[Thích Cố] Zero

Chương 8



“Cố Tích Triều đang giúp bọn rác rưởi ER chỉnh đốn kỷ luật.” Hoàng Kim Lân gồi thẳng trước thiết bị liên lạc, cung kính nói với người đàn ông tóc bạc đang hiện trên màn hình, “Phó Tướng Quân, chúng ta thật sự bỏ mặc y muốn làm gì thì làm mà không có hành động nào sao?”

“Cứ mặc kệ nó.” Tướng Quân tóc bạc gật đầu nói, lão chính là người nắm quyền hiện thời của Quân Liên Bang – Phó Tông Thư, “đây chẳng qua là một phần của thí nghiệm mà thôi.”

“Phó Tướng Quân, ta lỗi cho thuộc hạ mạo muội, thuộc hạ muốn biết, đây là thí nghiệm gì.” Hoàng Kim Lân chau mày hỏi, “Cố Tích Triều biết quá nhiều bí mật của Quân Liên Bang, cho dù chúng ta nắm giữ mạng của y trong tay, nhưng để mặc cho y tự tung tự tác trên ER như hiện nay cũng không đủ an toàn, y không có được phẩm hạnh như Chúng người ưu tú, phản bội và điên cuồng, y có thể làm tất cả mọi việc……nhưng mà y lại có bộ não gần như không ai bì được,thuộc hạ lo rằng ER sẽ……”

“Yên tâm đi.” Phó Tông Thư lắc đầu, ngắt lời Hoàng Kim Lân, “cho dù không có trái bom đó, thì y làm lãnh đạo của bọn phản loạn, cả đời y sẽ không thể thoát khỏi thân phận Chủng người rác rưởi, sống trên một hành tinh xa xôi quản lý một hạm đội không có tương lai……so với việc trở thành quan chức cao cấp trong Quân Liên Bang, có được thân phận được công nhận, có thể sống quang minh chính đại, thống lĩnh Quân đội kỷ luật nghiêm minh của Liên Bang……bên nào hơn bên nào kém,nó là một kẻ thông minh, không thể nào không biết phân biệt.”

“Thuộc hạ chỉ lo y quá thông minh……” Hoàng Kim Lân chau mày, gã sợ Cố Tích Triều, lúc nào cũng sợ y.

“Cậu đang sợ thằng nhóc đó?” Phó Tông Thư chau mày, “cậu là sinh mệnh mà ta dùng tâm huyết để bồi dưỡng, đừng làm cho ta thất vọng.”

“Vâng……” Hoàng Kim Lân hoảng hốt cúi đầu.

“Thật ra, ta sắp xếp cho nó vào Quân Liên Bang làm phi công bay thử, lần này lại thả nó đến ER, chỉ vì mấy nhà nghiên cứu kia muốn kiểm nghiệm gene của nó, thật ra sẽ thể hiện ra bao nhiêu năng lực.” Phó Tông Thư nhìn Hoàng Kim Lân, hòa hoãn cười, “chỉ là muốn kiểm chứng những dữ liệu suy đoán của bọn họ mà thôi.”

“Thuộc hạ đã hiểu.” Hoàng Kim Lân gật đầu, “thuộc hạ sẽ chú ý từng hành động của y và báo cáo kịp thời.”

“Vậy thì được rồi.” Phó Tông Thư cười nói, “Đêm khuya rồi, nghỉ ngơi đi.”

“Rõ.” Hoàng Kim Lân trả lời, đứng dậy, hành lễ xong thì đóng thiết bị liên lạc lại.

Nhìn sang bên cạnh, góc bàn có chiếc hộp nhỏ đựng bộ điều khiển từ xa, Hoàng Kim Lân không biết vì sao mà thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra, Cố Tích Triều vẫn chỉ là một vật thí nghiệm.

……………………………………

Phó Tông Thư nhìn hai bản báo cáo được gửi đến cho mình, một có liên quan đến những dự đoán về tư duy, tính cách và phương thức hành động của Cố Tích Triều, bản còn lại là phân tích sự thất bại trong thử nghiệm nhân bản tế bào của Cố Tích Triều lần tiếp theo.

