Thiên Đế Vô Thượng

Chương 70: Lạc gia gặp rắc rối



Hoàng thành Lạc gia.

Lạc gia hôm nay phá lệ náo nhiệt bởi lẽ hôm nay là ngày Lạc gia lão tổ Lạc Tinh Thuần thọ yến.

Sau khi nhận được số kia tài nguyên kia, Lạc gia thực lực nhanh chóng tăng vọt, Lạc gia lão tổ trong vòng mấy tháng tu vi liền đạt đến võ linh lục trọng đỉnh phong, Lạc gia trước kia cao thủ cũng là mỗi người tăng lên nhất trọng cảnh giới.

Không những thế, Lạc gia một vị tiên thiên đại võ sư cửu trọng đại viên mãn cũng đột phá võ linh cao thủ, đưa Lạc gia võ linh cao thủ tăng lên bốn người, Lạc gia bây giờ tại Hoàng thành đã là trong nhị lưu gia tộc nhất lưu.

Lần này thọ yến Lạc gia tổ chức lớn hơn những lần trước rất nhiều, một phần vì mừng Lạc gia bắt đầu xuất hiện hưng thịnh dấu hiệu, một phần chính là để nói cho những thế lực đối nghịch với bọn hắn biết bây giờ Lạc gia thực lực đã mạnh hơn rất nhiều, từ đó chấn nhiếp những kẻ có ý tưởng không đứng đắn.

“Chúc mừng Lạc gia lão tổ thọ yến”

“Chúc mừng Lạc đạo hữu đột phá võ linh lục trọng”

...

Lạc gia bây giờ người ra vào như hội, tất cả đều là Hoàng thành có chút danh tiếng nhân vật, mỗi người này đều vô cùng niềm nở chúc mừng.

“Đa tạ các vị đã đến tham gia lão phu thọ yên”

Lạc Tinh Thuần đích thân đi ra tiếp đón, những người này tại Hoàng thành đều là có chút danh tiếng nhân vật, Lạc gia cũng không phải loại mới cường đại một chút đã lên mặt loại người.

“Lạc gia người mau ra đây”

Lạc Tinh Thuần đang vui vẻ tiếp khác, đột nhiên một tiếng quát vang lên, mọi người đều dừng lại bước chân nhìn ra Lạc phủ cửa chính.

Nơi đó không biết lúc nào đã xuất hiện một đội nhân mã, bên trong có một khuôn mặt quen thuộc, Lương Đức Thành.

Lạc gia cao thủ lần lượt xuất hiện, Lạc Hà Đức nhìn thấy Lương Đức Thành xuất hiện trong lòng không khỏi trầm xuống, Lương gia đây là đến tìm bọn hắn gây chuyện a.

Lạc Tinh Thuần so sánh điềm tĩnh, đây là Hoàng thành không phải Nguyên Vân thành, Lương gia nếu muốn làm chuyện gì quá đáng cũng phải suy nghĩ thật kỹ.

“Lương gia chủ không biết các hạ đến chúng ra Lạc gia có chuyện gì vậy?”

Lạc Tinh Thuần đi lên trước đối Lương Đức Thành hỏi.

Lương Đức Thành nhìn Lạc Tinh Thuần một cái sau đó nói

“Các ngươi Lạc gia trộm của chúng ta Lương gia tài nguyên bây giờ còn dám hỏi chúng ta tới đây là có chuyện gì?”

Nghe được lời này Lạc Tinh Thuần đám người đều là mặt đầy phẫn nộ không thôi, bọn hắn thật không ngờ Lương Đức Thành người này lại vô sĩ như vậy, trực tiếp vu khống Lạc gia trộm tài nguyên tu luyện của bọn hắn.

“Lương Đức Thành ngươi đứng có ngậm máu phun người”

Lạc Hà Đức đứng ra chỉ Lương Đức Thành quát, hắn là người trong cuộc hiển nhiên cũng là người tức giận nhất, đối phương lần trước đánh bị thương hắn thì thôi đi, bây giờ lại ngậm máu phun người vu không hắn Lạc gia, như vậy làm sao có thể nhẫn.

“Ngậm máu phun người? Ta hỏi ngươi, các ngươi Lạc vì sao mới qua mấy tháng vậy mà lão tổ lâu nay bị vậy tại võ linh ngũ trọng lại đột nhiên đột phá, còn là xuất hiện thêm một vị võ linh cao thủ nữa”

Đối với Lạc Hà Đức lời nói, Lương Đức Thành chỉ là cười nhạt sau đó nói.

