Thiên Kiếp Mi

Quyển 4 - Chương 38: Máu Đào Mờ Tối 01



"Ặc... Khụ... Khụ khụ..."

Ngọc Đoàn Nhi lại bưng đến một chậu nước ấm, A Thùy ngồi bên cạnh giường đỡ lấy Đường Lệ Từ đang không ngừng nôn. Người y đầm đìa mồ hôi lạnh, từ lúc đuổi A Thùy ra ngoài y cứ liên tục nôn đến giờ. Ban đầu còn nôn thức ăn nước uống, dần dần ộc ra cả máu tươi, bây giờ trong bụng đã chẳng còn gì mà vẫn không ngừng nôn. Ngọc Đoàn Nhi nhận ra y có gì đó sai sai, phá cửa xông vào thì Đường Lệ Từ đã nói không nên lời. Ngoài nôn mửa và ho khan, y cũng chẳng thốt ra được câu nào nữa. A Thùy cầm khăn nóng liên tục lau cho y, nhưng quần áo trên người y chẳng bao lâu đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Tiết trời mùa đông giá rét, chạm vào chỉ thấy lạnh ngắt đến đáng sợ, giống như thân thể đằng sau lớp quần áo kia hoàn toàn không có hơi ấm.

"Y... Y làm sao vậy? Chắc chưa chết đâu nhỉ?" Ngọc Đoàn Nhi thấy mà phát sợ, khe khẽ hỏi A Thùy. A Thùy lặng lẽ lau người cho y, người bị đe dọa và tổn thương chẳng phải là nàng sao? Cớ sao cái kẻ bạo ngược này trông còn giống nạn nhân hơn cả nàng? Thoạt nhìn y còn giống người sắp chết hơn nàng, y...

Trong lòng y rốt cuộc... Muốn nàng phải làm sao thì y mới không chịu thương tổn? Lẽ nào vì nàng không chịu nghe lời, không chịu cam tâm tình nguyện chân tâm thật ý yêu y, không chịu chết vì y, nên y mới ra nông nỗi này? Khóe mắt nàng cay cay, sao lại có người bá đạo đến thế, điên cuồng đến thế, ích kỷ đến thế, tàn nhẫn đến thế? Nhưng... Nhưng một kẻ điên cuồng mà yếu đuối như y, lại khiến người ta hoàn toàn không buông tay được...

Thật giống như một đứa trẻ liều mạng muốn giành được sự chú ý của người mình thích... Liều mạng đến thế, viển vông hão huyền đến thế, ngượng ngùng đến thế lại hèn mọn đáng thương đến thế, yếu đuối cứ như không được coi trọng thì sẽ chết.

Nước mắt A Thùy đã tràn khóe mi, ngươi... Ngươi yếu ớt như thế, nhưng khiến người ta tổn thương nhất không phải ngươi yếu ớt, mà là cái người ngươi muốn giành sự chú ý, căn bản không phải ta.

Có đúng không? Ngươi muốn được ai quan tâm, muốn được ai yêu đến nỗi sẵn sàng chết vì mình?

Ta cảm thấy người này căn bản không phải ta.

Nước mắt A Thùy chảy dài theo gò má. Ta căn bản không dám yêu ngươi, bởi vì ngươi căn bản sẽ không yêu ta. Nhưng mỗi khi ngươi làm chuyện gì tổn thương ta, cớ sao ta luôn cảm thấy đau lòng, cảm thấy thất vọng chứ? Dù trong lòng ta hiểu rõ đến đâu, thì vẫn luôn thất vọng vô cùng, ta nghĩ... Đó là vì ta thấy ngươi luôn đối xử tốt với người khác, luôn bảo vệ người khác, nhưng lại luôn muốn tổn thương ta, có lẽ ta cảm thấy... rất không cam lòng?

Ánh mắt nàng nhìn Đường Lệ Từ dần trở nên ôn nhu, đổi một mảnh khăn khác trong chậu nước. Ngươi coi ta là thế thân cho ai? Là ai có lỗi với ngươi, không quan tâm ngươi cưng chiều ngươi, khiến ngươi đau lòng và thất vọng đến thế?

Nàng nghĩ mình đã chạm đến khoảng trống trong lòng Đường Lệ Từ, chẳng qua nàng... Không cứu được y.

"A Thùy tỷ tỷ! Tỷ sờ thử chỗ này đi, chỗ này của y rất lạ." Ngọc Đoàn Nhi đang cởi áo cho Đường Lệ Từ, muốn thay cho y một bộ trung y sạch sẽ. Khi chạm tay vào bụng y, nàng cảm nhận được một vật kỳ quái, hơi cứng hơn người bình thường một chút. A Thùy đưa tay ra ấn nhẹ, vật kia ước chừng to bằng nắm tay. Nàng ấn mạnh hơn, Đường Lệ Từ nhíu mày, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tuy y không nói câu nào, nhưng nhất định là vô cùng đau đớn.

