Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 231



Edit: Mèo Nhỏ

Đêm đến, Tư Đồ Hiên lặng lẽ bước đến cửa phòng Kiều Linh Nhi, khoát tay ý bảo Thời Thiến lui xuống.

Thời Thiến sững sờ, chân mày nàng ta nhíu lại, mím chặt môi nói, “Thất gia, thuộc hạ có chuyện muốn thưa.”

Tư Đồ Hiên vốn định đẩy cửa ra, nghe nàng ta nói vậy bèn dừng lại, nhìn về phía nàng ta bảo, “Nói.”

Hai hôm nay, dường như giữa tiểu thư và Thất gia đã nảy sinh một vài vấn đề, tâm tạng tiểu thư cứ thất thường như thế khiến nàng ta không khỏi lo lắng.

Tiểu thư chưa từng kích động như thế, nếu không phải vì có mẫu thuẫn với Thất gia, sao người có thể như vậy.

“Hai hôm nay tâm trạng tiểu thư không tốt.”

Tư Đồ Hiên nhíu mày, đèn lồng đỏ chói hạ xuống, đôi mày ngài nhuốm vẻ lạnh lùng, giọng nói cao cao tại thượng, “Nói tiếp.”

Thời Thiến hơi run lên, nàng ta theo tiểu thư đã lâu, vốn đã quen với khí thế cao quý lạnh lùng này.

Thế nhưng mạnh liệt như thế, nàng ta chưa từng nhìn thấy, đúng là khiến người ta sợ hãi.

“Thuộc hạ chỉ mong Thất gia hiểu tiểu thư, đừng để tiểu thư chịu uất ức.

Tấm lòng tiểu thư đều đặt cả ở Thất vương phủ, đặt trên người Thái hậu nương nương, thuộc hạ không muốn thấy tiểu thư chịu bất kì tổn thương nào.” Thời Thiến biết mình đã vượt quá giới hạn, những lời này không nên thốt ra từ một kẻ dưới như nàng ta.

Thế nhưng ý muốn phải bảo vệ tiểu thư đã dâng lên, nàng ta khó lòng kiềm lại được.

Sắc mặt Tư Đồ Hiên càng lạnh lùng hơn, tuấn mi nhíu lại, “Ngươi lui xuống trước đi.”

Thời Thiến thức thời không nói gì thêm, nghiêng mình hành lễ rồi lui xuống.

Đứng lặng ngoài cửa hồi lâu, Tư Đồ Hiên mới đẩy cửa bước vào.

Vốn tưởng người trong phòng đã chìm sâu vào giấc ngủ, nào ngờ vừa bước đến mép giường đã thấy ai kia đang ngồi ôm gối, đôi mắt đen to tròn chớp động, ngoài sự vui mừng trong đáy mắt còn ẩn chứa ý cười.

Tư Đồ Hiên cả cười, “Nàng còn chưa ngủ?”

Kiều Linh Nhi không nói gì, nàng vẫn nhìn hắn và cười như thế, đợi hắn kéo ghế đến ngồi trước mặt mình.

“Không phải nàng nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sớm sao?” Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng, Tư Đồ Hiên không kìm được nụ cười.

Khi dùng vãn thiện nàng còn nhõng nhẽo nói thức ăn không hợp khẩu vị, đòi về phòng nghỉ ngơi.

Đây là lần đầu tiên dùng thiện với đám người Lăng Lung, nàng lại nổi tính trẻ con thích đùa dai, báo hại đầu bếp của phủ nghĩ lỗi là ở mình nên liên tục khấu đầu nhận lỗi.

Kiều Linh Nhi chẳng ý tứ lè lưỡi trêu ngươi, trong nháy mắt khi đầu lưỡi đỏ au ấy xuất hiện, Tư Đồ Hiên cảm thấy khí huyết dồn lên đầu, toàn thân nóng lên, ngay đến hít thở cũng khó khăn hơn nhiều.

Thế nhưng kẻ gây họa lại chẳng hề hay biết, nàng cứ chớp đôi mắt to, dẩu cái miệng nhỏ nhắn, “Chuyện gì cũng không qua được mắt chàng nhỉ.”

Nàng khổ công vạch ra kế hoạch, vốn không để lộ với ai, nhưng cuối cùng hắn vẫn luôn nắm rõ, chẳng phải thế sao?

Trong lòng Tư Đồ Hiên bất đắc dĩ, nha đầu kia, nếu nói nàng to gan cũng chẳng sai.

Hắn hiểu nàng như thế, chẳng lẽ lại không nhìn ra mọi sắp đặt của nàng hay sao.

“Nếu không biết Linh Nhi muốn làm gì, sao ta có thể phối hợp với nàng chứ?”

Lời chọc ghẹo khiến Kiều Linh Nhi đỏ mặt, đôi mắt nàng long lanh, “Hiên, chàng không trách ta chứ?”

