Thiên Cơ Điện

Chương 69: Cổ Tuyền Trấn 3



Nhưng yêu ma hành động một lần cũng chỉ có một hai người bị ăn thịt.

Tiên nhân ra tay khéo chẳng còn cành cây cọng cỏ.

Chính vì vậy cho dù yêu ma có quấy phá, đa số bách tính cũng chẳng dáo báo lên, thậm chí còn lấy đó làm vui -- ít hơn mấy người thì cũng bớt vài cái miệng tranh ăn.

Dân chúng không thể đối kháng lại với tiên, vậy lấy gì mà sống?

Chỉ có đường chết mà thôi!

Người chết nhiều rồi, những người còn lại sẽ sống được.

Việt Tú Tú cảm thấy mình rất lương thiện nhưng không đừng quên chuyện đầu tiên khi cô nàng tới đây là hô đánh hô giết, thấy chút lương thực là trong trấn khó khăn lắm mới thu gom được, cô nàng còn khinh thường chúng quá rác rưởi.

Việt Tú Tú là kẻ ác ư?

Cái này thì chưa chắc, nhưng cô nàng cũng chẳng thể kháng cự lại đại thế, đành phải ngầm thừa nhận.

Đây chính là hiện thực.

Tất cả những ai muốn thay đổi những điều này đều bị tiêu diệt.

Số ít cường đại an tâm hưởngt hụ.

Trung tầng có một số người còn chút lương tâm nhưng lại bất lực không thể thay đổi được, chỉ có thể thuận theo làn nước.

Vì vậy Ninh Dạ nói cho Việt Tú Tú, cô nàng đã hiểu nhưng lại chẳng làm gì. Việt Tú Tú vẫn sẽ đi theo con đường của mình, đối với cô nàng, không chủ động hại người chính là lương thiện.



Nhưng dù vậy, có lẽ chỉ một lần vô tình, một hành động tùy ý sẽ khiến bách tính chịu khổ chịu nạn.

Ví dụ như bây giờ.

Ngay lúc Việt Tú Tú đang suy nghĩ, một giọng nói âm u lạnh lùng cười lên: “Hóa ra là kẻ gà mờ chẳng biết gì cả.”

“Yêu ma?” Nghe nói vậy, Việt Tú Tú lập tức xông ra ngoài, pháp lực quét qua, trong trấn sụp đổ, hóa thành một đống phế tích.

Trấn trưởng đờ đẫn nhìn cảnh tượng này, trong lòng đã chuẩn bị từ trước, hoàn toàn không có cảm giác.

Kẻ đột nhiên xuất hiện chính là một ma vật toàn thân đỏ rực, như một giọt máu.

Ninh Dạ đã nhận ra: “Là huyết ma cấp thấp,

Huyết ma khát máu, đa số thủ đoạn là sử dụng máu tươi.

Lúc này tên huyết ma kia cười gằn nói: “Thượng tiên cái chó gì, chỉ là một đám ra vẻ đạo mạo, trong lòng thì kinh tởm, ma ta mặc cảm không bằng.”

“Nhận lấy cái chết!” Việt Tú Tú đã xuất kiếm đâm ra.

Sư phụ của cô là Ngũ Dương Công Tử, tu luyện Tố Nữ Thanh Cương, Thủy Vân Kiếm Quyết, trong tay là một thanh bảo kiếm pháp khí, lúc này vừa xuất kiếm đã thấy kiếm khí màu xanh mênh mông bùng lên, bao phủ huyết ma trong kiếm quang.

Huyết ma kia lại cười một tràng dài, phun ra một luồng huyết khí. Huyết khí đó như vật sống, không ngờ lại hóa thành móng vuốt màu đỏ tươi đánh về phía kiếm khí màu xanh. Sắc máu lướt qua, kiếm quang ảm đạm, luồng khí xanh va chạm với huyết khí, trong thời gian ngắn khó phân cao thấp.

Việt Tú Tú tiếc thanh pháp kiếm, kêu lên: “Ngươi còn không ra tay?”

Ninh Dạ vẫn chẳng hề hành động: “Đây không phải nhiệm vụ của ta mà là nhiệm vụ của sư muội.”



Mục tiêu của y là tìm kiếm cơ duyên, không phải làm việc giúp Việt Tú Tú.

Việt Tú Tú nghe y nói vậy thầm tức giận nhưng cũng bất đắc dĩ. Tuy cô gia nhập môn hạ của Ngũ Dương nhưng môn hạ của Ngũ Dương có rất nhiều nữ đệ tử, Việt Tú Tú cũng chẳng phải kẻ được sủng ái nhất, không thì cần gì phải xuống núi làm nhiệm vụ, ngoan ngoãn hầu hạ chăn gối chẳng tốt hơn ư?

Hai người đều là đệ tử của Nhân Ma, thân phận bối cảnh của Ninh Dạ đều không kém gì cô, y không giúp, cô nàng cũng chẳng có cách nào, đành ra vẻ yếu ớt của con gái: “Ngươi đã nói sẽ giúp ta mà.”

Ninh Dạ gật đầu: “Ta sẽ giúp, nhưng chỉ là một con huyết ma mà thôi, ngươi đối phó được, đợi ra thêm, ta sẽ giải quyết giúp ngươi.”

“Còn nữa à?” Việt Tú Tú kinh hãi.

Ninh Dạ gật đầu: “Đúng, vẫn còn.”

Huyết ma kia cười ha ha: “Người ta đã phát hiện ra rồi, nhị đệ, ngươi còn trốn làm gì?”

Trên bầu trời đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, lao thẳng từ trên không xuống, nhắm vào đỉnh đầu Việt Tú Tú.

Quả nhiên vẫn còn!

Việt Tú Tú kinh hãi, lúc này huyết ma đang quấn lấy cônàng, không thể phân thân được, thấy kẻ địch kia đang đánh tới, trong lòng Việt Tú Tú đang kinh hãi đã thấy một tiếng ầm lớn, móng vuốt cực lớn lướt sát qua mặt cô, đánh xuống dưới đất. Kẻ đánh kén kia kêu “ngao” một tiếng bay ra ngoài, hạ xuống đất, hóa ra là một con ưng yêu, hình thể rất lớn, sải cánh dài khoảng ba trượng, mỏ ưng khổng lồ như lưỡi đao, trước ngực có thêm một vệt đao thảm thiết do Ninh Dạ lưu lại.

Ưng yêu kia trừng mắt nhìn Ninh Dạ: “Ngươi!”

Ninh Dạ nhún vai: “Ta đã nói rồi mà, có thêm kẻ nữa tới thì ta sẽ xuất thủ, ngươi không có não à? Còn không đề phòng nữa.”

“Mẹ nó, sao ngươi không ra tay từ trước đi.” Ưng yêu gào thét.

Không phải nó không có não mà mà nó biết giết một người trước quan trọng hơn cho nên muốn nhân lúc Ninh Dạ chưa chuẩn bị giải quyết Việt Tú Tú trước.