Đây chính là vật mà nàng đã từng liếc qua, nhưng cảm thấy nó không giống tim người. Trầm ngâm hồi lâu, nàng bảo Ngọc Đoàn Nhi ra ngoài, đóng cửa phòng lại rồi cởi áo Đường Lệ Từ. Da thịt Đường Lệ Từ mềm mịn trơn bóng, nhưng trên làn da trần chằng chịt những vết thương. Vết thương mới tổng cộng có hai, rất nhiều vết thương cũ không biết từ đâu mà có. Cởi áo xong, nàng nhẹ nhàng ấn xuống, nhận ra vật kia chôn rất sâu trong bụng y. Đường Lệ Từ y phục hờ hững, mái tóc dài màu xám bạc xõa tung bên người. Người luyện võ toàn thân gân cốt rắn chắc, đường cong cân đối, không có lấy một chút thịt thừa. Có lẽ nôn nhiều mất sức nên Đường Lệ Từ không hề nhúc nhích, mặc cho nàng thu xếp, hàng mi thi thoảng run lên nhè nhẹ nhưng không mở ra.

Nàng lau khô mồ hôi lạnh trên người y, thay một bộ trung y sạch sẽ, ngồi bên cạnh giường lặng lẽ nhìn y. Nhìn rất lâu, trong lòng nàng nổi lên muôn vàn tâm sự, mệt mỏi và hoang mang không nói nên lời. "Đường công tử." Nàng khẽ nói, "Trái tim chôn trong bụng ngươi có thể xảy ra biến hóa nào đó." Đường Lệ Từ nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích, giống như không hề nghe thấy. Nàng tiếp lời, "Nó... Có lẽ còn đáng sợ hơn nhát dao của Thẩm đại ca."

Đường Lệ Từ vẫn không nhúc nhích, nhưng nàng biết y cũng không hoàn toàn bất tỉnh. Đợi hồi lâu mà Đường Lệ Từ vẫn không trả lời, nàng hết sức dịu dàng hỏi, "Thế nào? Trên người có thấy khó chịu lắm không?" Nàng đưa tay ra, lấy hết dũng khí nhẹ nhàng đặt lên đầu Đường Lệ Từ, chầm chậm vuốt ve mái tóc dài màu bạc của y.

Tay phải Đường Lệ Từ khẽ cựa, nàng ngừng lại, nhìn năm ngón tay phải của y xòe ra, nắm chặt lấy tay áo nàng. Y vẫn không mở mắt, chỉ nắm thật chặt, mu bàn tay trắng ngần nổi đầy gân xanh, tựa hồ muốn dốc hết sức lực của y lúc này, dường như nếu không nắm chắc được thứ gì đó thì y sẽ chết ngay lập tức.

Nàng không nói gì nữa, ngồi lẳng lặng ngồi bên y.

Sắc trời dần tối, ánh mặt trời buổi hoàng hôn chầm chậm xuyên qua cửa sổ, chiếu lên chiếc hài thêu màu xanh nhạt của nàng, từng đường chỉ thêu phản chiếu vệt sáng cũ kỹ mà nhu hòa.

Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com

Bóng đêm từ từ buông xuống, căn phòng tối đi, dần dần không thấy rõ mặt người.

Đường Lệ Từ vẫn nắm chặt ống tay áo nàng, nàng nghe hơi thở y bỗng trở nên gấp gáp, nhịp thở gấp gáp mà rối loạn ấy kéo dài rất lâu, "Tại sao nó không đập?"

Y nói ra một câu mà nàng hoàn toàn không hiểu, "Cái gì... không đập cơ?"

Hơi thở của y càng thêm phiền loạn nóng nảy, "Tại sao nó không đập..." A Thùy kinh ngạc nhìn y, nàng không biết y đang nói gì, tay y càng nắm càng chặt, "Lạ thật... Lạ thật..."

Y lặp đi lặp lại câu "Lạ thật", nàng không biết y nói cái gì lạ, đành chậm rãi đưa tay lên, một lần nữa nhẹ nhàng đặt lên đầu y. Lần thứ hai vuốt ve mái tóc dài của y, nàng còn sợ hãi hơn lần đầu tiên. Nhưng nếu nàng không làm gì, biết đâu... Biết đâu y sẽ sụp đổ?

