Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 156: Lại bị chiếm tiện nghi



Trong Thất vương phủ, Kiều Linh Nhi đang nằm trên ghế quý phi một cách nhàn nhã, cầm quyển sách trong tay, sửa lại mấy câu truyện trong ấy.

Những truyện này đều do nàng viết, nhất định phải sửa thật kỹ, nếu không đến khi ấy lại không bán được thì uổng phí lắm.

Ở thời đại này đã xuất hiện thuật in ấn, truyện nàng viết ra có thể in thành sách, những mẩu truyện này người đời hẳn chưa từng nghe, nếu tung ra ắt sẽ thu hút được không ít độc giả.

“Tiểu thư, tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi…” Vân Lam vừa hét vừa chạy lại.

Kiều Linh Nhi chẳng nói gì, nàng xoay đầu nhìn nha đầu bát nháo kia với vẻ bất mãn, đã khiển trách không ít lần mà vẫn chứng nào tật nấy!

“Chuyện gì?”

Thấy tiểu thư có vẻ không vui, Vân Lam bất giác rụt cổ lại, nàng ta lại phạm sai rồi.

“Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, lần sau không dám nữa.”

“Lời hứa của ngươi không còn giá trị nữa rồi.” Kiều Linh Nhi chẳng buồn nhìn Vân Lam nữa, ánh mắt nàng chuyển về lại quyển sách trên tay.

Vân Lam ai oán trong lòng, nhưng nàng ta còn có thể làm sao? Căn bản là không thay đổi được…

Thế nhưng chuyện sửa đổi tính tình nãy khoan hẵng nói đến, tin tức nàng ta vừa mới hay được mới là chuyện lớn!

“Tiểu thư, nô tỳ vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy người ta bàn tán rằng Mộ Dung công tử đã quy thiên.”

Quy… quy thiên?

Kiều Linh Nhi ngỡ ngàng, quyển sách trên tay cũng rơi xuống đất, thế này là có ý gì? Cái gì gọi là Mộ Dung công tử quy thiên chứ? Nàng chỉ khiến hắn nát trứng thôi mà, cùng lắm là thành thái giám, sao có thể quy thiên?

“Đã xảy ra chuyện gì?” Kiều Linh Nhi mấp máy đôi môi, vẻ mặt nàng thờ thẫn.

Vân Lam vội lắc đầu, “Nô tỳ cũng không biết rõ, chỉ nghe nói sau khi Mộ Dung công tử được đưa về Mộ Dung phủ, người phủ ấy lập tức đi mời đại phu, song vị nào cũng lắc đầu ra về, lát sau đã lan truyền tin tức nói Mộ Dung công tử quy thiên.”

Kiều Linh Nhi vẫn ngơ ngẩn, chưa biết phải nói gì.

Chẳng lẽ Mộ Dung Thiên Vũ đã bị nàng đánh chết? Như vậy chẳng phải nàng đang mang tội giết người sao? Nàng và bọn họ có gì khác nhau chứ?

“Tiểu thư, người làm sao vậy? Sao sắc mặt lại tái nhợt như thế?” Vân Lam lo lắng hỏi, không rõ vì sao tiểu thư đột nhiên thất sắc, gương mặt không có lấy chút hồng hào, đúng là dọa người.



Kiều Linh Nhi đứng lên, đôi mắt nàng vô hồn, nàng chạy ra khỏi viện, nàng phải hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhất định Tư Đồ Hiên biết rõ.

Tuy đúng là nàng muốn dạy cho Mộ Dung Thiên Vũ một bài học, nhưng nào có muốn xảy ra án mạng, bây giờ thành ra thế này khiến lương tâm nàng không thể yên ổn.

Tư Đồ Hiên đang dặn dò Tư Đồ Dật một số công việc thì nghe tiếng bước chân vội vã bước đến, chân mày hắn nhíu lại, còn chưa kịp để Tư Đồ Dật lui xuống thì Kiều Linh Nhi đã đẩy cửa bước vào, nàng còn thẳng thừng hỏi.

