Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 183



Edit: Mèo Nhỏ

“Chuyện ở Liễu thành đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?” Tư Đồ Hiên gạt bỏ hết mọi thứ để quay lại với vẻ lạnh lùng vốn dĩ.

Tả Sấm được giao phó trách nhiệm ở lại Liễu thành, dù gì ở nơi ấy cũng có tâm huyết của tiểu cô nương kia, thế nhưng sự tình trong kinh chuyển biến phức tạp, hắn đành phải gọi y về để thực hiện dự định.

“Đã dàn xếp xong xuôi.”

Tư Đồ Hiên chau mày, ngón tay dài gõ gõ trên mặt bàn một cách vô thức, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vào quyển sách đặt trên mặt bàn, dường như hắn đang có điều suy nghĩ.

“Gia, chỉ sợ là tiểu thư lại nghĩ lung tung.” Tả Sấm đắn đo hồi lâu mới dám to gan mở miệng.

Mấy ngày nay y ở Liễu thành nên không rõ chuyện nơi đây bằng Thời Bố.

Thế nên để phối hợp với gia, y phải nhờ Thời Bố thuật lại mọi chuyện phát sinh.

Không ngờ chỉ mới nửa năm thôi đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Thời gian y hầu hạ tiểu thư cũng không lâu, nhưng cũng phần nào hiểu nàng.

Nếu cứ lén lút giấu giếm nàng cũng không phải cách.

“Sự tình vẫn chưa điều tra rõ ràng, trước cứ nói thật cho nàng biết sẽ khiến nàng càng thêm lo lắng.” Tư Đồ Hiên liếc nhìn Tả Sấm.

Tả Sấm suy nghĩ một chút rồi cúi đầu, “Dạ.”

“Cam Hoài cũng đã về kinh, ngươi và hắn mau chóng điều tra về An Ninh đi.” Nhắc đến An Ninh, đáy mắt Tư Đồ Hiên lại ánh lên sát ý, khóe miệng cũng nhếch lên ẩn hiện sự khát máu, lại vừa như một nụ cười nhạt.

Tả Sấm hiểu, An Ninh vốn do y lựa chọn với nhiệm vụ âm thầm bảo vệ tiểu thư, đồng thời bẩm báo về tình hình của người.

Thế nhưng chẳng ngờ, cuối cùng An Ninh lại lựa chọn phản bội họ.

“Gia, nếu như An Ninh đã chết…”

Tả Sấm còn chưa dứt lời, Tư Đồ Hiên đã lạnh lùng cắt ngang, “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù đã hóa thành tro cũng phải mang về đây cho ta.”

Nếu An Ninh đã lựa chọn sự phản bội, hắn nhất định phải bắt y nếm mùi, để y biết kết cục của kẻ phản bội sẽ ra sao.

Thà là ta phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta!

“Dạ.” Tạ Sấm vâng mệnh rời đi.

Tả Sấm vừa bước chân trái ra khỏi cửa điện thì chân phải của thời bố cũng bước vào.



“Gia, thuộc hạ đã y theo lời ngài dặn dò, không để Hồ thái y hạ dược.”

Thời Bố biết gia làm vậy cũng là vì tiểu thư, thế nhưng kế hoạch của ngài trước nay đều cẩn thận, chu toàn.

Bây giờ lại bị tiểu thư xáo trộn, rối loạn hết cả, chỉ e lần này thực hiện sẽ trắc trở bội phần.

Thấy gia không lên tiếng, Thời Bố lại lớn gan thưa, “Gia, ngài không nên nuông chiều tiểu thư như vậy, ngài cũng biết kế hoạch lúc này…”

Thời Bố còn đang nói thì Tư Đồ Hiên đã ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng của hắn lướt qua mặt y, khiến y không khỏi run lên.

Mọi lời định nói đành nuốt vào bụng, kính cẩn cúi đầu đợi trách phạt.

Y biết mình đã nhiều lời, nói những điều vượt quá quyền hạn của bản thân.

“Quyết định của bổn vương, từ khi nào đến lượt ngươi chất vấn?”

Sát khí nồng nặc trong phòng khiến hai chân Thời Bố nhũn ra, y vội vàng quỳ xuống, “Thuộc hạ biết tội.”

“Tự mình đi lĩnh phạt.” Tư Đồ Hiên lạnh lùng đáp.

Sau khi tạ ơn xong, Thời Bố đứng lên toan lui xuống thì Tư Đồ Hiên lại nói tiếp, “Những gì không nên nói để sau hẵng nói, nếu không đừng trách bổn vương vô tình.”

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”

Rời khỏi đại điện, Thời Bố thở dài một tiếng.

Ban nãy y phát hiện mình vừa được giáp mặt Diêm La vương.

Nếu gia có giết y, thì cũng chính là vì một câu nói kia.

Hóa ra tiểu thư trong lòng gia lại quan trọng đến như vậy.

Có khi nào vì thế mà gia đã hồ đồ? Dù kế hoạch thay đổi nhưng hẳn đã có kế hoạch mới để thực hiện, sao y có thể hoài nghi gia chứ?