Lạ thật... Tại sao những thứ y chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi, lại luôn luôn thay đổi? Thứ y tin tưởng vốn rất ít, nhưng nó luôn luôn... lần nào cũng... Sẽ xấu đi, sẽ biến mất... Đường Lệ Từ đưa tay phải ra nắm chặt ống tay áo A Thùy, giơ tay trái lên che mắt. Tại sao cha mẹ không thương y? Y là con ruột của họ mà... Nhưng họ chỉ mong y chưa bao giờ tồn tại... Tại sao người ta luôn thấy Phó Chủ Mai tốt hơn? Y chưa bao giờ cảm thấy thế, đến giờ vẫn không... Tại sao A Nhãn lại thành người xấu... Tại sao Phương Chu phải chết... Tại sao Trì Vân phải chết...

Lạ thật... Tại sao ngay cả trái tim Phương Chu cũng ngừng đập?

Y đã liều mạng và cố gắng đến thế, y làm tất cả những gì có thể làm...

Tại sao vẫn không thể giữ lại bất cứ thứ gì?

Một bàn tay ấm áp đặt lên trán y, y không né tránh.

"Ta nghĩ... Ta không thể hiểu được ngươi đang nghĩ gì." A Thùy hạ giọng, "Thật ra rất nhiều lúc ta cứ ngỡ mình chỉ còn thiếu một bước nữa là hiểu được ngươi, nhưng bước này chung quy vẫn quá xa vời. Ngươi nói lạ thật, là thấy cái gì lạ?"

Bàn tay nàng chầm chậm rời khỏi mái tóc dài của y, "Ta thường cảm thấy lạ, nét duyên ngầm trời sinh là gì, nó làm sao để thu hút người ta? Tại sao luôn có những gã đàn ông không quen biết nói thích ta... Ta không hề muốn thế, chưa bao giờ muốn thế. Ta cũng biết sợ, nhưng xưa nay chưa từng có ai muốn biết ta nghĩ gì. Rất nhiều người nói yêu ta, nhưng không nói được rốt cuộc ta tốt ở đâu. Có người vì ta mà khuynh gia bại sản, vì ta bỏ vợ bỏ con, thậm chí vì ta mà chết... Nhưng người kia lại chỉ coi ta là một nữ tỳ. Nếu chỉ cần một nữ tỳ, thì nữ tỳ đó là ta hay người khác có gì khác nhau đâu?"

Nàng thở dài xa xăm, "Ta cảm thấy rất trống rỗng, những chuyện xảy ra mấy năm gần đây làm ta mệt mỏi vô cùng. Nhưng dù ta quen biết bao nhiêu người, trong số đó có bao nhiêu người gần gũi với ta, thì vẫn chẳng có ai muốn biết trong lòng ta... Rốt cuộc cảm thấy thế nào."

Nàng nói đến đây, bất tri bất giác lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Đường Lệ Từ, "Vì ta tỏ ra quá bình tĩnh sao? Ta cảm thấy mình không nên kể khổ, có lẽ đau khổ nhất là những người đàn ông bị gương mặt ta mê hoặc. Bọn họ hết lòng hết sức vì ta, thậm chí bỏ mạng vì ta. Ta mắc nợ bọn họ, cho nên ta không được kể khổ, ta nên cố gắng đối xử tốt với bọn họ, cố gắng không làm bọn họ tức giận hay thất vọng..."

Nàng khẽ ngừng lại, một lúc sau mới chầm chậm nói tiếp, "Ta không ngừng quan tâm chăm sóc người khác, gặp người này quan tâm người này, gặp người kia lại chăm sóc người kia... Mà trong lòng đàn ông, đầu tiên ta chỉ là một nô tỳ, sau đó đã biến thành một xướng kỹ." Nàng nhìn Đường Lệ Từ bằng ánh mắt tiều tụy, "Ta đã làm sai điều gì... Mà lại rơi vào tình cảnh này?

Cánh tay Đường Lệ Từ che lên mắt trái chầm chận đặt xuống. Y mở mắt nhưng không nhìn nàng, mà chỉ lặng lẽ nhìn lên xà nhà. Gian phòng chìm trong bóng tối, đôi mắt y tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm như những ngôi sao treo ngoài cửa sổ.

"Cốc cốc" hai tiếng, Ngọc Đoàn Nhi đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, khẽ khàng hỏi, "A Thùy tỷ tỷ, y chết chưa?"

A Thùy mỉm cười nhạt nhạt, thoát khỏi bàn tay Đường Lệ Từ, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Ngọc Đoàn Nhi đứng ở cửa, chỉ chỉ vào trong nhà, "Y chết chưa?"

