Thiên Đế Vô Thượng

Chương 82: Hồng Nguyệt thua



Huyền Vân tông quảng trường.

“Thiên tinh” cùng “Thiên long nộ liên” va chạm phát ra chói mắt quang hoa, uy lực phát ra không thể không nói khủng bố.

Các cường giả đều mang theo tán thưởng chi sắc, Lưu Vân cùng Hồng Nguyệt hai đại chiêu số này uy lực đều không thua gì tiên thiên đại võ sư đại viên mãn một kích toàn lực.

Như vậy đã vô cùng khủng bố, phải biết Lưu Vân cùng Hồng Nguyệt ngay cả tiên thiên đại võ sư cao giai cũng còn chưa đạt đến vậy mà có thể phát động chiêu số uy lực không thu gì tiên thiên đại võ sư đại viên mãn cái này chỉ sợ chỉ có chỉ có Huyền Vân tông đương nhiệm tông chủ Huyền Vân mới có thể so sánh.

Đồng thời bọn hắn cũng chăm chú nhìn về phía bình chướng, bọn hắn muốn biết cuối cùng ai sẽ chiến thắng.

Vây xem Huyền Vân tông đệ tử nhìn xem bên trong bình chướng quang hoa chói mắt trong lòng kinh ngạc không thôi, hai người này thể hiện thiên tư cùng thực lực khiến bọn hắn đều cảm thấy tự ti.

Cho dù những người trước đây vô cùng khinh thường Lưu Vân cũng không thể không chấp nhận Lưu Vân thiên tư thực sự bất phàm, bọn hắn chỉ có thể thu lại trước đây khinh thị.

Lưu Trọng, Lưu Mị, Hư Dương đạo trưởng cũng hồi hộp nhìn về phía còn chưa tiêu thất quang hoa bình chướng, bọn hắn cũng muốn biết kết quả, bọn hắn đều hi vọng Lưu Vân có thể thắng.

Trong bình chướng, quang hoa cùng bụi đất dần dần tán đi, Lưu Vân cùng Hồng Nguyệt thân ảnh dần dần hiện ra trước mặt mọi người.

Trong bình chướng Hông Nguyệt từ trên không rơi xuống đất, nàng cố gắn sử dụng còn lại linh lực duy trì thân thể làm giảm đi tốc độ rơi xuống của bản thân.

Vi thi triền “Thiên tinh” Hồng Nguyệt đã sử dụng không ít linh lực bây giờ nàng chỉ còn lại chút ít linh lực mà thôi, may mà số linh lực này vẫn còn có thể chèo trống Hồng Nguyệt thân thể, không đến độ kiết sức hôn mê.

Đối diện Lưu Vân linh lực cũng đồng dạng hao tổn nghiêm trọng, “Thiên long nộ liên hoa” đồng dạng cũng rút đi hắn không lồ linh lực chỉ là Lưu Vân thân thể vẫn tốt hơn một chút dù sao thể phách của hắn cũng rất mạnh, trên người hắn cũng bị thương nhưng không đến mức như Hồng Nguyệt.

Lưu Vân so Hồng Nguyệt tiếp đất trước một bước tiếp đất, vừa tiếp đất trong lúc đó hắn liền vận chuyển bản thân ít ỏi linh lực còn sót lại, Lưu Vân thả người nhảy lên bay về phía Hồng Nguyệt.

Hồng Nguyệt cũng nhìn thấy Lưu Vân đang bay về phía mình nhưng nàng cũng là lực bất tòng tâm, nàng bây giờ đã là nỏ mạnh hết đã, Hồng Nguyệt bây giờ như con cửu non không có sứ phản kháng để mặc Lưu Vân giải quyết.

Chỉ trong chớp mắt Lưu Vân đã nhảy đến phía sau Hồng Nguyệt, hắn dơ nắm đấm chuẩn bị đánh vào Hồng Nguyệt phần lưng để nàng rơi xuống, Lưu Vân cũng không có ý định giết chết nàng.

“Tiểu hữu chuyện này đến đây thôi, ngươi hãy bán cho Huyền Vân tông một mặt đi, sau chuyện này chúng ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi hậu hĩnh”

Lưu Vân vừa định xuống tay, giọng nói của Hoàng Sơn đại trưởng lão vang lên trong đầu hắn, lão ta cũng biết trận chiến này Hồng Nguyệt thua không nghi ngờ nhưng Huyền Vân tông mặt mũi là không thể mất bởi vậy lão liền truyền âm cho Lưu Vân nhắm khuyên cái sau đừng quá làm tuyệt cũng hứa hẹn sẽ cho Lưu Vân bồi thường hợp lý.

Hoàng Sơn đại trưởng lão nghĩ Lưu Vân chắc chắn sẽ chấp nhận dù sao Huyền Vân tông cũng không phải Lưu gia có thể địch nhưng hắn đã đánh giá thấp Lưu Vân đảm phách.

Chỉ thấy Lưu Vân hơi nhếch miệng cười một tiếng, nắm đấm không những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn trực tiếp đánh vào Hồng Nguyệt phần lững khiến Hồng Nguyệt như một cây đan pháo lao thẳng xuống đất.

