Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 32: Đào ngột



Tôi còn chưa kịp nhìn đủ xem tình trạng hắn thương thế ra sao,thì hai bên đã lao vào lại quần chiến.

Âu Tử Dạ đã đánh cho gã đó tan tành tới mức độ này sao?rốt cuộc kéo dài bao lâu rồi?

Tiếng binh khí sắc bén văng vẳng vang vọng bốn bề,trên trần đất đá vẫn khôngngừng lung lay,bụi rơi xuống từng mảng từng mảng.Đám dơi không còn đôngnhư lúc đầu,lác đác còn vài con lán lại như luyến tiếc ngôi nhà sắp mất.

Nhưng tôi không có nhiều thời gian mà thảnh thơi đứng ngắm,con quái vật kiasau khi bị chọc cho nóng máu chưa biết trút giận vào đâu liền gầm lêntrần gào lớn.Âm thanh như sóng xung kích đánh vào vách đá,khiến chúngnứt ra,vỡ xuống,sóng âm này còn ảnh hưởng tới đám dơi, đi vào chúnglàm tê liệt tạm thời,rơi xuống rào rào như sung rụng.

Nó nhìn 2tên xa xa phía trước uýnh nhau một lúc rồi liếc mắt đánh sang bên,theobản năng tôi lập tức siết chặt sợi dây trong tay càng chặt,chân cũng cốđứng cho vững vàng,tư thế sẵn sang ứng chiến.

Nhưng dường như vìcầm quá chặt mà cả 2 bàn tay đều nhè nhẹ run run,lòng bao tay ráchnát,cảm nhận rõ sự nhớp nháp bởi máu và mồ hôi trộn lẫn,thêm phân dơinữa xót không chịu được,cũng không biết về sau có bị chết vì nhiễm trùng không.

Toàn thân quái vật than báo đầu hổ mặt người kia lan tràn từng dòng khí nhỏ chảy ra bên ngoài,chúng giống như những làn khói trên mặt băng bốc lên màu xanh lam lách tách tác động tới đám khí hỗn tạpxung quanh tạo thành những luồng dư trấn.

Không khí như đặc quánh lại,sóng sánh như thể bị nhốt trong một không gian khép kín với tất cả áp lực nặng nề đó đè nén vào lồng ngực khiến tôi tức tốc phun ra mộtbúng máu rồi loạng choạng lùi lại một bước.

Tôi lúc trước quảthật chính là khờ khạo cực điểm,tưởng cái gì cũng không uy hiếp được bản thân,lúc vào nhà tù Bàn Cẩm này chứng kiến nhiều chuyện hãi hùng là thế ,nhất là sau khi biết bố nuôi bị chết,trong tôi chỉ có căm phẫn cùngtức giận bùng cháy,ngay cả khi tận mắt nhìn thấy người ta lấy nội tạngngười sống.Đó không phải là sợ hãi gì,mà là sự chán ghét cùng kinh tởmsự biến chất của con người.

Nhìn thấy mãnh thú thân báo đầu hổ mặt người thế kia,một nỗi kinh hãi

của bản năng từ sâu trong tiềm thức nổi nên và mọc mầm rồi lan tràn thành dây leo tự quấn siết lấy thân chủ.

Cảm giác như con quái thú này có luồng sức mạnh phiên giang đào hải thuầntúy từ một cường giả với khả năng giết chết đối thủ trong tíc tắc tạora áp lực ngột ngạt khó thở như thể có bàn tay lạnh lẽo bóp chặt yếthầu,cũng bởi trong chính bầu không khí có chứa nguồn nội lực khủng bốcủa Đào Ngột cố tình tỏa ra làm cho kẻ yếu thế tâm lý hoàn toàn suy sụp.

Tôi phải đối mặt với một thứ bá đạo tới vậy sao?một con người bình thườngthì có mấy phần thắng trong trận chiến với ma thú?chính là 0% .

Thường ngày tôi cũng chỉ quanh quẩn trong nhà làm mấy việc lặt vặt bố nuôi sai bảo,ra ngoài đánh nhau sao?đến xe máy tôi còn chưa biết đi đâu.Vậy thìkết quả tất yếu có phải là tôi đã chắc chắn ký vào bản án tử rồi không?

Bởi vì tôi nhận ra rồi,nó chính là mãnh thú trong truyền thuyết ĐàoNgột,một trong những ma thú có từ thời thượng cổ chuyên săn con người để ăn thịt, thuộc tính kim, phá đao binh, sợ hỏa linh.

