Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 20




Anh chỉ nhoẻn miệng cười rồi thong thả đáp lại cô bằng một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi anh vươn đến điên cuồng khuấy đảo bên trong khoang miệng cô rồi lại dùng răng cắn nhẹ làm môi cô sưng tấy.

Cô khó khăn thở gấp. Tiếng gõ cửa lại vang lên làm trái tim cô đập loạn lên từng hồi. Sự xấu hổ xen lẫn tủi nhục làm cô thậm chí còn không dám mở mắt.

Anh cố tình hôn dọc xuống nơi cần cổ rồi lại hôn lên hai bên gò bồng làm cơ thể cô run lên bần bật. Cảm nhận được điều đó, anh lại càng làm ra hành động táo bạo hơn khi ngậm hẳn hai bên ngực của cô vào miệng rồi lại dùng chiếc lưỡi linh hoạt liếm quanh nhũ hoa một vòng.

Cô ngửa cổ rên lên một tiếng thật khẽ rồi lại nhanh chóng giơ tay bịt miệng mình lại.

Lâm Kiều Hân bên ngoài bắt đầu chú ý vào bàn thư kí ở trước cửa phòng, cô ta hoài nghi quay sang hỏi nữ nhân viên:" Thư kí đâu? Sao nãy giờ tôi không thấy ai vậy?"

Nữ nhân viên vội nói:" Tôi cũng không rõ. Nhưng có lẽ cô ấy và Hàn tổng đang trong phòng họp rồi."

Lâm Kiều Hân khẽ nhíu mày, ánh mắt cô ta dời đến chiếc biển chức danh. Trên đó ghi dòng chữ ' Thư kí Trần Kiều Ân '.

Cô ta mở to mắt nhìn. Không ngờ Trần Kiều Ân lại làm thư kí riêng của Hàn Kiêu. Từ bao giờ chứ? Từ bao giờ mà nó lại làm thư kí riêng của anh ấy? Có lẽ nào là từ bữa tiệc đó? Trong đầu Lâm Kiều Hân lúc này có vô vàn câu hỏi, linh cảm mách bảo cô ta phải mở cánh cửa kia ra. Thế là cô ta liền tiến tới cánh cửa, chậm rãi đặt tay lên tay nắm.

Trái tim Kiều Ân lúc này như treo lơ lửng. Thật không dám nghĩ đến nếu để Lâm Kiều Hân bước vào thì mọi chuyện sẽ như thế nào.

Ngay lúc cánh cửa sắp mở ra thì một giọng nói vang lên:" Cô Lâm!"

Đường Dạ bước đến, không nhạt không mặn nhìn cô ta rồi nói:" Hàn tổng đang họp, anh ấy dặn dò cô ngồi ở phòng chờ đợi anh ấy."

Lâm Kiều Hân rụt tay lại nhưng ánh mắt cô ta từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cánh cửa. Ngay khi cô ta muốn một lần mở cánh cửa kia ra thì Đường Dạ đã kịp thời ngăn lại, rồi đưa tay ra hiệu mời.

Lâm Kiều Hân khó chịu ngẩng đầu. Từ trước tới nay chưa từng có ai dám ngăn cản cô ta làm bất cứ việc gì mà sao tên này lại dám!? Khi cô ta đang tính dạy dỗ Đường Dạ một trận thì lại chợt nhìn thấy sự lạnh lùng trên gương mặt anh, lúc này cô ta mới đành bất đắc dĩ gật đầu rồi ngoan ngoãn đi đến phòng chờ.

Trước một màn thót tim này Kiều Ân chỉ dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Hàn Kiêu. Nhưng anh chỉ cười nhạt, thanh âm lạnh lẽo đều đều vang lên:"Ngày tháng sau này sẽ còn thú vị hơn nữa. Cô cứ chờ xem."

Cô nhìn hắn như nhìn một ác ma không có một chút tình cảm. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng, bản năng con người làm cô chỉ muốn trốn chạy khỏi đây, trốn chạy khỏi tên ác ma độc ác này.

Cô liều mình đẩy anh ra, anh cũng rất phối hợp mà tránh sang một bên. Nhìn cô chỉnh trang lại quần áo anh chỉ nhếch môi:" Chắc cô cũng rất mong chờ được đụng mặt chị gái trong bộ dạng này nhỉ."

Cô liếc nhìn anh rồi lao một mạch ra bên ngoài, mặc kệ cả nữ nhân viên đang ngơ ngác đứng như trời trồng.

Miệng cô gái kia ú ớ:" Thư kí Trần sao...sao cô ấy lại ở đây?"

***

Lâm Kiều Hân ngồi trong phòng chờ mà thấp thỏm không yên, trong đầu cô ta hiện lên vô vàn suy nghĩ. Tại sao Trần Kiều Ân lại có thể được làm thư kí của của Hàn Kiêu chứ?

Đáy mắt cô ta thoáng lộ ra một tia lo sợ, liệu Trần Kiều Ân có nhăm nhe cướp Hàn Kiêu hay không? Anh ấy tài giỏi lại khôi ngô cũng có chức có quyền một người hoàn hảo như vậy thì làm gì có loại con gái nào không muốn leo lên giường để trèo cao chứ? Nghĩ đến đây cô ta tức đến nỗi chỉ muốn chửi thề.

Cô ta mấp máy môi:" Tôi tuyệt đối sẽ không để bất kì ai cướp anh ấy khỏi tay tôi đâu."

Cô ta hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi lấy ra thỏi son màu đỏ rượu thoa lên đôi môi căng mọng. Nhìn bản thân xinh đẹp trong gương cô ta hài lòng nở một nụ cười.

Cạch một tiếng, Hàn Kiêu nhàn nhã bước vào.

Nhìn thấy anh Lâm Kiều Hân vội vàng chạy đến níu cánh tay anh, giọng nói vừa nũng nịu vừa dịu dàng, ân cần hỏi han:" Anh mới họp sao? Chắc mệt lắm. Dù sao cũng đến giờ trưa rồi, anh đi ăn với em nhé! Em mới biết một nhà hàng mới mở ăn rất ngon."

Hàn Kiêu liếc mắt nhìn cô ta, giọng điệu không mặn không nhạt đáp lại:" Ừm "

***