A Thùy lắc đầu, "Y không sao, chẳng qua là có nỗi khổ trong lòng."

Ngọc Đoàn Nhi ngạc nhiên hỏi, "Y mà cũng có nỗi khổ trong lòng à?"

A Thùy cầm tay nàng, "Dẫu là ai cũng mang nỗi khổ trong lòng, muội cũng thế, đúng không nào?"

Ngọc Đoàn Nhi ậm ừ, lại nói, "Nhưng có khổ sở đến đâu cũng vô ích thôi, hắn cũng đâu muốn nhớ đến ta. Đúng rồi, đã sắp đến canh ba, Lâm công tử hỏi phải cứu người như thế nào đây? Cứ nấn ná không đi thì bên ngoài Vọng Đình Sơn Trang chỉ còn lại đầu người thôi."

Cứu người? A Thùy hơi hoảng hốt, mới qua một ngày thôi, vậy mà nàng cảm thấy dài đằng đẵng. Làm sao để cứu người đây? Nàng vuốt sơ qua mái tóc, "Muội muội, thủ pháp ám khí của muội thế nào?"

Ngọc Đoàn Nhi trợn tròn hai mắt, "Muội không biết! Muội chỉ mới ném chim và mèo hoang trong rừng thôi."

A Thùy thò tay vào ngực, lấy ra thanh đao Sát Liễu mà Bạch Tố Xa đưa cho nàng. "Đây là một thanh bảo đao chém sắt như chém bùn, ta nghĩ nếu Phong Lưu Điếm treo người lên cây, hẳn phải dùng đến dây thừng, muội bắn đứt dây thừng là có thể đưa họ xuống."

Ngọc Đoàn Nhi nhận lấy Sát Liễu, lại hỏi, "Nếu họ bị điểm huyệt thì sao? Nếu tay chân họ cũng bị dây thừng trói thì phải làm thế nào? Họ đâu có biết võ công! Dù có đưa được họ xuống cũng không chạy lại truy binh của Phong Lưu Điếm."

A Thùy hạ giọng, "Muốn muội ra tay bắn đứt dây thừng đã rất nguy hiểm rồi, nếu người của Phong Lưu Điếm đuổi theo muội thì phải làm sao? Ta không biết cách bảo vệ muội, cũng không biết làm sao để bảo vệ Lâm công tử."

Ngọc Đoàn Nhi ồ lên, "A Thùy tỷ tỷ mà cũng có lúc không biết phải làm sao, ta cứ tưởng tỷ không biết sợ là gì cơ!"

Ngưỡng cửa có tiếng vang, Lâm Bô chắp tay đi tới, "Bên ngoài Vọng Đình Sơn Trang đã thắp rất nhiều cây đuốc, dù muốn lặng lẽ đến gần cũng không dễ. Đã có hai người bị treo lên, đao kề vào cổ..." Hắn lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ thương xót nhàn nhạt, "Chỉ e..."

Ba người đưa mắt nhìn nhau, họ làm sao có thể nhẫn tâm liên lụy người vô tội vì mình mà bỏ mạng chứ? A Thùy chợt nói, "Có một cách là ta tự chui đầu vào lưới, nói Đường công tử đã đi rồi, bảo bọn chúng thả những người đó ra."

Ngọc Đoàn Nhi cỏn chẳng muốn nghe, "Vớ vẩn, bọn chúng bắt được tỷ sẽ giết ngay, làm gì có chuyện nghe lời tỷ chứ?"

A Thùy lắc đầu, "Chúng sẽ không giết ta, nhưng nếu bắt được muội hoặc Lâm công tử thì chưa chắc giữ được mạng." Nàng cắn răng nhìn vào trong phòng, "Phụng Phụng xin nhờ..." Nàng thoáng ngưng lại, Lâm Bô xoay người hỏi, "Sao thế?"

A Thùy chỉ vào cửa phòng Đường Lệ Từ. Phụng Phụng vẫn còn ngồi trên giường, thế mà Đường Lệ Từ vừa rồi còn nằm đó lại mất tăm mất tích, chẳng biết đã đi đâu. "Y đã đau đớn đến thế rồi, làm sao đi cứu người được?" Ngọc Đoàn Nhi thất thanh hỏi, "Vừa rồi ta còn tưởng y muốn chết cơ! Sao thoắt cái đã biến mất tiêu rồi?"

A Thùy kinh ngạc nhìn chiếc giường nhỏ trống không, y đi cứu người sao?

Khi một người... Tâm trí đã rơi vào cuồng loạn đến mức ấy, còn biết phải cứu người sao?

Y chỉ có thể cứu người khác, nhưng chưa bao giờ cứu được chính mình.