“Hiên, đã xảy ra chuyện gì?”

Tư Đồ Dật còn đang khó chịu vì Thất ca đang nói đột nhiên lặng thinh, lại đến Kiều Linh Nhi phá cửa mà vào, còn dám gọi thẳng tục danh của Thất ca, khiến hắn không tránh khỏi sợ hãi.

Nhưng Tư Đồ Dật còn chưa kịp lên tiếng, Tư Đồ Hiên đã cướp lời, “Thập tam đệ, đệ lui xuống trước đi, cứ theo lời ta nói mà làm là được.”

Tư Đồ Dật há hốc mồm, hắn nghiêng đầu nhìn Kiều Linh Nhi nhưng cũng không dám nói gì, lặng lẽ xoay người rời khỏi thư phòng, khép lại cửa chính.

Tư Đồ Hiên thở dài một hơi, vẫy tay gọi nàng, “Lại đây.”

Kiều Linh Nhi ngoan ngoãn nghe theo, đôi mắt đen láy lộ vẻ kinh hoàng.

Thế nhưng nàng chỉ bước đến trước bàn lớn đã dừng bước, đôi mắt long lanh nhìn hắn không chớp, chờ đợi tin tức từ hắn trong muôn vàn sợ hãi.

Tư Đồ Hiên nhíu mày, đứng dậy bước đến bên cạnh nàng, kéo bàn tay nhỏ của nàng về lại ghế ngồi, đặt nàng ngồi trong lòng hắn.

Kiều Linh Nhi vốn đang rối bời bởi chuyện Mộ Dung Thiên Vũ quy thiên, động tác nho nhỏ này của Tư Đồ Hiên khiến nàng như quên đi tất cả, nàng ngơ ngác ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, một lúc lâu cũng chẳng nói được câu gì.

Tư Đồ Hiên chỉ muốn ôm nàng, muốn tìm lại hơi ấm hôm qua, thậm chí cả hương vị ngọt ngào ấy.

Vì thế, hắn đã tìm một cách thực tế hơn, cúi đầu tìm kiếm vị ngọt bản thân ao ước, khiến bản thân mê muội chao đảo.

Tiếng hít thở nặng nề vang lên trong thư phòng, bầu không khí ám muội ngập tràn.

Một lát sau, Tư Đồ Hiên mới buông cô gái nhỏ đã thở dốc ra, ôm nàng trong lòng, gạt đi dục hỏa cuồn cuộn.

Kiều Linh Nhi đáng thương đâu ngờ rằng mình lại bị nhân gia chiếm tiện nghi.

Bây giờ thì tốt rồi, khủng hoảng ban nãy đã tan biến, trong lòng chỉ còn sót lại dư vị ngượng ngùng, là ngượng ngùng vì bị hôn.

Hồi sau, Kiều Linh Nhi mới hô hấp bình thường, nhưng trái tim nhỏ của nàng vẫn nhảy loạn, như muốn thể hiện rõ sự sục sôi trong lòng nàng.

Không biết vì Tư Đồ Hiên cảm nhận được nhịp đập con tim nàng, hay vì lý do gì khác mà hắn chợt nở nụ cười hài lòng.

Tiếng cười ấm áp kéo Kiều Linh Nhi về với thực tại, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, nàng chép miệng, thầm oán trách cách hành xử của nam nhân kia.

Song, khi nhìn thấy vẻ hài lòng, nụ cười sáng lóa của hắn ngay lúc này, nàng lại không thể trách cứ.

Sau cùng, mọi thứ đều tan biến, nàng uất ức cất tiếng, “Ngài không giữ lời.”

Tư Đồ Hiên ngỡ ngàng, trong đầu hắn lúc này mới vang lên lời nàng đã nói tối hôm qua, hắn lập tức cúi đầu, ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, khàn khàn nói, “Linh Nhi, cho ta hôn một cái, được không?”

