Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 141: Ngài muốn thành thân



Thứ màu vàng vàng này, không phải là thánh chỉ thì là cái gì?

Kiều Linh Nhi trăm suy vạn tưởng cũng không ngờ rằng thứ Tư Đồ Hiên muốn cho nàng xem lại là một đạo thánh chỉ!

Đôi mắt long lanh nhìn hắn chằm chằm tỏ vẻ nghi hoặc, không giải thích được.

“Mở ra xem.” Tư Đồ Hiên đưa vật kia đến trước mặt nàng, chớp đôi hàng mi ý bảo nàng nhận lấy.

Kiều Linh Nhi chớp mắt rồi lắc đầu.

“Mở ra xem.” Giọng nói đều đều không chút gợn của Tư Đồ Hiên bỗng khiến lòng Kiều Linh Nhi thấy yên tâm lại, nàng vô thức đón lấy thánh chỉ từ tay hắn, thấy hắn gật đầu mới mở ra.

Đúng là không nhìn, không biết thì thôi, vừa xem đã bị hù cho giật mình.

Trên thánh chỉ chỉ có một câu đơn giản: Giữa tháng sau thành thân.

Thành thân?

Hoàng tổ mẫu muốn Tư Đồ Hiên thành thân?

Kiều Linh Nhi vội vàng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên nhưng chẳng nói một câu.

“Nàng có muốn theo ta hồi kinh?” Sắc mặt Tư Đồ Hiên không thay đổi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đầy kinh ngạc của nàng hỏi han.

Hoàng tổ mẫu đã chọn sẵn đối tượng cho anh ta, bây giờ muốn anh ta hồi kinh thành thân? Anh ta…

Không đúng, đã bao năm anh ta chẳng đả động đến chuyện thú phi nạp thiếp, sao bỗng dưng lúc này lại muốn thành thân? Hơn nữa sao có thể có chuyện anh ta để người khác an bài chuyện đại sự của mình?

Kiều Linh Nhi nhìn Tư Đồ Hiên, nàng không dám tin, nàng muốn hỏi nhiều điều nhưng sau cùng một câu cũng chẳng hỏi được, chỉ có thể ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn kia.

Tư Đồ Hiên khẽ than thở, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dẫn nàng ngồi xuống cái giường con mềm mại.

Sau khi an vị, Kiều Linh Nhi mới trấn tĩnh lại, giọng nàng có phần run rẩy, “Hoàng tổ mẫu muốn ngài chọn phi sao?”

Thực ra nàng muốn hỏi rằng, Hoàng tổ mẫu muốn ngài chọn phi hay là tự ngài muốn chọn phi để thành thân?

Tư Đồ Hiên chưa gật đầu, song cũng chẳng lắc đầu.

Hắn chỉ nhìn nàng, thu tất cả nét mặt của nàng lúc này vào tầm mắt.



Kiều Linh Nhi cảm nhận được một thứ cảm giác khổ sở đang mạnh mẽ lan tỏa trong tim, một thứ cảm giác cay đắng chẳng khác gì hoàng liên, mắt nàng cũng đã hoen lệ.

Dù rằng từ trước đến nay nàng luôn cảm thấy Tư Đồ Hiên đang đợi nàng, nhưng Tư Đồ Hiên cũng chưa từng mở lời, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì.

Nàng muốn được ở lại bên cạnh anh ta, lẽ nào lại tự mình lên tiếng?

Sự rụt rè, từ đầu tới cuối vẫn luôn theo sát bên cạnh nàng, nàng không phủ nhận, cho nên không thể dũng cảm đối mặt.

Tư Đồ Hiên không biểu lộ tâm tư, nếu nàng tùy tiện bày tỏ, giả như bị cự tuyệt thì lúc ấy phải làm sao?

Suy nghĩ như thế, Kiều Linh Nhi chợt lắc đầu.

“Làm sao vậy?” Chân mày Tư Đồ Hiên nhíu lại, nha đầu kia rốt cuộc đang nghĩ gì, vì sao thoáng cái gật xong đã lại lắc đầu.

Kiều Linh Nhi hơi run lên, vội vàng lắc đầu, “Không có chuyện gì, không có gì, không có gì đâu.”

Mấy tiếng không có gì này đã tỏ rõ trong lòng nàng có điều muốn che giấu.

Huống chi Tư Đồ Hiên lại hiểu rõ cô gái này, hiểu rõ tính cách lẫn thói quen của nàng, vẫn luôn theo sát nàng, sao có thể không nắm bắt được tâm tư của nàng chứ.

“Nàng cũng biết vì đâu trong phủ xuất hiện mấy cô gái kia?” Tư Đồ Hiên không tiếp tục hỏi dồn nàng mà lảng sang vấn đề khác.

Kiều Linh Nhi không nói gì, nàng chỉ ngẩng đầu, ngước đôi mắt đen nhánh long lanh nhìn, đợi chờ đáp án từ hắn.

“Hoàng tổ mẫu ngã bệnh, không biết cao nhân ở đâu ra ton hót với phụ hoàng, nói phải xung hỉ mới có thể trừ tận gốc bệnh tình của Hoàng tổ mẫu.”

