Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 90: Khí phách thống trị thiên hạ



Mười lăm phút trước, Thuỵ Thượng đã phát tin tức thông báo, trước đó vì xảy ra vài thao tác sai lầm, nên đảm bảo công bằng nhất có thế, tất cả sai lầm đó chuyển sang báo danh chính thức trêи website.

Mà hình thức dự thi cũng đã được cải biến, không còn cứng nhắc quy định về yêu cầu tuổi nghề của người dự thi từ một năm trở lên nữa. Chỉ cần là người có tài hoa và tự tin, đều có thể tham gia được.

Tin tức này vừa được phát đi, tự nhiên sẽ có rất nhiều người cảm thấy vui vẻ.

Mặc dù trong mắt người ngoài, Thuỵ Thượng luôn luôn làm việc nguyên tắc và cẩn trọng, sao lại để mắc sai lầm, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, Thẩm Tuỳ cũng phải tiếp nhận sự cải cách này. Cho dù mọi thứ hiện tại đã khác đi rất nhiều so với kế hoạch trước đó, nhưng anh ta tuyệt đối không để kết quả thay đổi!

Đối với Thẩm Tuỳ, đem tin tức thay đổi này, đột ngột xuất hiện thông báo với cô, Lục Khinh Lan cũng có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng không nói gì. Chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Cảm ơn."

"Cái gì?" – Thẩm Bội Bội lại làm loạn, "Mở lại đăng ký? Có ý gì chứ?"

Mạc Dương cũng hoài nghi không ít, nhưng trong lòng lại bối rối nhiều hơn. Tưởng Thiên Lâm một mực im lặng nãy giờ liền lên tiếng giải thích đơn giản một chút.

Thẩm Bội Bội vẫn không che giấu cảm xúc của mình hay nói đúng hơn là lúc đối diện với Lục Khinh Lan. Nhưng sau khi nghe Tưởng Thiên Lâm giải thích, cô ta lập tức nở nụ cười, giễu cợt trào phúng nhìn Lục Khinh Lan.

Bọn họ, đều đang mang âm mưu gì đó.

Đến cuối cùng, Lục Khinh Lan bị lãng phí không ít thời gian chỗ họ, nhanh chóng rời đi.

Đương nhiên, việc kiểm tra thùng giấy của cô là hoàn toàn không có. Thẩm Bội Bội không được quyền chạm vào đồ của cô. Hoặc Thẩm Tuỳ, anh ta cũng sẽ không để em gái mình bị mất mặt như vậy.

Vốn định thoải mái về nhà, không nghĩ đến chỉ vừa mới bước đến cổng lớn, lại đụng phải chuyện phiền phức.

Đường Hạ Nghiên.

Lục Khinh Lan nhìn qua cô ta, vẫn là một thân váy đỏ, nhưng sớm đã mất đi vẻ khoa trương diễm lệ, giống như đóa hoa mỏng manh không được tưới mát, thiếu sức sống.

Không có ý xem them, càng không vui vẻ muốn trao đổi bất cứ thứ gì, Lục Khinh Lan ôm chặt thùng giấy, nhấc chân rời đi.

Lúc này Đường Hạ Nghiên lại lên tiếng:

"Lục Khinh Lan, dừng lại."

Tiếng nói trầm thấp làm Lục Khinh Lan có chút giật mình, rất nhanh khôi phục tinh thần, hỏi lại:

"Giám đốc Đường có chuyện gì?"

Lục Khinh Lan không mặn không nhạt nhìn Đường Hạ Nghiên, chỉ là nhìn nhưng không để cô ta vào mắt.

"Lục Khinh Lan, tôi thành ra như vầy đều là do cô hại!" – Như gào thét, Đường Hạ Nghiên hận không thể đem người trước mắt quăng xuống đất, sau đó giơ chân giẫm đạp.

Đều tại Lục Khinh Lan, đều do cô!

Nếu không phải cô, vị trí Phó chủ biên mơ ước trong lòng Đường Hạ Nghiên sao lại dễ dàng mất đi?