Ạch, có ai lại xin hôn trực tiếp thế này không chứ?

Kiều Linh Nhi vô cùng bất đắc dĩ, nhưng đêm qua nàng đã nói, nếu không được nàng cho phép thì nam nhân kia không được chiếm tiện nghi của nàng.

Hôm nay hay rồi, lại còn tiền trảm hậu tấu, nhưng lại còn tấu rất có kỹ thuật nữa chứ.

A a a a a, đúng là khiến người ta tức giận mà!



Tư Đồ Hiên biết nàng giận, không dám tiếp tục đạp đuôi hùm, bèn xuống giọng dỗ ngọt, “Linh Nhi, ta biết sai rồi, lần sau không dám nữa.”

Từ khi nào Thất gia lại nói chuyện vói người khác bằng giọng này chứ? Thất gia luôn cao cao tại thượng, thế nào hôm nay lại bị nàng vuốt phẳng như tấm thiếp nhỉ.

Hi hi hi, dáng vẻ này của Thất gia, chỉ có nàng mới được chứng kiến đó nha!

Nghĩ đến đây, trong lòng Kiều Linh Nhi chợt thấy hài lòng.

Chu choa, chỉ thế đã bị mỹ sắc mê hoặc sao? Nàng đã hoàn toàn quên mất mục đích đến đây rồi.

Một lúc sau, sau khi thỏa mãn tâm trạng vui sướng lẫn ngượng ngùng, nàng mới nhớ ra chuyện khiến nàng đến đây, đôi mày nhỏ chợt nhíu lại, “Thất gia…”

“Hửm?” Giọng mũi tỏ vẻ không vui sặc mùi nguy hiểm vang lên từ phía Tư Đồ Hiên.

Kiều Linh Nhi rùng mình, sau mời cười hì hì, sửa lại xưng hô, “Hiên, ta có chuyện này muốn hỏi chàng.”

“Chuyện gì?” Nghe thấy cô gái nhỏ trong lòng sửa lại xưng hô, tâm tình vị vương gia nọ thoải mái hơn rất nhiều, giọng nói cũng hòa hoãn, dịu dàng hơn.

Kiều Linh Nhi không nhịn được, nàng thầm than một câu “Thất gia thật nhỏ mọn”, rồi mới tiếp tục hỏi chuyện cần biết, “Đã xảy ra chuyện gì với Mộ Dung công tử?”

Tư Đồ Hiên đã sớm biết nàng đến vì vấn đề này, vì thế cho nên khi Mộ Dung Phục cầu kiến, hắn đã viện lý do khước từ, chính là vì không muốn để nàng gặp ông ta.

Mộ Dung Thiên Vũ có kết cục này, hắn cũng đã sớm lường trước, ai bảo gã ta không biết chừng mực, dám phạm vào ranh giới cuối cùng của hắn!

Mấy năm gần đây, trong lòng Mộ Dung Thiên Vũ nghĩ gì lẽ nào hắn không biết? Suy nghĩ của Mộ Dung Thiên Vũ dù bẩn thỉu nhưng nếu không khiêu khích hắn, hắn có thể giữ lại mạng cho gã.

Đáng lẽ Mộ Dung Thiên Vũ kia chớ nên đem tư tưởng sâu mọt kia làm ảnh hưởng đến bảo bối trong tay hắn.

Những lời gã ta đã nói, nếu hắn có mặt ở đấy, chỉ e Mộ Dung Thiên Vũ cỏn con kia đã thổ huyết mà chết tại chỗ, vốn chẳng có cơ hội gặp thân nhân lần cuối.

“Người như hắn, chết còn chưa hết tội.” Tư Đồ Hiên lạnh lùng đáp.

Kiều Linh Nhi chớp mắt, nàng không hiểu, cái miệng nhỏ dẩu lên, “Có phải vì ta khiến hắn nát trứng nên hắn mới phải chết không?”

Nhắc đến chuyện nát trừng này, Tư Đồ Hiên rất không hài lòng.