Nhìn tấm hình bào thai phát triển không bình thường trên báo cáo, Phó Tông Thư chau mày, chẳng lẽ loại người như Cố Tích Triều thật sự hiếm gặp đến mức này?

Năm đó lão đi tuần tra trong trung tâm nghiên cứu, bị một đứa nhỏ chạy ra khỏi phòng mổ đụng trúng, còn chưa kịp nổi giận, thì lão phát hiện ra ánh mắt của nó khi nhìn thấy quân hàm trên vai áo mình sáng rực lên thế nào.

Các nhân viên mặc áo trắng chạy theo đằng sau, một người đưa tay nhấc đứa nhỏ lên, quay người đi vào phòng mổ.

“Các người làm tôi chết lúc này, sẽ có rất nhiều chuyện các người đừng hòng biết!” đứa nhỏ đó kêu lên, tay chân vùng vẫy dữ dội, ánh mắt nhìn thẳng vào Phó Tông Thư.

Đôi mắt đen láy có một tia sáng cố chấp mà người thường không có được.

Phó Tông Thư nổi tính tò mò, đưa tay ngăn cản các nhân viên nghiên cứu lại.

“Ngươi muốn nói gì?” Phó Tông Thư cười nói, ra vẻ rất ôn hòa lương thiện.

“Tôi biết gene của tôi bất thường, không giống các người, cho nên, dù các người có thu thập bao nhiêu dữ liệu, các người cũng không thể đảm bảo trăm phần trăm sẽ phân tích được toàn bộ hành vi và năng lực của tôi đúng không?” đứa nhỏ lớn tiếng nói, nhìn thẳng vào Phó Tông Thư, nhưng rõ ràng là đang nói cho những nhân viên kia nghe.

Phó Tông Thư lúc đó lập tức hiểu được dụng ý của nó, nó biết rằng địa vị của lão không thấp,  biết lão có thể làm cho những nhà nghiên cứu kia nghe lệnh, càng biết rõ rằng lão không phải là nhà khoa học chuyên nghiệp, sẽ không hoàn toàn đối xử với nó như một vật thí nghiệm, cho nên nó hành động, chẳng qua là muốn mượn sự chú ý của lão, đổi lấy một cơ hội để lên tiếng.

Một cơ hội để lên tiếng, mà không bị người khác xem thành bản năng động vật để ghi lại trong tài liệu mà không quan tâm đến nội dung.

 Không có cơ hội, thì phải nỗ lực tạo ra cơ hội, những tính toán của nó đúng là khiến cho người khác phải giật mình.

Vậy là Phó Tông Thư cười, lão chẳng quan tâm sống chết của một vật thí nghiệm, nhưng hiển nhiên, đám người kia chỉ vì lão đang nghe, mà cũng nghiêm túc lắng nghe nội dung nó nói, lập tức trở nên do dự.

“Cửu U, đây là vật thí nghiệm gì?” Phó Tông Thư hỏi viên quan đi cùng mình, Cửu U, cũng là người phụ trách nghiên cứu tại đây.

Cửu U lập tức ra hiệu cho người khác mang tài liệu của đứa nhỏ kia lên, vừa đọc vừa nói: “Là do Thượng Úy Hoàng Kim Lân mang về, kẻ sống sót cuối cùng trong thí nghiệm virus, giám định gene là của người tự nhiên, nhưng có một vài đặc trưng của Chủng người ưu tú……”

“Vậy sao?” Phó Tông Thư nhẹ giọng hói, “dường như chưa từng thấy qua loại này?”

“Đúng vậy.” Cửu U gật đầu, “vì vậy nên mới có giá trị nghiên cứu, hơn nữa trước mắt còn phát hiện ra một điểm kỳ lạ, có vẻ như nó……không thể nhân bản.”

“Kỹ thuật gene phát triển như hiện này mà cũng có loại sinh vật không thể nhân bản?” Phó Tông Thư nghi hoặc nhìn Cửu U, “vậy còn dự đoán tính cách và hành vi thì sao? Làm thế nào rồi?”

