Thị Ngải

Chương 8: Người đàn ông cưỡi ngựa



Sao lại nhiều nấm mồ như vậy chứ? Khu rừng này là một nghĩa địa sao?

Dưới chân cô có vô số rắn rết, vắt, côn trùng lúc nhúc kinh khủng. Điều kỳ lạ là chúng đều lao vào cô, đến lúc chạm được vào da thịt cô thì con nào con nấy cũng quay đầu chạy trốn, giống y như con mèo rừng đêm qua vậy!

"Này cô ơi, máu của cô đặc biệt thật đấy! Đến bọn vắt đói này cũng không dám hút!"

Một giọng nói thình lình vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích. Cô Ngải mướt mồ hôi nhìn thấy một đứa trẻ con ngồi chồm hỗm trong bụi cây ven đường. Miệng nó đỏ lòm, làn da nó xanh lét như lá cây, nhìn không kĩ còn chẳng phân biệt được đâu là lá cây, đâu là da nó.

Nhớ lời bà lão dặn, cô làm thinh bước đi thật nhanh, nhưng đúng lúc này cái chân bị thương của cô bỗng đau nhức nhối. Đứa trẻ con nọ nhanh như cắt nhảy khỏi bụi cây, đuổi kịp cô, từ đằng sau ngoạm vào chân cô cắn.

"Ngon quá, cho miếng! Năm đó chồng ngươi tàn sát cả nhà ta, giờ ngươi đền cho ta miếng máu đi..."

Cô Ngải đau ứa nước mắt nhưng kiên trì cắn răng không hé một lời. Cô nhặt một cành củi bên đường đánh thật mạnh vào nó. Nó kêu đau lăn lông lốc vào bụi cây rồi biến mất.

Dây dưa với đứa trẻ quái dị đó một hồi, cô Ngải lo lắng nhìn sắc trời dần về chiều. Nếu cô không ra khỏi đây trước lúc mặt trời lặn, không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. Cô tập tễnh đi, vết cắn của đứa trẻ nọ làm vết thương của cô còn nặng hơn trước. Sau lưng cô vết máu đã chảy thành một vệt dài in trên mặt đất, nhưng cô không thể ngoảnh đầu lại nên không hề hay biết.

Vệt máu dài sau lưng cô Ngải thu hút một thứ đi theo sau cô. Mặt trời dần xuống núi, mắt thấy cánh đồng lúa ở đằng xa, cô Ngải vui mừng vì mình sắp ra khỏi khu rừng rồi! Lúc này trên vai cô bỗng xuất hiện một bàn tay.

"Ngải ơi..."



"Đừng đi mà... đốt giúp tôi nén hương..."

Cô Ngải lạnh toát sống lưng, không hề ngoảnh lại. Cô cúi gằm mặt, nén đau co chân chạy thật nhanh về phía cánh đồng lúa. Nhưng thứ đằng sau nào có buông tha cho cô, nó tóm chặt lấy chân cô làm cô ngã nhào.

Hai bên đường lố nhố những con mắt xanh lè, dường như chỉ chờ cho mặt trời lặn là chúng sẽ lao ra vồ lấy cô. Thứ đằng sau cứ tóm lấy chân cô giữ lại, mà chân của cô lúc này đã tê cứng không còn cảm giác gì nữa. Ngay lúc cô Ngải tuyệt vọng nhắm mắt lại thì một tiếng ngựa hí dài vang lên, một con ngựa to lớn từ đâu phi đến ngay trước mặt cô.

Người ngồi trên ngựa mặc áo mũ giáp sắt, trông cách ăn mặc giống một tướng quân. Cô Ngải không kịp nhìn kĩ dung mạo người đó thì đã kiệt sức ngất lịm. Quanh mũi cô Ngải thoang thoảng mùi hoa sen quen thuộc.

Người đó giương tên bắn một cái, thứ sau lưng cô gào lên thảm thiết rồi buông chân cô ra ngay tức khắc. Những con mắt xanh lè hai bên đường cũng thi nhau chạy trốn, dường như chúng rất sợ người cưỡi ngựa này.

Người nọ nhảy xuống đặt cô Ngải lên lưng ngựa rồi phóng nước đại đưa cô ra khỏi khu rừng. Vừa ra khỏi rừng, mặt trời cũng vừa vặn lặn xuống núi...

"Cô... cô ơi! Ông ơi, cô tỉnh lại rồi!"

Con Bé nằm bên giường hét toáng lên. Cô Ngải đã nằm trên giường hôn mê suốt từ hôm qua đến giờ. Lúc đó trời nhập nhoạng tối, con Bé đi lang thang khắp nơi để tìm cô. Thật may phúc nó nhìn thấy cô nằm bất tỉnh ngay trước cổng làng. Trên người cô toàn là máu, váy áo đồ cưới trên người cô rách nát tả tơi, còn lên cơn sốt người nóng hôi hổi như hòn than vậy.

"Bé, Bé... đây là đâu vậy..."

"Đây là nhà cô, cô đừng sợ, vết thương của cô thầy lang bảo không phải lo, quan huyện đã mời mấy thầy lang đến chữa cho cô lận! Quan bảo... đợi cô khoẻ lại quan lại đến rước cô đi..."



Con Bé càng nói càng nhỏ dần rồi im luôn.

Cô Ngải ảm đạm gật đầu: "Cô biết rồi."

Hôm đó là cô suy nghĩ dại dột, cô mà chết, không bắt được cô về quan huyện sẽ để yên cho thầy cô sao?

"Người đó đâu? Người đã cứu cô đâu?"

Cô năm nay mười tám tuổi đầu, trai tráng theo đuổi nhiều nhưng cô chẳng động lòng với ai. Cô muốn gặp mặt người đó để báo đáp người ta, bởi sau này đi theo quan huyện rồi chắc cô chẳng còn cơ hội nữa.

"Người nào? Cô bảo ai cứu cô cơ?"

"Thì là một người mặc áo giáp, rất cao lớn, cưỡi con ngựa cũng rất lớn..."

Cô Ngải chưa nói hết câu, cụ Lý cùng mẹ con bà Hai đã ào ào chạy vào:

"Con ơi, con tỉnh rồi hả con! Thầy lo quá con ơi!"

Đôi mắt cụ Lý tím bầm, sưng phù, một bên má vẫn còn vết bàn tay hằn đỏ. Con Ngải mất tích suốt một ngày, quan huyện đem cụ ra đánh như đánh lợn đánh chó. Suốt ngày hôm đó cụ đã cho người đi tìm cô khắp nơi, cụ còn tính cả chuyện để cô Hồng Ngọc gả thay cho cô Ngải... à mà thôi...