“Chuyên này thực ra không phải không có lý”

“Đúng vậy, ta luôn nghi hoặc vì sao Lạc gia lại cường đại nhanh đến như vậy, bây giờ nghĩ lại chuyện này chắc chắn nó ẩn khúc”

“Đúng đúng,..”

Nghe được Lương Đức thành lời nói, vây xem mọi người đều bàn tán không thôi, Lạc gia tự nhiên cường đại cũng khiến bọn hắn nghi hoặc không thôi, bây giờ Lương Đức Thành lời nói đã vẽ ra cho bọn hắn một cách giải thích.

“Ăn nói vô căn cứ, các ngươi nghĩ tùy ý vu không chúng ta Lạc gia thì được rồi sao? Đây là không phải Nguyên Vân thành mà là hoàng thành, các ngươi đừng nên hiếp người quá đáng”

Lạc Tinh Thuần quát nói, đối phương đến không có ý tốt hắn cũng không phải nể mặt mũi.

“Các ngươi đã khăng khăng bản thân trong sạch vậy để chúng ta xét nhà một cái, ai đúng ai sai liền biết rõ”

Lương Đức Thành nhàn nhạt nói, võ linh thất trọng sơ kỳ khí tứ không ngừng hiển lộ ra.

“Khám xét chúng ta Lạc gia? Ngươi là làm không được”

Lạc Tinh Thuần nói, võ linh lục trọng đỉnh phong khí tức cũng hiển lộ mà ra, cho dù Lương Đức Thành tu vi cao hơn hắn một tiểu cảnh giới nhưng thật đánh lên chỉ sợ cá chết lưới rách.

“Lương gia không được, ta có được hay không?”

Đang lúc hai bên khí thế đối chọi gay gắt, đột nhiên một giọng nói vang lên phá vỡ giằng co không khí, mọi người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy trong Lương gia đám người xuất hiện một cái dáng người khôi ngô, người mặc tử sắc xiên áo thanh niên.

“Hóa ra là Nạp Lan Bá Vân công tử”

Trong đám người có người nhận ra thanh niên này lai lịch trước hết chào hỏi, người xung quanh nghe thấy cũng vội vàng chào hỏi.

Mà Lạc gia người nhận biết được thân phận đối phương trong lòng lại hung hăng nhảy một cái.

Tử bào thanh niên này chính là Nạp Lan gia đệ nhất thiên kiêu Nạp Lan Bá Vân, hoàng thành thứ tư thiên kiêu, hôm nay hắn xuất hiện ở đây điều này chứng tỏ chuyện này cũng có Nạp Lan gia nhúng tay.

Lạc Tinh Thuần cười khổ không thôi, Nạp Lan gia đã muốn tham gia chuyện này, hắn Lạc gia chỉ sợ khó thoát.

Cố giữ trấn định, Lạc Tinh Thuần đối Nạp Lan Bá Vân chắp tay nói

“Nạp Lan công tử ngày hôm nay đại gia quan lâm là có chuyện gì hay sao?”

Nạp Lan Bá Vân cười nhạt một tiếng sau đó nói

“Ta hôm nay được Lương gia chủ nhờ vả đến đây giải quyết Lạc gia cũng Lương gia hai nhà xích mích”

Lời nói tuy rất tốt nhưng ở đây ai cũng biết Nạp Lan Bá Vân đây là muốn đứng về phía Lương gia đối phó Lạc gia.

“Chuyện lần này theo ta thấy cũng chỉ là chuyện nhỏ, theo ta, đã Lạc gia khẳng định bản thân trong sạch vậy để Lương gia soát nhà một cái, nếu thật không có gì vậy chuyện này xem như bỏ qua được hay không?”

Nạp Lan Bá Vân vừa cười vừa nói.

Lạc Tinh Thuần nghe đến lời này trong lòng cười khổ không thôi, hắn biết lần này Lạc gia sợ khó thoát, Nạp Lan Bá Vân ở đây, đại biểu Nạp Lan gia cũng tham dự vào chuyện này, bọn hắn Lạc gia làm sao có thể chống lại.

“Nạp Lan công tử xin thứ chuyện này ta không thể chấp nhận”

Lạc Tinh Thuần chắp tay nói, xét nhà là cỡ nào chuyện mất mặt, chỉ sợ chuyện này qua đi bọn hắn sẽ trở thành Hoàng thành trò cười.

