Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 46



Lâm Kiều Hân sững sờ che miệng, cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sắc mặt Lâm Thanh Nhã cũng không khá hơn là bao, bà ta cũng ngơ ngác đứng như trời trồng.

“Kiều Ân!” Bất ngờ một giọng nói lo lắng xen lẫn sợ hãi của người đàn ông vang lên.

Từ lúc ở công ti anh đã cảm thấy trong lòng vô cùng bất an. Cảm giác ấy không ngừng thôi thúc anh phải trở về nhà. Đến khi trở về thì anh lại chứng kiến cảnh tượng này…

Lâm Kiều Hân càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy vẻ mặt như quỷ Satan ngoi lên từ địa ngục của anh. Cô ta chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ như vậy của anh trước kia. Trái tim cô ta đập mạnh một cái, trong lòng nảy sinh một linh cảm xấu.

Hàn Kiêu vội vàng đỡ Kiều Ân lên. Màu đỏ của máu làm tay anh run run. Anh hoảng loạn hét lên:" Mau gọi cứu thương!"

Đường Dạ cũng hoảng không kém vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng này của Hàn Kiêu nhưng anh cũng không hề chậm trễ mà nhấc máy gọi ngay cấp cứu.

Tiếng xe cứu thương vang lên, Hàn Kiêu vội vàng bế cô lên rồi lao nhanh xuống dưới nhà.

Đường Dạ đột nhiên lên tiếng hỏi:" Hàn tổng, còn hai người này?"

Ánh mắt Hàn Kiêu lạnh như dao lướt qua hai người:" Xử lí đi." Lời nói anh đầy cay nghiệt và tan nhẫn.

Đường Dạ cúi đầu, anh liếc nhìn hai người phụ nữ trước mặt, lòng thầm nghĩ hai người này tiêu rồi.

…****************…

Bên ngoài phòng cấp cứu, Hàn Kiêu căng thẳng cuộn tròn bàn tay. Anh chưa từng nghi ngờ bản thân mình như vậy? Nghi ngờ rằng liệu anh có phải một người chồng, một người cha tốt hay không? Mỗi giây trôi qua với anh bây giờ không khác gì tra tấn. Nếu được ước, anh ước rằng cô không sao cả, mãi mãi yên ổn ở cạnh bên anh.

Anh căng mắt nhìn đèn bệnh viện vụt tắt đi. Bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu thì Hàn Kiêu đã đột ngột xông ra, anh nắm chặt lấy cổ áo blouse trắng làm bác sĩ khó thở kêu lên.

Anh buông tay áo ra nhưng tay lại bám chặt bả vai bác sĩ mà hét lên:" Cô ấy sao rồi?"

Bác sĩ thở dài:" Bệnh nhân đã qua khỏi tình trạng nguy kịch nhưng có điều…" bác sĩ ngập ngừng một lát rồi buồn phiền nói ra:" Đứa bé không thể giữ được."

Hàn Kiêu ngồi phịch xuống ghế, đầu ngón tay anh lành lạnh chạm vào da đầu qua khe tóc. Cảm giác lạnh lẽo này làm anh tỉnh táo hơn bao giờ khác.

Bác sĩ cũng hết cách chỉ có thể tận tình khuyên nhủ:" Hai người còn trẻ vẫn còn có thể có con. Cậu mau vào thăm cô ấy đi."

Anh gật nhẹ. Thật ta không phải anh không muốn vào mà là anh không có đủ dũng khí để đối diện với cô.

Anh hít vào một hơi thật sâu rồi lê bước đến trước giường bệnh. Nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm yên trên giường. Gương mặt cô trắng bệch, đôi môi cũng nhợt nhạt không còn hồng hào như trước đây nữa, đôi mi cô run lên sợ hãi. Anh run rẩy nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô tựa đầu lên đấy rồi lại đặt xuống một nụ hôn thật nhẹ.

Khi thuốc mê hết tác dụng, Kiều Ân cũng chầm chậm mở mắt. Cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện! Cô nhìn xuống chiếc áo đã nhuộm đỏ màu máu của anh thì cũng đã nhận ra sự việc vừa rồi không phải là mơ.

Cô yếu ớt thều thào:" Đứa bé…đứa bé sao rồi?"

Anh chưa kịp vui mừng khi cô tỉnh lại thì đã sượng ngang. Nhưng rồi anh lại âu yếm nhìn cô, nhẹ giọng nói:" Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi đã, mọi chuyện đã ổn thoả rồi."

Cô dường như không để tâm đến lời anh nói mà chỉ chăm chăm với nỗi lo lắng trong lòng:" Con…con tôi đâu?"

Hàn Kiêu cụp mắt. Anh thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Kiều Ân. Anh chợt cười khổ, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình thảm hại như bây giờ.

Cô vẫn không rời mắt khỏi anh, dường như đang muốn chờ câu trả lời từ anh. Anh hết cách chỉ chậm rãi nói:" Con đi rồi nhưng em đừng lo, chúng ta nhất định sẽ có một đứa khác thôi mà."

Khoé mắt Kiều Ân vương ra một giọt lệ rồi cô lại mệt mỏi nhắm mắt lại.