Tư Đồ Hiên nói đến đây thì ngừng lại, không giải thích thì thêm nữa.

“Hoàng tổ mẫu ngã bệnh?” Kiều Linh Nhi vừa nghe tin này thì đứng bật dậy.

Tư Đồ Hiên nhíu mày nắm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống, “Bây giờ vẫn ổn, nàng đừng lo lắng.”

Kiều Linh Nhi ngồi xuống, lòng nàng chao đảo, “Vì sao Hoàng tổ mẫu lại ngã bệnh? Lục Nhu chăm sóc người thế nào vậy?”

Nghe nàng oán giận như thế, Tư Đồ Hiên khẽ nở nụ cười.

Kiều Linh Nhi ngượng ngùng cúi đầu, “Ngài cười cái gì?”

Cô gái nhỏ này lớn rồi tính tình cũng khác, Tư Đồ Hiên cũng không dám tùy tiện chọc giận nàng bèn vội giải thích, “Hoàng tổ mẫu biết nàng cũng mong nhớ người nhất định sẽ rất vui.

Nàng có biết mấy năm nay Hoàng tổ mẫu nhớ thương nàng đến thế nào không?”

Kiều Linh Nhi trầm mặc, nàng cũng nhớ Hoàng tổ mẫu mà, cũng đã nhiều lần phái người đi tìm hiểu tin tức về Hoàng tổ mẫu nhưng không thu được gì.

“Mấy năm nay Hoàng tổ mẫu vẫn luôn nhắc đến nàng, mong nàng sớm quay về.

Nhưng nàng đó, vừa đi đã đi liền bảy năm, Hoàng tổ mẫu nhớ mong đến nỗi ngã bệnh.”

Kiều Linh Nhi không ngờ Thất vương gia lại khoa trương như thế, bây giờ thì được chứng kiến rồi, ngoại trừ im lặng nàng còn biết nói gì hơn đây.

Cái gì mà nhớ mong đến ngã bệnh chứ, lẽ nào chỉ nhớ một mình nàng sao?

“Hoàng tổ mẫu cũng nhớ ngài đấy chứ, vì sao ngài không quay về kinh thành bầu bạn với người?” Kiều Linh Nhi bất mãn chất vấn.

Thấy cô gái nhỏ kia phách lối như vậy, Tư Đồ Hiên hơi cong khóe môi, cười như không cười, “Nếu không phải vì chờ ai kia, bổn vương sẽ ở lại Liễu Thành sao?”

Trái tim nhỏ bé của Kiều Linh Nhi khẽ run lên, không, phải nói là run rẩy tợn.

Đôi mắt long lanh chớp một lại chớp hai, sau cùng lại như đã hiểu ra lại như vẫn còn đang mơ hồ giữa mớ bòng bong.



Anh ta nói, vì chờ nàng nên mới ở lại Liễu Thành?

Là vì… đợi nàng?”

“Ta, ta không có bắt ngài đợi ta.” Trước ánh mắt nóng bỏng soi mói của người nào đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Linh Nhi nóng bừng lên, gương mặt trắng mịn cũng ửng hồng.

Tư Đồ Hiên “ừ” một tiếng sặc mùi nguy hiểm, Kiều Linh Nhi vẫn chỉ cúi đầu, lát sau lời nói của Tư Đồ Hiên mới lọt vào tai nàng, nàng chợt ngẩng lên, “Cho nên mọi người ai nấy đều nghĩ đến ngài?”

Thực ra mà nói, Tư Đồ Hiên khác nào cây lớn đón gió.

Anh ta địa vị cao như thế, quyền lực trong tay lớn như vậy, hơn nữa còn được Hoàng đế và Hoàng tổ mẫu sủng ái, bất kì ai cũng đều muốn nịnh bợ anh ta, cũng muốn xô ngã anh ta.

Chuyện hôn nhân đại sự của anh ta càng trở thành nỗi đau đáu trong lòng bọn họ.

Thế nhưng ngay lúc này đây, rốt cuộc là ai đề ra ý tưởng muốn anh ta thành thân?

Tư Đồ Hiên không mấy ngạc nhiên với câu nói bất ngờ kia của nàng, biết nàng đã bình tĩnh lại cũng sẽ hỏi đến chuyện này.

Chỉ là khi nghĩ đến chuyện này, chân mày hắn hơi nhíu lại rồi mới đáp, “Chúng đại thần đề cập đến trước mặt phụ hoàng.”

Mọi người…

Trong suy nghĩ của Kiều Linh Nhi lóe lên một người, hai mắt nàng trợn tròn, “Là Hoàng hậu nương nương ướm hỏi Hoàng tổ mẫu về chuyện này?”

Từ trước đến nay Hoàng tổ mẫu luôn sủng ái Tư Đồ Hiên, nếu không phải vì có lý do đặc biệt cũng sẽ không đành lòng ép buộc.

Tuy rằng con cháu hoàng thất không mấy ai có cơ hội được tự do phóng khoáng, thế nhưng Tư Đồ Hiên thì khác, đâu có khi nào hắn tự do phóng túng.