“Thời Bố, vương gia có trong phủ không?” Thời Thiến vội vàng chạy đến, nàng ta thấy Thời Bố đang mất hồn mất vía mới vội hỏi.

“Gia ở trong điện, đã xảy ra chuyện gì?” Thời Bố chưa từng thấy Thời Thiến hoảng hốt như lúc này, khiến y không thể không lo lắng theo.

Thế nhưng Thời Thiến chẳng nói gì, nàng ta tiếp tục sải bước vào đại điện.

“Thất gia, thuộc hạ tìm không thấy tiểu thư.” Thời Thiến không màng đến lễ nghĩ, chẳng thỉnh an đã nói ngay ý đồ khi đến đây.

Không thấy Linh Nhi?

Tư Đồ Hiên đứng bật dậy, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ban nãy tiểu thư tức giận quay về viện, người sai thuộc hạ đến thư phòng lấy một ít sách về.

Thế nhưng khi thuộc hạ quay về lại chẳng thấy bóng dáng tiểu thư đâu.

Thuộc hạ cũng đã phái người đi tìm khắp viện nhưng vẫn bặt tăm.” Vẻ áy náy tự trách hiện lên trên gương mặt của Thời Thiến, nàng ta biết rõ kinh thành hung hiểm, nhưng cứ nghĩ người đang ở Thất vương phủ sẽ bình an vô sự, cho nên mới ra cớ sự này.

Sắc mặt Tư Đồ Hiên đại biến, “Vân Lam có ở viện không?”

“Vân Lam cũng biến mất.”

“Người đâu.” Tư Đồ Hiên nhìn về phía cửa điện, miệng hô to hai tiếng.

Thời Bố nghe thấy vậy thì chẳng kịp thỉnh tội đã vội quay lại, “Có thuộc hạ.”

“Lập tức dẫn thị vệ trong phủ đi tìm Linh Nhi về.”

“Dạ.”



Thời Bố vội vàng đi ngay.

Thời Thiến cũng nóng lòng chẳng kém, “Tạ ơn vương gia, thuộc hạ xin đi trước tìm tiểu thư.”

Nói xong Thời Thiến toan xoay người đã bị Tư Đồ Hiên gọi lại, “Thời Thiến, ngươi ở lại.”

Giờ phút này, mọi sự chú ý của Thời Thiến đều đặt ở tiểu thư, nếu không nói rõ lý do, nàng ta không thể ở lại.

Thật lâu sau Tư Đồ Hiên vẫn lặng thinh, Thời Thiến lo lắng hỏi, “Thất gia có việc gì xin hãy nhanh chóng dặn dò thuộc hạ.”

Tư Đồ Hiên đứng lên, “Ngươi theo bổn vương tiến cung một chuyến.”

Bây giờ ngài còn tâm trạng tiến cung ư?

Thời Thiến không thể không nhen lên lửa giận trong lòng, giọng nói cũng mất đi sự bình tĩnh, “Thất vương gia, bây giờ tung tích tiểu thư chưa rõ ràng, vì sao ngài không đi tìm người mà lại muốn vào cung? Thuộc hạ biết trong cung có Lăng tiểu thư, nhưng thuộc hạ nghĩ chuyện quan trọng nhất hôm này là phải tìm được tiểu thư về.”

Đây là lần đầu tiên Thời Thiến nói năng thất thố, nàng ta đã không còn màng đến hậu quả.

Nếu như là người khác, Tư Đồ Hiên há dễ dàng bỏ qua? Dưới chân thiên tử, hắn là con của thiên tử, há lại dung kẻ bất tuân? Thế nhưng nha đầu trước mặt lại là thị nữ của Linh Nhi, hắn không thể y theo quy củ mà định tội.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo tràn ngập đại điện, Thời Thiến cũng là kẻ thức thời, toàn thân nàng ta run rẩy, vội vàng cúi đầu không dám nói thêm nửa lời.

“Nếu có lần sau sẽ không dễ dàng như thế này đâu.” Tư Đồ Hiên lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, đây có thể coi như phá lệ khai ân.

Thời Thiến chợt nhận ra bản thân vừa được giáp mặt Diêm La vương trong khoảnh khắc, nếu không vì tiểu thư, Thất vương gia hẳn đã động thủ từ lâu.

Thủ đoạn của Thất vương gia độc ác nhường nào không phải nàng không biết, chỉ không ngờ cũng có ngày mình chạm phải tử huyệt.

“Dạ.”

“Trước theo bổn vương tiến cung.” Tư Đồ Hiên không kéo dài thời gian thêm nữa, hắn xoay người bước thẳng ra ngoài.

Trong đầu Thời Thiến lóe lên một suy nghĩ, “Vương gia.”

Tư Đồ Hiên dừng bước, hắn không quay đầu lại, chỉ đợi nàng ta nói ra.

“Có phải người trong cung động thủ?” Thời Thiến thu hết can đảm hỏi ra câu này.

“Có những điều không nên nói vào lúc này.” Bỏ lại một câu này, Tư Đồ Hiên tiếp tục cất bước.