Tôi lại khẽnhếch mép,cảm thấy tương lai đúng là bi thương mà bế tắc,con vật chỉ cótrong thần thoại bằng cách nào lại xuất hiện ngoài đời?bằng cách nào tồn tại ở xã hội hiện đại?

Tôi thả sợi dây nắm trong tay ,giống nhưđóng lại cánh cửa mà phía ngoài còn có một trấn song án ngữ.Mắt cũng rất tự giác nhắm lại,hơi thở nóng vội gấp gáp lúc đầu dần trở lên trầm ổnrồi từ từ hô hấp chậm hẳn,tới mức như tạm ngừng lại tất cả mọi quá trình trao đổi chất.Cơ thể ngày càng giá lạnh,lạnh tới mức cơ hồ sắp tự đóngthành tượng băng,mọi âm thanh mọi ánh sáng mọi tiếng động đột ngột biếnmất,tôi nhanh chóng rơi vào bóng đêm vô cực.

Trong bóng tối bủavây, tôi nhìn thấy những luồng khí lạnh lẽo phát quang xanh lam của ĐàoNgột chậm chạp tiến về phía con mồi,hắc khí từ hướng đối diện cũng thong thả nghiêng đón.Hai luồng quỷ khí vừa tiếp xúc,trong một tích tắc chạmvào nhau,vô vàn rung động mãnh liệt từ các luồng khí không ngừng vậnđộng giãy giụa .

Hai dòng khí này đều muốn tiến tới nhục thể củađối phương,cứ dây dưa ở một chỗ tranh đoạt,lằng nhằng một lúc thì hànkhí xanh lam của Đào Ngột vượt qua được ranh giới,ngay khi phá vỡ thếcân bằng tức khắc âm khí lưu động như sóng triều bao bọc lấy con mồi.

Một khối khí khổng lồ không ngừng chuyển động xoay vòng tít mù,thu hẹp dầnlại đường kính,càng lúc càng nhỏ như muốn hấp thụ triệt để nguồn dinhdưỡng của thức ăn .Chỉ là khối hắc khí tỏa ra luồng nhiệt xanh lam nàynhanh chóng hiện ra những tia lửa điện trắng bạc.

Tiếng gầm tứcgiận của Đào Ngột cất lên,hướng về phía con mồi bị giam cầm trong âm khí ,nhưng âm khí của nó lại nhanh chóng bị một thứ khác xâm chiếm với tốcđộ trong vài giây ngắn ngủi.Cuối cùng ,bọc khí đó chỉ còn lại một màutrắng toát phát ra vô vàn tia điện cọ sát với chất khí bên ngoài.

Đào Ngột lại gào giận dữ lên rồi lao về phía bóng mờ bên trong khối khítrắng bạc .Nó đang nhanh chóng thu hẹp lại bao vây lấy hình thù kia ,giờ chỉ còn là những sợi tơ điện loằng ngoằng không ngừng đốt cháy khôngkhí xung quanh tạo ra tiếng xoẹt xoẹt khen khét.

Ngay khi ma thúthân báo đầu hổ mặt người gần tiếp cận mục tiêu,lôi nhân kia mới phóngtới,lôi quyền vung lên,so về tốc độ chỉ có hơn không kém.

Nàycũng quá hư ảo huyền hoặc, tôi đứng xem nãy giờ trong lòng cảm thánkhông thôi,trước mắt như một bức màn chiếu phẳng và cong chiếm một diệntích rộng lớn,âm thanh như thế sống động,hình ảnh như thế chân thực,nhưđược xem phim 3D,à không,chắc phải 4D ,5D,mặc dù chưa từng đi ra rạp lần nào nhưng giấc mộng này khiến tôi rất thỏa mãn.

Tiếng gầm nhứcóc của Đào Ngột làm trấn động mọi thứ xung quanh,đất đá trên trần lạirào rào rơi xuống.Mắt nhìn lôi nhân kia nện một quyền vào giữa trán ĐàoNgột,nó tấn công trước lại chậm hơn nửa nhịp,bạt tay mới phang tới đểlại dấu móng tay dài ngoằn trên ngực rồi y đập mạnh bên thân vào váchhang , rơi xuống đất.

Đột nhiên đến bây giờ mới nghĩ tới khôngbiết 2 tên kia đánh bom trên đó thế nào rồi?đã phá hủy bao nhiêu phònggiam,gây tổn hại như thế nào đối với nhà tù?trên đó hẳn đang náo loạntới cực độ ,chẳng biết còn có thể nháo thêm nữa không?cũng không biếtsau vụ này sẽ lôi kéo ra bao nhiêu phiền phức hệ lụy? mà hiện giờ bọn họ tình trạng ra sao? Sẽ không thê thảm như tôi lúc này chứ?