Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 47: Long Vương Dưới Giếng



Trác Hùng sợ tới mức thất thần, cũng may được Tra Nghiêm Vân cảnh tỉnh, vội vàng cõng Hà Nghị Siêu chạy thật nhanh.

Hai người cõng theo Hà Nghị Siêu đã hôn mê, gần như dùng hết tốc lực chạy tới căn nhà đã nấp khi trước, lúc này mới yên tâm. Tra Nghiêm Vân nhìn sắc mặt Nghị Siêu tái mét, tay chân lạnh như băng nên ghé tai nghe thử một chút thấy nhịp tim vẫn ổn định. Lúc này Trác Hùng nghiêng người Hà Nghị Siêu, dùng đùi mình ấn xuống bụng cậu ta vài lần, Nghị Siêu lúc này mới phun hết nước ra ngoài. Mấy phút sau Hà Nghị Siêu mới tỉnh lại, nhìn hai người đang mệt mỏi ở bên cạnh, dùng hết khí lực khoát khoát tay, tỏ ý mình không sao.

Cả ba người đứng lên, nhìn cái giếng cứ tiếp tục phun nước như vậy. Mãi tận khoảng một nén nhang sau, nước giếng mời ngừng phun trào, ánh trăng cũng gần như biến mất, lỗ hổng kia cũng dần dần khép lại! Tiếp theo chính là mưa như trút nước.

Trong căn nhà rách nát cũng bắt đầu bị thấm dột, Tra Nghiêm Vân bảo Trác Hùng đốt một đống lửa và chiếu cố cho Nghị Siêu, còn hắn xách đèn xông ra ngoài tiếp tục tìm kiếm tung tích của hai người lão Vương. Không biết họ có xảy ra chuyện gì không? Tra Nghiêm Vân vất vả một hồi mới tới được chỗ cái giếng, lúc này trên mặt đất hỗn độn ngoài dấu chân và bùn còn có một cái kẹp tóc màu hồng. Tra Nghiêm Vân nhặt nó lên, vẩy sạch nước bùn, trong lòng căng thẳng. Hắn nắm cái kẹp tóc hô lớn: "Lão Vương! Lão Vương! Hai người ở đâu? Di Nhiên, các người nghe thấy không?"

Tra Nghiêm Vân đứng giữa trời mưa, bên cạnh cái giếng cổ điên cuồng hô lớn... đáp lại hắn ngoại trừ tiếng mưa rơi cũng chẳng có thanh âm nào khác. Bên dưới miệng cổ sâu không thấy đáy kia chẳng biết có thứ gì, dù dùng đèn chiếu xa chiếu xuống thì ánh sáng cũng bị bóng tối vô tận nuốt lấy, tựa như nơi này chính là một phần mộ sống, chỉ chực chờ người ta tới mà nuốt mất!

Tra Nghiêm Vân hô lớn một hồi, tới mức khản cả giọng, không biết làm sao đành cúi đầu ủ rũ. Đột nhiên hắn chú ý tới cái kẹp tóc trong tay mình, cái kẹp tóc này chính là của Lãnh Di Nhiên. Hắn bất chấp nước mưa, thuận tay lấy từ trong ngực ra một lá phù, ném vào trong không trung. Lá phù kia sau khi được ném lên, dù trời mưa to vẫn bốc cháy ngùn ngụt, rồi nó từ từ, từ bay vào trong giếng...

Tra Nghiêm Vân nhìn tất cả cảnh tượng, sự căng thẳng trong lòng cũng theo đó mà giảm bớt. Hắn nhìn cái giếng cổ một lần nữa, xoay người đi về phía căn nhà bỏ hoang lúc trước, hắn còn phải quay lại xem tình hình của Hà Nghị Siêu.

Lúc này Nghị Siêu đã ổn định, đang dựa vào cánh cửa sưởi ấm, trừ xổ mũi một chút, tựa hồ đã khôi phục không ít. Tra Nghiêm Vân nhìn qua tình hình cũng yên tâm, còn không chờ Nghị Siêu mở miệng liền nói một câu, khiến hai người kia phải kích động: "Bọn họ còn sống, ít nhất là Lãnh Di Nhiên vẫn còn sống!"

Sau đó xoay người tìm mấy tấm ván trong nhà, ném vào giữa đống lửa.

"Còn sống?"

Hà Nghị Siêu mới trải qua chấn thương lúc trước sau khi nghe thấy lời của Tra Nghiêm Vân đứng vụt dậy, ánh mắt vốn ảm đạm cũng có chút hào quang. Trác Hùng ở bên cạnh thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ Nghị Siêu, hai người đều tràn đầy mong đợi nhìn Tra Nghiêm Vân.

Tra Nghiêm Vân ngồi xuống bên đống lửa, im lặng không nói, một lúc sau mới xòe tay ra cho hai người nhìn rõ cái kẹp tóc màu hồng: "Đây là thứ vừa rồi ta tìm thấy bên cạnh cái giếng, mọi người cũng biết nó là của Lãnh Di Nhiên. Ta thử dùng một lá Truy Mệnh Phù với cái kẹp tóc này, nếu như chủ nhân của nó vẫn còn tại thế, lá bùa có thể bốc cháy. Nếu như không thể, như vậy thì đồng nghĩa với..."

Nghị Siêu hai tay chống xuống đất, rồi lại đột nhiên đứng lên, không kịp chờ đợi hỏi: "Nó…cháy không?"

"Có, cháy. Hơn nữa lá phù còn bay vào trong giếng." Tra Nghiêm Vân gẩy gẩy mấy thanh củi, đáp.

Hai người Nghị Siêu cùng Trác Hùng nhìn nhau cười một tiếng, lại hỏi: "Nghiêm Vân ca, bay vào trong giếng thì sao?"

