Thị Ngải

Chương 80



Ở đây chỉ có cô Ngải từng đi vào Hồ tộc, nhưng lúc đi bị Nhị Hồ bịt mắt, lúc về thì cô hôn mê bất tỉnh, không có chút ký ức gì về đường vào Hồ tộc cả. Cậu Cảnh Dương nhíu mày, cậu đuổi Cúc Tiên đi để cô ta tự biết xấu hổ mà trở về trời, ai mà ngờ lại bị Hồ yêu bắt đi.

Không khí trầm măc nặng nề bao phủ mọi người, bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên: "Con từng vào Hồ tộc, để con cố gắng nhớ lại đường đi vào đó."

Cô Ngải vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt chú ý vào cô. Cậu Cảnh Dương luôn chiều chuộng dịu dàng với cô mà cũng không nhịn được mắng: "Em điên rồi sao? Một lần suýt mất mạng còn chưa đủ, em còn muốn quay lại lần thứ hai?"

Thạch ông Thạch bà cũng nghiêm mặt nói: "Con đừng có làm chuyện dại dột!"

Bà Chúa Sen tròn mắt nhìn cô, miệng mấp máy, khuôn mặt không giấu nổi sự chán ghét: "Cô từng đi vào Hồ tộc? Cô từ đó trở về, bị vấy bẩn danh tiết rồi mà vẫn còn dám quấn lấy con trai ta?"

Trong ti tỉ câu chuyện khúc mắc giữa mẹ chồng nàng dâu, việc con dâu dan díu với người khác, hoặc bị tổn hại danh tiết là lý do chí mạng nhất để mẹ chồng hỏi tội con dâu. Cô Ngải bất chấp bị mẹ chồng chỉ trích, vẫn ngỏ ý muốn góp sức cứu Cúc Tiên, khi quyết định nói ra là cô đã chuẩn bị tinh thần bị Bà Chúa Sen mắng chửi rồi. Cô quỳ xuống trước mặt bà:

"Thưa mẹ, con dâu xin thề có trời đất chứng giám, con không bị Hồ yêu động vào dù chỉ một sợi tóc!"

"Cô còn dám nói! Ai mà tin được!" - Bà Chúa Sen nổi giận, cho là cô giảo biện nên vung tay cho cô một cái tát.

"Chát" một tiếng vang lên, bàn tay bà giáng xuống khiến một bên má sưng đỏ, khoé miệng còn có máu rỉ ra. Nhưng người hứng chịu cái tát kia không phải cô Ngải mà là Cảnh Dương, cậu che chắn cho cô khỏi cái tát trời giáng, bản thân mình thì hứng trọn nó thay cô.

"Cậu! Cậu có sao không?"

Cái tát của Bà Chúa Sen quá nhanh, như một luồng gió đùng cái lướt qua, một người bình thường như cô không phản ứng kịp. Đến khi định thần lại thì đã thấy cậu hứng thay cô cái tát kia, tim cô đau nhói.

"Cảnh Dương! Con làm gì vậy? Lúc nào cũng bênh nó chằm chặp, rốt cuộc nó đã cho con ăn phải bùa mê thuốc lú gì?" - Bà Chúa Sen phẫn nộ mắt đỏ au.

"Con đã nói rồi, con mong mẹ và Ngải sống hoà thuận với nhau. Hai người dù là ai tổn thương ai, con cũng tuyệt đối không cho phép! Lời Ngải nói là sự thật, cả con và sư phụ sư mẫu đều có thể làm chứng. Trong khi Ngải bất chấp nguy hiểm để cứu Cúc Tiên, thì mẹ chưa hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện đã ra tay với cô ấy!"

Cảnh Dương nói rồi kéo tay cô Ngải đi về: "Sống chết của Cúc Tiên không liên quan đến em, chúng ta về."

Thạch ông Thạch bà bỏ lại một câu "Bà già rồi lú lẫn quá rồi!" rồi cũng đi về, bỏ lại Bà Chúa Sen ngơ ngẩn đứng đó một mình giữa rừng cây hoang vu. Bà muốn đi cứu Cúc Tiên thì phải nhờ đến cô Ngải dẫn đường, mà vừa rồi nóng giận quá chọc giận Cảnh Dương, nó chắc chắn sẽ không cho vợ nó đi. Bà lại không muốn xuống nước xin lỗi con dâu.

Bà Chúa Sen cố chấp quay lại hang Hồ yêu. Bà đứng trước đống đất đá đổ nát, vung vạt áo lên, mỗi một lần vung là một trận phong ba gió lốc nổi lên, cuốn bay đống đất đá bít kín cửa hang, để lộ ra lối dẫn vào cái hang sâu hun hút. Trong hang rất tối, hơn nữa còn có mùi tanh hôi do xác người, xương trắng chất đống từ năm nay qua năm khác. Bà Chúa Sen khó chịu đưa tay lên bịt mũi, cẩn thận bước đi, mỗi một lần giẫm xuống đất là một lần những tiếng "rắc rắc" vang lên nghe nổi da gà, tiếng xương người khô giòn vỡ vụn.

"Cũng chỉ là đi thẳng vào thôi mà, ta tự đi được, không cần nhờ ả người trần đó dẫn đường."

Bà Chúa Sen vừa đi vừa nghĩ, đi thêm một đoạn nữa, bà mới hối hận vì câu nói kia. Bà đang đứng trước một lối đi có đến chín chín tám mươi mốt ngã rẽ, trong đó chỉ có đúng một ngã rẽ dẫn đúng đường đi đến Hồ tộc. Mỗi ngã rẽ đều trải đầy xương người trắng toát, và trên các vách đất hai bên đều có hai bức tranh đàn cáo nối đuôi nhau trải dài suốt đường đi. Một bên là cảnh đàn cáo rước dâu, một bên là cảnh đàn cáo khiêng những cô gái đi tế và ăn thịt.

Bà Chúa Sen nhìn bức tranh kia, tưởng tượng đến cảnh Cúc Tiên bị đưa đi tế, lúc này mới thấy hoảng hốt trong lòng. Bà thử đi vào ngã rẽ đầu tiên, đi một hồi rất lâu, đến cuối đường mới phát hiện đây là đường cụt. Lại mất một khoảng thời gian rất lâu để quay về chỗ cũ, nhưng đi hết đường bà phát hiện ra chỗ này rất lạ, không phải chỗ ban đầu! Rõ ràng bà chỉ đi theo đúng con đường lúc đi, vậy mà lúc quay về đã lạc đến chỗ quái quỷ nào đây...