Lưu Vân hắn làm sao có thể bị mấy lời của Hoàng Sơn đại trưởng lão làm dao động được chứ.

Huyền Vân tông quảng trường.

Hồng Nguyệt rơi thẳng xuống đất khiến mặt đất bị phá thành một một cái hố lớn trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bọn hắn thật không ngờ Hồng Nguyệt cuối cùng lại thua.

“Đệ đệ thật là tuyệt vời”

Lưu Mị không nhịn được mà hô lớn một tiếng, Lưu Trọng tuy không nói gì nhưng ánh mắt tán thưởng đã nói lên tất cả, bọn hắn đều là vì đệ đệ mà cảm thấy tự hào.

Chiến thắng Hồng Nguyệt, Lưu Vân chính là đại Chu quốc đệ nhất thiên kiêu, bọn hắn không tự hào sao được.

Hoàng Sơn đại trưởng lão ánh mắt nhìn Lưu Vân trở nên vô cùng âm trầm, hắn vốn tưởng rằng bản thân chủ động mở lời cộng thêm Huyền Vân tông địa vị có thể khiến đối phương không làm tuyệt nhưng hắn thật không ngờ Lưu Vân cái gì mặt mũi cũng không cho trực tiếp ra tay.

Hồng Thành lúc này khuôn mặt không thể ta xấu xí, cũng không biết trong lòng hắn cảm súc như thế nào nữa.

Trần Nhật Nam cùng Diệp Thiên Hoành đều cười khẽ một tiếng, bọn hắn biểu lộ đều là như trọng dự đoán đồng dạng, dù sao Lưu Vân phía sau là Lục tiền bối, hắn có thể chiến thắng Hồng Nguyệt bọn hắn cũng không quá bất ngờ.

Trên sân.

Lưu Vân từ từ hạ xuống, hắn bây giờ linh lực đã sử dụng gần hết, bây giờ chỉ có thể chèo chống bản thân đứng vững mà thôi.

Lưu Vân từ từ đi đến bên hố, Hồng Nguyệt cũng đã từ trong hố khó khăn đứng dậy, nàng bị thương không nhẹ.

“Vì sao lúc nãy không giết chết ta”

Hồng Nguyệt đối Lưu Vân hỏi, lúc trước một quyền kia Lưu Vân có thể đánh thẳng vào Hồng Nguyệt chỗ yếu hại nhưng hắn không làm như thế nếu không Hồng Nguyệt không chỉ bị thương đơn giản như vậy.

“Năm năm trước có thể ta sẽ giết ngươi nhưng bây giờ không cần, năm năm qua ta đã nghĩ thông suốt, trận chiến hôm nay chỉ là để ta hoàn thiện đạo tâm mà thôi, ta không cần thiết hạ sát thủ, chuyện của chúng ta từ hôm nay chấm dứt không còn quan hệ gì với nhau”

Lưu Vân từ tốn nói, năm năm qua cùng sư tôn kinh lịch hắn đạo tâm đã sớm không còn như trước kia, bởi vậy Lưu Vân không có lực chọn hạ sát thủ hắn không muốn vì chuyện này để lại vô tận phiền phức phía sau.

Quan trọng hơn chính là Lưu Vân không muốn vì chuyện này làm cho sư tôn và Lưu gia cùng Huyền Vân tông, Hồng gia kết thù, hai cái sau chính là đại Chu quốc thế lực khổng lồ không phải bây giờ Lưu gia có thể chống lại, cho dù co Lục Nam phía sau giúp đỡ cũng rất khó.

Nghe được Lưu Vân lời nói Hồng Nguyệt ngẩn người một chút, tiếp theo nàng chỉ biết cười khổ, năm năm qua, người thanh niên trước mặt này đã trưởng thành vượt quá nàng tưởng tượng.

“Lưu Vân ta thừa nhận chuyện năm đó là ta sai nhưng ta không hối hận, tương lai của ta chính do ta quyết định ngươi hiểu không?”

Hồng Nguyệt ánh mắt quyết tuyệt nói.

“Ta cũng không nói chuyện năm đó ngươi làm là sai, chính ta cũng không muốn chấp nhận hôn sự này nhưng cách ngươi làm lại khiến ta không thể chấp nhận được”

Lưu Vân từ tốn nói, hắn cũng phần nào hiểu được Hồng Nguyệt năm đó suy nghĩ dù sao bắt hắn cùng một tên phế vật kết hôn hắn cũng không muốn nhưng cách Hồng Nguyệt làm lại khiến hắn không thể chấp nhận.

Nghe được Lưu Vân lời nói Hồng Nguyệt trở nên trầm mặc, lần đầu tiên sau năm năm nàng đã cảm thấy hối hận và hổ thẹn về việc làm của bản thân năm đó, có thể Lưu Vân nói đúng cách làm của nàng đã sai rồi.

Nói chuyện hết thảy Lưu Vân liền quay người muốn đi xuống nói, Huyền Vân tông các trưởng lão lẫn nhau gật đầu một cái sau đó đồng thời triệt tiêu bình chướng.

Chỉ là bình chướng vừa triệt tiêu trong nháy mắt giọng nói của Hoàng Sơn đại trưởng lão đã vang lên.

“Dừng lại”