Nếu không phải cô, Thẩm Tuỳ sao lại vô tình, không chút lưu luyến vứt bỏ Đường Hạ Nghiên? Còn chuyển xuống công ty con? Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt cô ta càng thêm u ám.

Mi mắt khẽ nâng lên, Lục Khinh Lan nhìn qua cô ta, lên tiếng:

"Đường Hạ Nghiên, tôi hại cô cái gì? Đừng hở chút gặp đen đủi thì lại đến chỉ trích người khác."

"Không phải cô thì là ai?" – Đường Hạ Nghiên như mất hết lý trí, trong lòng cô ta đều luôn cho rằng, mình rơi vào tệ hại như bây giờ đều do Lục Khinh Lan gây ra.

Không lâu sau, đột nhiên cô ta cười khanh khách, khoé mắt hơi vểnh lên, hả hê nhìn Lục Khinh Lan:

"Hahaa, Lục Khinh Lan, bất quá, tôi cũng đã cho cô nếm mùi bị tụt mất cơ hội. Sao nào, không được tham gia vào Thuỵ Thượng Chi Vận ngày nhớ đêm mong kia là cảm giác gì? Đúng vậy ah, chính tôi là người cầm bản khai của cô đi.."

Mặc dù trước kia, Lục Khinh Lan cũng có chút nghi ngờ Đường Hạ Nghiên ra tay, nhưng bây giờ, chính tai cô lại nghe cô ta tự mình thừa nhận, trong nháy mắt, Lục Khinh Lan có chút phẫn nộ.

Vì cái gì? Bởi vì cuộc cạnh tranh vị trí Phó tổng biên tập trước kia? Hay vì Thẩm Tuỳ cố ý mập mờ tạo quan hệ? Lục Khinh Lan im lặng, tức giận không nói lời nào, để cho Đường Hạ Nghiên cứ thoải mái chìm trong loại cảm xúc biến thái đó.

Mấy giây trôi qua, cô ta đột nhiên nổi giận đùng đùng. Chỉ vì Lục Khinh Lan nhanh chóng lấy lại thần thại, mặt không cảm xúc, nói một câu:

"Xem như đã làm cho cô thất vọng rồi. Cơ hội tôi vẫn đang nắm lấy."

"Cô nói cái gì?" – Đường Hạ Nghiên lập tức cao giọng, mặt mũi chấn kinh.

"Thuỵ Thượng Chi Vận đã thông báo bắt đầu lại, là vậy đó."

"Không thể nào? Sao có thể?"

"Cô tự mình xem tin tức đi." – Nhàn nhạt nói qua, Lục Khinh Lan không muốn cùng cô ta nói thêm, nghiêng người tránh sang một bên, chuẩn bị rời đi.

Nhưng cô đã đánh giá quá thấp hận ý của Đường Hạ Nghiên dành cho mình rồi.

Bước tới mấy bước, tay phải Lục Khinh đột nhiên bị nắm lấy, sau đó bị kéo mạnh về sau, thùng giấy trêи tay cũng đổ hết xuống đất.

Nhìn lại thì thấy Đường Hạ Nghiên đang dùng tay trái kéo cô, tay phải giơ lên cao.

"Lục Khinh Lan! Đều là cô hại tôi! Con tiện nhân này!"

Lục Khinh Lan không kịp phản ứng.

"Oái!" – Bỗng nhiên, Đường Hạ Nghiên bị giữ chặt cổ tay lại, khiến cho sắc mặt tái nhợt.

Cho dù cô ta giãy dụa cách mấy cũng không rút ra được: "Buông ra! Buông ra!"

Không cam lòng ngẩng đầu, phát hiện từ đâu xuất hiện một người đàn ông bên cạnh Lục Khinh Lan.

Khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt vô cùng sắc bén, toàn thân toát ra một cổ khí phách thống trị thiên hạ, bất giác khiên cho người đối diện có cảm giác bị áp bức.

Là anh ta?