Hành động của nàng ít nhiều cũng sẽ khiến Thập tam gia đau lòng.

Mà Thập tam gia lại là đệ đệ mà hắn yêu thương nhất, đương nhiên không muốn để y chịu bất kì tổn thương nào.

Ấy vậy mà hôm nay nàng làm thế, dám to gan khiến Thập tam gia đau lòng, hắn sẽ không giận chứ?

Không đợi Tư Đồ Hiên lên tiếng, Kiều Linh Nhi đã nắm lấy tay hắn, “Ta không quan tâm, chàng không thể trách ta.”

Tư Đồ Hiên bật cười, “Ta trách nàng khi nào chứ?”

“Chàng không trả lời, hẳn là đang tự hỏi.”

“Nàng vừa hỏi xong đã cắt lời luôn, ta muốn trả lời cũng không có cơ hội.”

Kiều linh Nhi ngượng ngùng gục đầu xuống, sao lại thành ra thế này nhỉ.

Ừm, thôi được, thế này thì thế, coi như là nàng sai.

“Thập tam gia không sao chứ?” Nàng đã sai người truyền tin ra ngoài, nói Vân Lam đã uống thuốc, hoàn toàn quên đi Thập tam gia.

“Nàng nói thử xem?” Tư Đồ Hiên nhíu mày.

Kiều Linh Nhi lại cúi đầu bất đắc dĩ, “Nếu như không làm thế, e là Hoàng hậu sẽ không tin ta.”

Thật ra nếu tính tình nàng thật sự thay đổi, Hoàng hậu sẽ sinh lòng nghi ngờ.

Dù gì bản tính cũng là thứ khó dời.

Sau khi khoảng thời gian này qua đi, mọi hành động của nàng đều bị kẻ khác soi mói, nàng sẽ cho họ thấy nàng kích động ra sao, sự bình tĩnh và mưu trí trước đây đã trôi vào dĩ vãng.

Nếu Hoàng hậu nghĩ nàng đã thay đổi, sự phòng bị với nàng cũng sẽ giảm, nàng có cơ hội làm điều mình muốn làm.

“Linh Nhi cho rằng cách này dùng được?” Dùng cách này để Hoàng hậu lơ là với nàng thật sự quá nguy hiểm.

Kiều Linh Nhi sững sờ, nàng có hơi nhụt chí, trước đây vì nhất thời kích động nên mới nảy ra cách này, nàng thấy đây cũng là một kế hay nên thực hiện, vẫn chưa kịp bàn bạc với hắn.

Trong quá trình thực hiện nàng cũng từng thắc mắc, nhưng sau cùng vẫn cứ làm, dù sao cũng không thể bỏ dở giữa chừng.

“Hiên, chàng có nghĩ ta ngu ngốc hơn xưa không?” Giọng nàng đầy muộn phiền.

Tư Đồ Hiên nở nụ cười, “Linh Nhi của ta rất thông minh.”

Kiều Linh Nhi ngẩng lên, vừa vặn thấy nụ cười xấu xa hiện lên môi hắn, trong lòng không khỏi tức giận.

Được lắm tên xấu xa kia, đến lúc này còn có tâm trạng trêu ghẹo nàng.

Còn có…

“Ta là của chàng bao giờ, ta vẫn chưa gả cho chàng đâu đấy.”

Tư Đồ Hiên nhíu mày, nàng định dở trò?

“Nàng đã đồng ý rồi mà, Linh Nhi, chẳng lẽ nàng đổi ý? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

“Ta chỉ là một tiểu cô nương, nào có phải quân tử?”

“Hửm?”

Một giọng mũi đơn giản nhưng chất chứa nguy hiểm vô hạn.

Kiều Linh Nhi rụt cổ, vội vàng đáp, “Ấy, ta chỉ đùa thôi mà.”

Ngẫm lại càng cảm thấy không đúng, dường như nàng luôn bị hắn đè đầu, không được, phải phản kháng thôi.

Thế là tiểu cô nương với tâm thế phản kháng ngẩng đầu, ngào ngờ lại chạm phải đôi mắ thâm thúy, trái tim nhỏ hơi run lên rồi đập liên hồi, tỏ rõ nó vẫn còn muốn tiếp tục đập.

“Ừm, ta biết Linh Nhi chỉ đùa thôi, đợi sau khi giải quyết xong chuyện này chúng ta lập tức thành thân.”

Hầy, lại nhắc đến chuyện thành thân rồi.

Sao hắn cứ cố chấp như thế nhỉ, cứ có cơ hội là nắm chặt không buông.

“Hiên, chàng cảm thấy cách của ta không tốt sao? Liệu ta có cơ hội nào không?” Nàng luôn lấy cớ đây là cách khiến Hoàng hậu nới lỏng phòng bị với nàng, rồi từ đó dễ dàng hành động.