Tra Nghiêm Vân nhìn hai người, khẽ cắn răng nói: "Nếu như họ còn sống, như vậy chắc hẳn ở dưới đáy giếng! Nghị Siêu, vừa rồi lúc lặn xuống dưới đó cậu thấy cái gì?"

Hà Nghị Siêu lúc này đã lấy lại được tinh thần, hắn từ từ nhớ lại mọi chuyện:

Lúc Nghị Siêu mới tới gần mặt nước thì không phát hiện được điều gì khác thường, bằng vào kinh nghiệm làm lính trinh sát ở Tây Tạng, hắn hít sâu một hơi, lặn vào trong nước. Trên đầu hắn có đeo đèn chiếu xa, có thể nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi khoảng hai mươi thước, nhưng ở trong giếng cổ thì lại chỉ nhìn thấy đại khái phạm vi khoảng một thước.

Trong nước ngoại trừ một khoảng trắng xóa, cũng chẳng có những thứ khác, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tiếp tục lặn. Mãi cho tới khi lặn được khoảng mười lăm thước, Hà Nghị Siêu đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm giồng như có thứ đang tiến tới gần mình. Hắn chưa kịp phản ứng thì chỉ cảm thấy bị một thứ nhớp nháp quấn lấy đầu, dù kéo thế nào cũng không dứt ra được, vật kia giống như một cái xúc tu thò vào trong miệng hắn. Nghị Siêu theo bản năng rút dao găm ở hông ra đâm về phía trước, tay còn lại liên tục giật dây để người phía trên kéo lên. Nhưng vào lúc này, một luồng nước vọt lên, đẩy hắn vọt ra khỏi giếng, sau khi ngã xuống đất thì cũng ngất đi.

Sau khi hắn tỉnh lại thì đã ở trong gian phòng này, những thứ khác cũng không biết. Đến khi Nghị Siêu nói xong, Trác Hùng tiếp lời: "Lúc cậu giật đây, tôi cùng Tra đại ca cùng nhau kéo, ban đầu rất nặng, hai người hợp lực mới miễn cưỡng giữ được cậu không chìm xuống. Sau đó sợi dây đột nhiên như được nới lỏng, sau đó giếng bắt đầu phun nước, rồi cậu bị đẩy ra. Nghiêm Vân ca, có phải Nghị Siêu ở trong giếng gặp phải Long Vương không?"

Nghị Siêu trừng mắt một cái với Trác Hùng: "Ở đâu ra Long Vương trong giếng, tôi cảm thấy nó chỉ giống như một đám rong rêu thôi."

"Nghiêm Vân ca, Nghị Siêu. Hai người chớ không tin, khi còn bé tôi thường trốn cha cùng đám bạn tới sông bơi, sau đó bị cha đánh. Ông ấy nói trong sông có Long Vương quản sông, dưới giếng Long Vương quản nước dưới giếng, đắc tội bọn họ sẽ bị kéo xuống chết chìm. Con sông chúng tôi tắm trộm cũng thường xuyên có người mất tích, mấy ông già đều nói là bị thủy quái kéo đi làm vật cho Long Vương Gia đánh cờ."

Nói xong Trác Hùng nhìn Tra Nghiêm Vân, hy vọng việc mình giải thích Tra Nghiêm Vân thấy đúng.

Nghị Siêu coi thường nhìn Trác Hùng, hét lên: "Cậu chớ nói vớ vẩn, đó là cha cậu sợ cậu..."

"Được rồi, không cần nói nữa! Nghị Siêu, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, Trác Hùng cùng tôi thay phiên nhau đứng gác. Đến khi trời sáng, chúng ta lại đi xem một lần nữa." Nói xong, Tra Nghiêm Vân lượm mấy khối củi khô, đi tới bên cạnh mái hiên, đốt thêm một đống lửa nhỏ.

Hai người Trác Hùng quay ra nhìn nhau, trong đầu hết sức nghi vấn về vị đạo sĩ kia? Vì không muốn mắc cỡ, hai người nhắm mắt dưỡng thần, chỉ để lại Tra Nghiêm Vân ở bên cạnh đống lửa lẳng lặng trầm tư.

Có phải câu chết chìm của Trác Hùng làm hắn nhớ lại? Có phải hắn đang nhớ tới cô con gái nhỏ của mình? Sợ rằng không ai biết, bởi vì sau khi hắn bỏ nhà đi, cũng không nhắc lại chuyện gia đình của mình với nhiều người. Tra Nghiêm Vân nhìn hai người đã ngủ, quay đầu nhìn về phía miệng giếng cổ, cứ như vậy chờ tới khi trời sáng.

Khi Tra Nghiêm Vân nghe thấy tiếng chim hót mà dần tỉnh giấc, hắn ngạc nhiên phát hiện bên ngoài mưa đã tạnh, hơn nữa tầng sương mù cũng đã tan đi hết. Trọng yếu hơn là trong thôn có tiếng chim kêu ríu rít không ngừng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, bốn phía xung quanh ngọn Kỳ Phong Sơn cũng hiện ra rõ ràng, tựa chỉ qua một đêm mà mọi thứ được sống lại.

Tra Nghiêm Vân khẽ dụi mắt, phát hiện hết thảy đều là thật, vội vàng đi vào đánh thức hai người. Ba người cũng không ăn gì, vội vàng chạy tới bên cạnh cái giếng.

Có thể là do lâu không có người ở, cũng có thể là do tối hôm qua mưa lớn nên trong thôn có không ít những dòng chảy nhỏ, nhìn giống như là từ trên núi chảy xuống, nhưng giờ phút này bọn họ chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức cảnh đẹp như vậy.