đi chịu phạt, chỉ có Tinh Vân là được voi đòi tiên kêu gào: “Ông ngoại, cháu chưa xem được hình, cháu không quỳ. Cho cháu xem rồi cháu mới quỳ.”

Hoàng lão gia lắc đầu, nghĩ thầm: “Lần đầu tiên trong đời có người dám ra điều kiện với ông là ba của Tinh Vân. Giờ thì đến lượt nó. Thiệt là hết nói nổi!”

Cho đến khi Hoàng Gia Khiêm kéo Tinh Vân lên phòng từ đường thì tiếng kêu gào mới chấm dứt. Hoàng lão gia ngồi lại vào bàn làm việc, thở dài xa xăm nghĩ ngợi về những chuyện của hơn năm mươi năm trước. Bất giác mắt ông nóng lên như là đang ứa lệ.