Tiểu nữ tử này nhìn chằm chằm chỗ ấy của kẻ khác mà ra tay, nghĩ đến thôi đã khiến hắn khó chịu.

“Linh Nhi, lần sau có xuống tay cũng không được nhìn chỗ kia của người khác.”

Hả?

Kiều Linh Nhi vô cùng ngạc nhiên, nàng không giải thích được, sao tự nhiên lại lôi đến chuyện này chứ? Nếu không nhìn chỗ đó thì sao có thể nhắm trúng?

“Thế nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Khuôn mặt tuấn tú của vị vương gia nọ đen thui.

Kiều Linh Nhi ngửi thấy mùi nguy hiểm, nàng rụt cổ, ngẫm lại chuyện vừa rồi, sau mới dẩu miệng, đôi mắt nhỏ lóe ra tia u ám, “Hiên, chàng hung dữ với ta.”

Thứ Tư Đồ Hiên không muốn nhìn thấy nhất chính là dáng vẻ này của nàng, nào phải hắn không vui, chỉ lo lắng cho nàng thôi, có được không?

“Không phải ta hung dữ với nàng.”



Phải, nàng cũng biết thế, nhưng nàng không thích anh ta dùng giọng này với nàng, có được không?

Sau cùng, Kiều Linh Nhi đành giơ tay xin hàng, ai bảo nàng không dành lòng nhìn người ta nhíu mày, thấy người ta không vui chứ.

“Được, ta đồng ý với chàng, sau này sẽ dùng cách khác xử lý kẻ xấu xa.”

Lúc này Tư Đồ Hiên mới vui vẻ lại.

Trong lòng Kiều Linh Nhi thầm oán thán, nam nhi chi chí gì kì cục, ngài cứ ưa giận như thế sao?

“Ta sai người tặng hắn tráng dương hoàn, khiến khí tức đảo lộn nên mới thổ huyết mà chết, không liên quan đến nàng.” Tư Đồ Hiên không quên chuyện nàng còn rối bời, hắn từ tốn giải thích.

Lý do là đây sao?

Kiều Linh Nhi chớp mắt, lắc lư cái đầu nhỏ.

Người Mộ Dung Thiên Vũ yêu mến là Tư Đồ Hiên, hắn lại bị người Tư Đồ Hiên yêu mến khiến cho nát trứng, những tưởng Tư Đồ Hiên thương xót, an ủi, nào ngờ Tư Đồ Hiên còn đưa tặng tráng dương hoàn, thế này khác nào thẳng thừng cười nhạo, châm chọc hắn.

Vì thế cho nên hắn không chịu nổi, sau đó thổ huyết mà chết?

Kiều Linh Nhi thuật lại phân tích của nàng.

Tư Đồ Hiên bật cười, nụ cười rực rỡ mê người không gì sánh được, “Linh Nhi thật thông minh.”

Kiều Linh Nhi im lặng một cách đáng sợ, nam nhân này có khả năng mê hoặc chúng sinh từ khi mới lọt lòng, biết rõ công lực nàng còn yếu lại còn tung mị lực rù quyến nàng, há chẳng phải mời gọi người ta phạm tội sao?

Đúng là nam nhân đáng ghét!

“Thế còn chuyện hợp tác giữa chàng và Mộ Dung gia thì sao?”

Tư Đồ Hiên vươn tay nghịch nghịch bàn tay nhỏ của nàng, chậm rãi cất tiếng, “Ba năm nay, chuyện làm ăn với Mộ Dung gia đã chuyển cả sang cho lão Bát rồi, hợp tác với ta chỉ là ngoài mặt thôi.”

Kiều Linh Nhi chớp mắt, rồi lại chớp mắt, vừa mơ hồ lại vừa như đã rõ ràng.

Sau cùng nàng vẫn cảm thấy đầu óc mình miên man, vừa nãy còn minh mẫn giờ đã đặc quánh như hồ mất rồi!