Hoàng tổ mẫu không đành lòng ép buộc, thì hoàng đế càng không thể ép buộc hắn.

“Không phải vậy.” Thấy Kiều Linh Nhi ngạc nhiên, Tư Đồ Hiên mới tiếp lời, “Hoàng hậu đề cập đến chuyện này với phụ hoàng, sau khi phụ hoàng đồng ý mới nói với Hoàng tổ mẫu.”

Kiều Linh Nhi trầm mặc, nàng đã hiểu.

“Mấy cô gái trong phủ đều do Hoàng hậu đích thân chọn ra, cho nên đành để nàng chịu ủy khuất.” Tư Đồ Hiên ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, khi chạm phải đôi mắt thuần khiết kia trong lòng bỗng thoáng thấy ấm áp, đó chính là cảm giác yêu thương.

Hắn không muốn thấy nàng chịu bất cứ thiệt thòi nào, nhưng hiện tại thân bất do kỷ.

Kiều Linh Nhi càng trầm mặc, sau cùng mới lắc đầu, “Ta không sao, ta cũng biết ngài thân bất do kỷ.”

Thực ra từ ban đầu nàng đã thấy có điều không đúng, chẳng qua là nhẫn nhịn không nói mà thôi.

Thập tam gia luôn theo bên cạnh Thất gia, hành sự tuyệt tình, nếu kẻ nào xúc phạm tới Thất gia hoặc người bên cạnh Thất gia, anh ta tuyệt đối không buông tha.

Thế nhưng ban nãy, anh ta lại do dự dù rằng mấy người Tự Khúc Doanh kia có phần quá đáng, sau cùng cũng phải chọn làm như câm điếc.

Nếu không phải vì lo lắng thì sao lại chọn cách này?

“Ngài định khi nào hồi kinh?” Kiều Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Hiên.

“Nàng muốn cùng ta về kinh?” Tư Đồ Hiên nhíu mày.

Kiều Linh Nhi gật đầu không do dự, “Ta theo ngài hồi kinh, ta phải về thăm Hoàng tổ mẫu rồi thỉnh tội với người.”

Khóe miệng Tư Đồ Hiên vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ, vẻ tà mị dần lộ ra, hù trái tim nhỏ không có khả năng miễn dịch của Kiều Linh Nhi run rẩy lần thứ hai.

“Vậy năm ba ngày nữa chúng ta hồi kinh.”



Thứ Kiều Linh Nhi muốn không phải đáp án này, nàng muốn lập tức hồi kinh vào ngày mai, chỉ mong lập tức gặp được Hoàng tổ mẫu, sao có thể chờ thêm năm ba ngày nữa chứ?

“Nàng bỏ đi năm ba năm thì được, bây giờ đợi thêm năm ba ngày còn sốt ruột sao?” Tiếng Tư Đồ Hiên lạnh lùng vang lên.

Kiều Linh Nhi bĩu môi, nàng nào có sợ anh ta, “Trước đây là vì thân bất do kỷ.”

Thấy bộ dáng phách lối của cô gái nọ, trong lòng Tư Đồ Hiên thật không biết phải nói sao.

Được rồi, nàng có lý do, nàng cũng vì thân bất do kỷ.

“Có một số việc còn phải giải quyết, giải quyết xong lập tức khởi hành.” Tư Đồ Hiên cũng không muốn đùa giai, lỡ chọc nàng nổi giận thì phiền phức lắm.

Kiều Linh Nhi đành đồng ý, thực ra nàng cũng có một số việc chưa hoàn thành, làm xong hết rồi hồi kinh cũng tốt, khi ấy dù diễn biến có thế nào nàng cũng có thể an tâm thăm nom Hoàng tổ mẫu.

“Nhưng… Thất gia, ngài, ngài thực sự muốn thành thân sao?”

Tư Đồ Hiên ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn rối bời của nàng, trầm ngâm một lúc, “Phải.”

Kiều Linh Nhi hoảng hốt.

“Phi tử của bổn vương là…”

Không đợi Tư Đồ Hiên nói hết câu Kiều Linh Nhi đã khoát tay cười hì hì, “Thất gia không cần nói với ta đâu, khi về đến kinh thành cũng gặp mặt mà, biết không phải là một trong ba cô gái trong phủ là tốt rồi.

Thất gia, ta còn có việc, xin cáo từ.”

Nói xong, Kiều Linh Nhi không quan tâm người kia phản ứng ra sao, lập tức đứng dậy bước ra ngoài.

Tư Đồ Hiên ngắm bóng dáng chạy trối chết của nàng, ý cười trên khóe môi càng hiện rõ.

Con quỷ nhỏ nhát gan, cho nàng phách lối hoan hỉ vài ngày.

Ra đến cửa, Kiều Linh Nhi thở dài một hơi, trong lòng có một thứ cảm giác buồn man mác, chen lẫn là cảm giác ngọt ngào.

Chao ôi, đúng là rầu rĩ, vì sao nàng không để can đảm hơn một chút chứ?

“Tiểu thư, tiểu thư, chuyện lớn không hay rồi…” Vân Lam vừa hô lớn vừa chạy đến.