“Đã làm.” Cửu U bị ánh mắt của Phó Tông Thư làm giật mình, dường như sợ lão sẽ trách cứ bản thân không hoàn thành trách nhiệm, vội vàng trả lời.

“Vậy có dự đoán được nó sẽ chặn đường ta không?” Phó Tông Thư hỏi, thấy Cửu U tái mặt, lão ngừng lại rồi bỗng nhiên bật cười, “không ngờ lại là loài sinh vật hiếm.”

Cửu U nhìn chằm chằm đứa nhỏ, giống như đang tức giận vì nó làm lão mất mặt trước Tướng Quân, mà nó lại không biết sợ hãi, trừng mắt nhìn lại, thế là Cửu U do dự chốc lát, cuối cùng lên tiếng, “Tướng Quân……tôi có một việc muốn nhờ ngài.”

“Có chuyện gì?” Phó Tông Thư hỏi.

“Hy vọng Tướng Quân cho phép nó gia nhập Quân Liên Bang.” Cửu U trả lời, “các dữ liệu dự đoán phải được thực tiễn chứng minh mới là đáng tin……dù sao chúng tôi cũng chưa từng nhìn thấy tổ hợp gene nào như của nó.”

“Không giải phẫu nữa sao?” Phó Tông Thư nhìn thấy trong mắt nó bừng lên một ngọn lửa mang tên hy vọng, “có thể sẽ làm hỏng một mẫu vật tốt.”

“Chúng tôi có thể tiếp tục nghiên cứu nhân bản nó……tôi tin tưởng sẽ thành công.”

Đứa nhỏ nở nụ cười, khuôn mặt gầy yếu và trắng bệch, nhưng có vẻ được an ủi.

Thế là Phó Tông Thư dẫn theo đứa trẻ da trắng nhợt, tay chân gầy yếu, nhưng không thể đoán được có bao nhiêu tiềm năng ẩn giấu bên trong nó trở về bộ, cho nó một thân phận giả tạo, bỏ mặc nó tự sinh tự diệt trong Quân Liên Bang, để cho Cửu U phái người ghi nhận từng hành động của nó.

Cho đến khi lão lại chú ý đến vật thí nghiệm mang tên Cố Tích Triều đó một lần nữa, nó đã trở thành phi công bay thử hàng đầu của Căn cứ FI Liên Bang, còn Cửu U vẫn chưa thể thành công trong việc nuôi dưỡng nhân bản của nó.

Khi đó, Phó Tông Thư mới bắt đầu nghĩ, đây có thể là một quân cờ rất có ích, vì nó không những có năng lực hoàn hảo của Chủng người ưu tú, càng có ưu điểm là dễ khống chế, có thể cho nó đi làm những việc không tiện để người khác làm, mà vì nó có thân phận không thể công khai kia, nên nó có thể giữ bí mật tuyệt đối.

Sự thật đã chứng minh, cách nhìn của Phó Tông Thư không sai.

Ngoài việc Cửu U có vẻ như vĩnh viễn không thể thành công trong thí nghiệm nhân bản.

………………………………

Thích Thiếu Thương chau mày nghe Nguyễn Minh Chính nói ra những nghi ngờ về quá trình huấn luyện như đang tẩy não người khác của Cố Tích Triều, những cách thức có thể giết chết ý chí của một người, dạy cho binh lính biết cách hoàn toàn phục tùng, có vẻ thật sự mất nhân tính.

“Trong Quân đội nếu như ai cũng có ý nghĩ riêng của mình thì rất nguy hiểm.” Cố Tích Triều nghe Nguyễn Minh Chính nói xong, chỉ cười khẽ, quay đầu sang nhìn Thích Thiếu Thương, chậm rãi lên tiếng, “Đương nhiên, nếu anh muốn duy trì phong cách vô kỷ luật như trước đây, thu lại toàn bộ quyền lực của tôi, tôi không có ý kiến.”