Thời Thiến vẫn rối bời, nhưng cũng đành bất đắc dĩ đuổi theo.

Dọc đường đi, Thời Thiến đánh xe nhanh hơn, dĩ nhiên là hơn hẳn so với ngày thường, nàng ta cũng nóng lòng tiến cung.

“Nếu không có ý của bổn vương, ngươi không được nói gì.” Giọng Tư Đồ Hiên chùng xuống.

Thời Thiến gật đầu tuân lệnh.

Vốn nghĩ Tư Đồ Hiên sẽ đến cung Trường Thọ, không ngờ hắn lại đến cung Vưu Ngọc.

Trong lòng Thời Thiến lại dấy lên nỗi hoài nghi, nhưng cũng đành dằn lại không thốt ra miệng.

Đây là lần đầu tiên Thời Thiến đến cung Vưu Ngọc, sự thanh tịnh nơi đây khiến nàng ta không khỏi chau mày, càng không đoán ra được Thất vương gia định làm gì ở đây.

“Nô tỳ thỉnh an Thất vương gia.” Đột nhiên một vị lão ma ma tiến đến, thỉnh an với Tư Đồ Hiên.

Chân mày Thời Thiến càng nhíu chặt, nàng ta liếc mắt nhìn lão ma ma nhưng không nói gì.

“Sao Quế ma ma lại quá bộ đến Vưu Ngọc cung vậy?” Giọng Tư Đồ Hiên bình thản vang lên.

Cung Vưu Ngọc này không phải ai cũng có thể vào, nhưng hai năm nay Thái hậu đã hạ ý chỉ, cho phép Hoàng hậu sai người đến đây quét tước, dọn dẹp.

Thế nên cứ cách ba ngày, năm ngày lại có lão ma ma bên cạnh Hoàng hậu đến đây, thường lui tới nhất chính là vị Quế ma ma này.



Quế ma ma cung kính cúi đầu đáp, “Bẩm Thất vương gia, nô tỳ phụng mệnh Hoàng hậu nương nương đây đến quét tước.”

“Vậy làm phiền Quế ma ma.” Tư Đồ Hiên lãnh đạm nói, điều này khiến lòng Quế ma ma cảm thấy bất an, đành nhanh chóng cáo từ.

Sau khi Quế ma ma đi rồi, Tư Đồ Hiên cũng dẫn Thời Thiến rời khỏi cung Vưu Ngọc.

Tư Đồ Hiên không hề giải thích gì, Thời Thiến cung chẳng dám hỏi nhiều, hơn nữa chuyện quan trọng nhất lúc này là tiểu thư.

Bất kể đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần tiểu thư bình an vô sự quay về là nàng ta mãn nguyện rồi.

Sau khi bước ra khỏi cửa cung, Tư Đồ Hiên mới lên tiếng, “Thời Thiến, ngươi đến phủ Hồ thái y đưa y đến vương phủ.”

Nói xong, bóng dáng Tư Đồ Hiên đã biến mất khỏi tầm mắt Thời Thiến.

Thời Thiến đành đánh xe đến Hồ phủ.

Thế nhưng khi Thời Thiến còn cách cửa lớn Hồ phủ một đoạn đã trong thấy hai, ba gã thị vệ đang tuần tra, dường như bọn chúng không phải là người trong phủ Hồ thái y.

Trông như… trông như là người trong cung!

Thời Thiến tìm một góc khuất giấu chiếc xe ngựa rồi phi thân qua bức tường lớn vào trong Hồ phủ.

Nàng ta lẻn đến đại điện, nằm trên nóc nhà, rút mái ngói ra xem thì thấy bên trong có hai người.

“Hồ thái y, lời dặn của Hoàng hậu nương nương, mong Hồ thái y nhớ kỹ lời đã nói.”

Giọng nói này, Thời Thiến nhíu mày, bất giác thở dài, “Quả là thứ tiếng khó nghe.”

“Dạ dạ, xin công công yên tâm, hạ quan sẽ nhớ kỹ lời Hoàng hậu nương nương giáo huấn.

Hoàng hậu nương nương cũng là vì suy nghĩ đến an nguy của Thái hậu nương nương, nay giao cho hạ quan, hạ quan sao có thể chối từ.” Hồ Chiều khẽ cười đáp.

“Như vậy thì tốt, nếu hôm nay đã cho Thái hậu nương nương dùng thuốc, ngày mai Hồ thái y không cần tiến cung chẩn mạch nữa.”

“Nhưng An công công à, chẳng phải Hoàng hậu nương nương đã dặn mỗi ngày hạ quan đều phải vào cung thỉnh mạch cho Thái hậu nương nương sao?” Hồ Chiếu có điều khó hiểu.

An công công trừng mắt, “Hoàng hậu nương nương đã dặn, chẳng lẽ Hồ thái y bất tuân?”

Thời Thiến không nhịn được nữa, nàng ta gỡ mấy viên ngói ra, phi thân về phía An công công.

Thấy An công công ngã xuống, Hồ Chiếu kinh hãi hét lên, “Kẻ nào?”