Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 44



Hai người đi được một đoạn khá xa, Kiều Ân mới liếc mắt nhìn anh, bực dọc lên tiếng:" Anh muốn gì đây?"

“Mau lên xe đi.” Nói rồi anh mở cửa xe cho cô bước vào.

Kiều Ân lưỡng lự nhìn anh. Anh cười nhẹ:" Tôi đâu thể để người khác mua đồ cho con tôi được. Tôi sẽ đi cùng em."

Anh bày ra bộ mắt đó là vì chuyện này? Cô nhíu mày quan sát thái độ của anh. Chỉ là, vài giây sau sắc mặt anh đột nhiên có chút thay đổi:" Sau khi sinh con em cứ yên yên ổn ổn làm thiếu phu nhân cho tôi. Nếu em còn nhắc đến chuyện rời đi thì tôi nhất định sẽ không để em gặp lại người bạn đó thêm một lần nào nữa."

Quả nhiên…Đây mới là lí do anh tức giận. Cô cũng chẳng hiểu tại sao anh phải tức giận vì chuyện này trong khi đây vốn là điều hiển nhiên. Chẳng lẽ, anh muốn làm chồng cô trong khi đang làm bạn trai của Kiều Hân?

Kiều Ân càng nghĩ càng nhức đầu, cô xoay mặt nhìn ra ngoài. Nhìn dòng người hối hả lướt qua cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Đáng lẽ cô cũng sẽ giống như họ vậy, sẽ có công việc, có cuộc sống của riêng mình chứ không phải như bây giờ, sống như một con rối mặc người khác điều khiển…

Đến siêu thị, Kiều Ân đứng sững người nhìn Hàn Kiêu đang nghe tư vấn cùng nhân viên. Hơn nữa, anh còn lôi từ trong túi áo ra một danh sách dài như tờ sớ với những món đồ cần thiết cho mẹ và bé. Kiều Ân nhìn anh đầy hoài nghi. Cô không biết anh đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ.

Cô vốn cho rằng việc mang thai chỉ đơn giản như chuyện thường tình thôi, ai ngờ anh lại khẩn trương như vậy. Đứa bé dù sao cũng chỉ mới có gần bảy tháng mà anh đã mua cả xe ô tô trẻ em cho con?

Cả quá trình cô dường như chỉ đứng im bất động. Anh sợ cô mỏi chân nên dìu cô ra ghế chờ nghỉ ngơi còn mình thì lại càn quét khắp cả siêu thị.

Đến khi ra khỏi siêu thị thấy anh chỉ mang quần áo cho mẹ bầu thì cô nhíu mày thắc mắc:" Đồ của đứa bé đâu?"

Anh đắc ý đưa tay chỉ về phía xe ô tô của siêu thị rồi đáp:" Ở trong đó, siêu thị sẽ giao đến tận nhà chúng ta."

Kiều Ân trợn tròn mắt nhìn anh, kinh ngạc đến không thốt lên lời. Anh vậy mà lại chuẩn bị QUÁ CHU TOÀN ĐI!

Anh bỏ qua sự kinh ngạc của cô. Anh chỉ thấy đây là chuyện hết sức bình thường thế nên anh bình thản như không mà mở cửa xe giúp cô.

Trời cũng không còn sớm nữa nên anh đã lái xe đến một nhà hàng Trung có từ lâu đời ở trung tâm thành phố.

Ngồi trên bàn ăn, anh gọi đủ loại món ăn tốt cho phụ nữ mang thai. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên không phải điều này mà là…

Anh gấp menu lại rồi dặn dò:" Đừng bỏ hành lá hay tiêu vào món ăn."

Cô ngước mắt nhìn anh, anh vậy mà biết cô không thích ăn cái gì sao?

*thịch.

Trái tim Kiều Ân đập loạn lên. Cô muốn đè nén cảm xúc này xuống nhưng lại không thể làm được mà chỉ đành bất lực nhìn anh dần bước vào trái tim mình.

Nhìn anh ân cần gắp món ăn đã được lựa sẵn bỏ vào bát cô. Hành động anh trông thật tự nhiên, nó giống như hành động của người chồng tốt làm cho vợ mình.

Cô bất giác cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Gia đình? Cô chưa thực sự được cảm nhận nó một cách trọn vẹn nhưng lần này thì…

Cô chợt nghĩ, nếu đứa trẻ sinh ra mà không có đủ cả bố và mẹ thì nó phải làm sao đây? Nó liệu sẽ hạnh phúc không? Cô muốn cho con có một mái ấm đầy đủ tình thương nhưng… trong đầu lúc này lại hiện lên hình ảnh của Lâm Kiều Hân.

Có lẽ, cô chỉ đành nợ con một lời xin lỗi vậy.

Ra đến cửa nhà hàng, hai người tình cờ lướt qua một người phụ nữ. Người phụ nữ kia ngoái đầu nhìn lại, bà ta trợn tròn mắt nhìn hai người.

Sao Hàn Kiêu lại cùng Trần Kiều Ân ở đây? Tuy hai đứa con gái bà ta giống nhau như đúc nhưng bà vẫn có thể nhận ra được đâu là đứa con gái yêu của bà ta.

Lâm Thanh Nhã lật đật lấy điện thoại lên rồi ấn vào nút gọi:" Con đang ở đâu?"

“Con ở Bạch Loan, sao vậy mẹ?” Giọng Lâm Kiều Hân phát ra từ điện thoại.

“Mẹ đến tìm con bây giờ, con đợi mẹ chút.”

Bà ta chụp vội vài kiểu ảnh của hai người rồi gọi tài xế đến đón.

…****************…

“Con nhìn đi. Nhìn xem người đàn ông của con đang làm gì?”

Ánh mắt Lâm Kiều Hân sắc lạnh, cô ta căm phẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình trong điện thoại. Thân hình to lớn của người đàn ông đang bao bọc cô gái nhỏ nhắn. Lâm Kiều Hân cắn chặt môi, toàn thân không ngừng run rẩy vì kiềm chế cơn giận.