Quan trọng nhất là trời mới biết Lương gia sẽ làm những gì, nếu bọn hắn động tay chân gì đó vậy Lạc gia có nhảy xuống sông hoàng hà cũng khó rửa sạch tội lỗi.

Nghe đến lời này Nạp Lan Bá Vân khuôn mặt âm trầm mà nhìn Lạc Tinh Thuần một cái, hắn đưa tay khẽ phẩy đột nhiên ở phía sau một bóng đen xuất hiện đánh về phía Lạc Tinh Thuần.

Lạc Tinh Thuần vội đưa tay đón đỡ nhưng đối phương tu vi cường đại càng là xuất kỳ bất ý, Lạc Tinh Thuần liền bị đánh bay thổ huyết, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

“Các ngươi Lạc gia chỉ là một cái nhị lưu gia tộc vậy mà dám đối đầu với Nạp Lan gia hay sao?”

Nạp Lan Bá Vân khuôn mặt âm trầm nhìn Lạc Tinh Thuần nói.

“Phụ thân, gia gia, lão tổ”

Lạc gia đám người vội vàng chạy đến đem Lạc Tinh Thuần đỡ lên.

Đám người vây xem thì lắc đầu không thôi, vốn là một ngày vui, ai lại có thể ngờ mọi chuyện lại đi đến một bước này.

Lạc Tinh Thuần nhìn đến đang an tọa trên ngựa Nạp Lan Kiệt hắn cười khổ không thôi, hắn biết lần này bọn hắn Lạc gia khó mà thoát được.

Lạc Hạnh Nhi lúc này đã sớm khóc lên, nàng nhìn đến nhà mình hô hấp khó khăn gia gia lại nhìn đến Nạp Lan Bá Vân trong lòng nỗi bất lực dâng lên, nàng thật sâu cảm giác được thực lực chên lệch bất lực, Lạc gia cho dù dốc toàn bộ gia tộc nhưng đứng trước Nạp Lan gia cũng là không đáng nhắc tới.

Nạp Lan Bá Vân lúc này cũng chú ý đến Lạc Hành Nhi mỹ nữ này, trong mắt hắn tràn đầy nhiệt hỏa, Lương Đức Thành rất nhanh liền hiểu ý, hắn vẫy tay một cái một tên thuộc hạ đi đến đem Lạc Hành Nhi bắt lấy.

“Các ngươi dám”

Lạc Hoài Vân nhận thấy nữ nhi sắp bị người bắt đi, hắn nộ hống một tiếng đôi tay làm chưởng chuẩn bị cứu nữ nhi nhưng không được, hắn bị người khác một chưởng đánh bị thương.

Lạc Hoài Vân tu vi so trước kia tăng lên không ít, là võ linh tứ trong cao thủ nhưng hắn làm sao là Nạp Lan gia cùng Lương gia đám người đối thủ, Lạc Hoài Vân lúc này trong mắt toàn là tơ máu, hắn chỉ có thể bất lực nhìn đến nữ nhi bị bắt đi.

Lạc Hoài Vân bị đánh bị thương, Lạc Hà Đức cũng muốn phản kháng nhưng hắn kết quả cũng chẳng khác Lạc Hoài Vân là bao, bị một chưởng đánh bị thương.

Lạc Hạnh Nhi ánh mắt hoảng sợ nhìn đến tên Nạp Lan Bá Vân dâm dục ánh mắt, nàng ánh mắt lúc này đã tràn đầy tuyệt vọng.

Cạnh tay của tên kia thuộc hạ chuẩn bị chạm đến Lạc Hạnh Nhi tay, đột nhiên một đạo kiếm mang xuất hiện chém về cánh tay của tên kia thuộc hạ.

Tên kia thuộc hạ vộ vàng thu tay lại nhưng đã muộn, hắn cánh tay đã bị kiếm mang chém đứt.

“A”

Tên kia thuộc hạ kêu thảm một tiếng, hắn ôm lấy cánh tay lăn lông trên đất, màu từ viết thương như suổi chảy xuống nên đường.

Mọi người bị biến cố bất thình lình này làm cho giật nảy mình, Lạc gia đám người thì ngơ ngác, bọn hắn không nghĩ ra ai lại xuất thủ giúp mình.

Lạc Hạnh Nhi lúc này còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên một cánh tay đưa ra kéo nàng đứng dậy.

Lạc Hạnh Nhi nhìn đến khuôn mặt quen thuộc, nàng thật không tin vào mắt mình, người đến cứu nàng chính là Kiếm Sinh.