Chỉ cần cứu được Hoàng tổ mẫu, mọi thứ đều đáng giá.

“Linh Nhi, ta không muốn nàng quá mạo hiểm.” Tư Đồ Hiên bất đắc dĩ nói, nàng đã kiên quyết như thế, dù hắn có lo lắng đi nữa liệu có ép được nàng buông tay? Nếu nàng dễ dàng xuôi theo như thế thì nàng hẳn không phải là Kiều Linh Nhi.

Kiều Linh Nhi bỗng lắc đầu, nàng có mạo hiểm hay không không quan trọng, chỉ cần cứu được Hoàng tổ mẫu, “Hiên, chẳng phải chúng ta đã thống nhất mục đích rồi sao? Nếu bây giờ dừng lại thì quá uổng phí.” Nàng đã vô tình làm tổn thương Thập tam gia, nếu bây giờ không làm nữa, vậy coi như công sức của Thập tam gia đổ sông đổ bể, nàng không thể ích kỷ như thế.

Thấy được sự quật cường, kiên quyết ở nàng, Tư Đồ Hiên đành thở dài.

Sớm biết không thể khuyên nàng từ bỏ, thật ra cốt là đang đợi nàng thuyết phục hắn nghe theo.

Thôi bỏ đi, chỉ cần nàng quyết ý, cứ theo nàng mà làm.

“Làm tiếp cũng không phải không được, nhưng nàng phải rất cẩn thận.

Nếu nàng bị tổn thương, ta sẽ bắt bọn họ trả giá đắt.”

Cái giá đắt mà hắn nhắc đến là gì Kiều Linh Nhi không dám hỏi, cũng không muốn hỏi.

Nàng hiểu lòng hắn, thế là đủ rồi.

“Chàng yên tâm, ta biết tự bảo vệ mình.” Kiều Linh Nhi ngước lên, đôi mắt long lanh lay động, “Chàng cho Thời Thiến lui xuống rồi à?”

Tư Đồ Hiên không nói gì.

Kiều Linh Nhi nhoẻn cười, rón rén bước về phía trước như kẻ trộm, “Có phải chàng lại muốn ngắm ta ngủ không?”

Mặt Tư Đồ Hiên biến sắc.

“Hì hì, không ngờ Thất gia lại có thú vui này.” Thấy hắn không nói gì, Kiều Linh Nhi lại đùa dai.

Khóe miệng Tư Đồ Hiên khẽ giật, chỉ là một tiểu cô nương mà cũng lớn lối như thế, thật sự không biết nên cười hay nên giận nàng đây.

“Được rồi, chàng cũng đã mệt cả ngày, mau về nghỉ đi thôi, ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi.

Ngày mai còn phải vào cung một chuyến.”

“Hôm nay ta sẽ nghỉ lại đây.” Tư Đồ Hiên không phản đối, hắn đứng dậy xoay người rồi buông ra câu này trong nháy mắt.

Kiều Linh Nhi ngạc nhiên, sau lộ vẻ kinh hãi, “Chàng, chàng định ngủ lại đây?”

Bọn họ vẫn chưa thành thân đấy nhé! Tuy nàng không phản đối dữ dội việc chung phòng trước khi thành thân, nhưng phản đối nho nhỏ vẫn có đấy.

Dù tâm hồn nàng đến từ thế kỷ hai mươi mốt, nhưng không có nghĩa nàng cởi mở về chuyện này.

Ô kìa, Thất vương gia, sao ngài lại nảy ra ý định này chứ?

“Không được.” Thấy ai kia như sắp hành động, Kiều Linh Nhi vội vàng hét lên.

Tư Đồ Hiên ngoảnh lại nhìn nàng, “Vì sao?”

“Chuyện này…” Kiều Linh Nhi luống cuống bước xuống giường, đi đến bên cạnh nắm lấy tay hắn, “Hiên, chàng nghe ta nói, ta với chàng còn chưa thành thân, nếu bây giờ ở chung phòng mà bị truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cười chê.

Chàng nghĩ xem, chàng đường đường là Thất vương gia, nếu phải chịu lời bàn tán như thế liệu có tốt hay không? Ta thấy chàng về phòng mình nghỉ ngơi vẫn hơn.”

“Linh Nhi, có chuyện nàng còn chưa hiểu rõ thì phải.” Tư Đồ Hiên trầm ngâm một lát mới cất tiếng.

“Chuyện gì?” Kiều Linh Nhi chớp mắt hỏi.

“Gian phòng này chính là tiểu viện trong viện của ta, hơn nữa trước đây ta thường nghỉ lại nơi này.

Thế nên ta nghỉ ở đây cũng chính là đang nghỉ ở phòng mình.”

Kiều Linh Nhi khiếp sợ, cái miệng nhỏ nhắn cong lên nhưng không tìm được lời lẽ để phản bác.