“Có điều, tôi nghĩ anh cũng đã thấy trong mấy lần Quân Liên Bang tấn công gần đây, tốc độ phản ứng của chúng ta được nâng cao, đồng thời số lượng thương vong giảm đáng kể.” Cố Tích Triều ngẩng cao đầu, đắc ý nhìn về phía Nguyễn Minh Chính, có vẻ rất kiêu ngạo.

Nguyễn Minh Chính nghiến chặt răng đến mức run lên, nếu có thể, cô rất muốn lập tức bắn một phát vào đầu người trước mặt, dứt điểm mọi thứ.

“Tôi chỉ làm, chứ không nói.” Cố Tích Triều tiếp tục, trực tiếp đối đầu với ánh mắt giết người của Nguyễn Minh Chính, không sợ hãi cũng không kiêu căng, nhưng cũng nắm chắc rằng Nguyễn Minh Chính chẳng thể làm gì được y.

Không có chứng cứ.

Những nghi ngờ của Nguyễn Minh Chính về mục đích của Cố Tích Triều, nói trắng ra là được thành lập dựa trên những sự việc tình cờ, đúng cũng được mà sai cũng được: ví dụ như một số điều Cố Tích Triều nói thật sự không thể xác định là nói thật hay nói dối, hoặc là đạo quân cảm tử của Liên Bang tấn công nhưng không rõ mục tiêu, hoặc giả như Liên Vân Tứ Loạn thỉnh thoảng để lộ ra khuynh hướng sùng bái cá nhân dành cho Cố Tích Triều cùng với nỗ lực đề bạt bốn người đó của Cố Tích Triều, rồi cả lần này khi Cố Tích Triều truyền đạt những khẩu hiệu phục tùng tuyệt đối như đang tẩy não binh lính, triệt để tiêu huỷ nhân tính……

Và cả trực giác của cô.

Nhưng trực giác thì không thể trở thành chứng cứ, điều này Nguyễn Minh Chính hiểu rất rõ, cho nên cô không ngừng thu thập các chứng cứ xác thực hơn, thế nhưng cô sợ không còn kịp nữa.

Cô biết rằng Cố Tích Triều là một đối thủ đáng sợ, cô chỉ lo lắng, trước khi cô có đủ chứng cứ, Cố Tích Triều có thể đã nắm được ER trong tay, hoặc là hủy hoại hoàn toàn, đặc biệt là khi hiện giờ Thích Thiếu Thương tin tưởng y tuyệt đối.

Cho nên trong tình trạng không đủ chứng cứ, cô chỉ có thể cố gắng từng bước một thử ngăn cản những hành động của Cố Tích Triều, cho dù rằng bên ngoài có vẻ như cô đang đố kỵ với tài năng và công lao của Cố Tích Triều nên tìm cách bắt lỗi y.

Mà nhìn lại Thích Thiếu Thương có vẻ như do dự muốn lên tiếng, Nguyễn Minh Chính chỉ  biết thở dài, giơ tay ngăn cản những gì Thích Thiếu Thương định nói.

“Tôi hiểu rồi, Cố Tích Triều, anh giỏi lắm.” Nguyễn Minh Chính nhìn chằm chằm Cố Tích Triều, dứt lời liền quay người bỏ đi, dùng hết sức lực sập cửa văn phòng vào như muốn trút giận.

“Minh Chính chỉ hơi đa nghi, cậu đừng để ý.” Thích Thiếu Thương sờ mũi, nói với Cố Tích Triều đang ngẩn người nhìn ngón tay mình.

“Cô ta làm vậy cũng đúng.” Cố Tích Triều cười nói, “anh nên biểu dương cô ta hoàn thành chức trách, dám lên tiếng can ngăn, chứ không phải là tuân thủ mệnh lệnh của Đại ca một cách mù quáng……đây là phẩm chất ưu tú của một Tham mưu trưởng.”

Thấy Thích Thiếu Thương cười như đang định nói gì, thần sắc của Cố Tích Triều bỗng nhiên cứng lại, chốc lát sau, mới chậm rãi lên tiếng hỏi.

“Anh thật lòng tin tôi như vậy sao?”