Thị Ngải

Chương 51: Nuôi quỷ giữ nhà



"Canh hai rồi."

Sau tiếng thông báo canh hai là người gõ canh cũng chạy mất dép luôn, bởi lần đó lúc anh ta bắt gặp căn phòng này có ánh đèn cũng là lúc điểm canh hai. Cô Ngải đứng nép vào Cảnh Dương, căng thẳng không dám thở mạnh. Đứng đã một lúc lâu, chân cô mỏi tưởng chừng như không đứng nổi nữa, thì bất ngờ căn phòng nổi lên ánh đèn thật!

Giữa màn đêm đen tối, một ánh đèn leo lét tự dưng thắp lên trong căn phòng. Ánh đèn tuy không lớn nhưng cũng đủ hắt lên bóng một người, đầu đội cái mũ có hai dây dài lòng thòng xuống, miệng lầm rầm, hai tay thì múa may như đang làm phép.

Cảnh Dương không nói một lời lập tức nhảy qua cửa sổ phòng đâm thẳng một kiếm vào. Căn phòng vọng ra một tiếng rú thê thảm, rồi một cái bóng màu vàng nhảy qua cửa sổ, đạp lên mái nhà chạy mất. Cảnh Dương cũng đuổi theo ngay phía sau. Cô Ngải nhìn thấy cái bóng kia mặc áo choàng màu vàng, sau lưng thêu hình bát quái, đội mũ màu vàng cũng có thêu hình như vậy.

Cô đã được nhìn qua trang phục đạo sĩ của Tôn Túc Tử, cũng giống như thế này. Chẳng lẽ người kia cũng là một đạo sĩ? Hơn nữa còn bắt linh hồn của ma nữ và quỷ hài tử đi với mục đích gì?

Cô quay về chỗ con ngựa đứng chờ, một lúc sau Cảnh Dương quay về, sắc mặt không được tốt lắm.

"Cậu không sao chứ? Kẻ kia đâu rồi?"

"Mất dấu hắn rồi. Là một kẻ khá lợi hại." - Cảnh Dương đáp, khuôn mặt nghiêm trọng.

Cậu đã bám theo sát nút nhưng kẻ đó đang chạy băng băng bỗng dưng biến mất không một dấu vết, cứ như thể không gian đã nuốt chửng hắn ta vậy. Bí ẩn nhường này thì cậu có thể khẳng định linh hồn ma nữ và quỷ hài tử đang ở chỗ tên này, bị hắn sử dụng vào mục đích xấu.

Cô Ngải thở dài, đến cậu còn bó tay thì kẻ này là thần thánh phương nào đây?

"Nếu không thể cứu được, thì kết cục của ma nữ và quỷ hài tử sẽ ra sao?"



"Thường thì sẽ bị bắt để nuôi thành quỷ giữ nhà, giữ đất, trường hợp xấu có thể bị hồn bay phách tán."

"Cậu không còn tình nghĩa gì với ma nữ sao?" - Cô Ngải băn khoăn mãi vấn đề này, cho dù cậu không thích ả, thì cũng còn tình nghĩa chủ tớ cả trăm năm.

"Nó dám mưu đồ hại em, thì tình nghĩa đó cũng chẳng còn tí gì rồi."

Cảnh Dương nói, đặt cô Ngải lên lưng ngựa, không trở về phủ trạng nguyên mà đi đến một nơi. Cô Ngải thấy đường đi không đúng, hơi nhấp nhổm quan sát:

"A, đường này có phải đường về nhà đâu? Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đưa em đi gặp một người, cho em một thân phận thật lớn."

"Ui..." - Cô Ngải choáng váng, trước khi đi cô chỉ nói bâng quơ một câu rằng thân phận hai người không xứng, không ngờ cậu lại nghiêm túc đi giải quyết ngay và luôn như thế.

Họ đi mãi, đi qua những con phố của kinh thành, ra đến vùng ngoại ô, và chưa có ý định dừng lại. Từ lúc diệt được Tôn Túc Tử trở về đến nay, cậu hầu như chưa có lúc nào được nghỉ ngơi. Cô Ngải tò mò đến mấy cũng không dám hỏi gì nữa, sợ làm phiền cậu.

Trên đường đi cô nhìn thấy rất nhiều hồn ma đi lang thang, thường nếu đi ban đêm một mình chúng rất dễ tới trêu ghẹo cô, nhưng nếu đi với cậu đám ma này chỉ dám vòng qua đường khác chạy mất. Hai người đi mãi, đi mãi cho tới khi đến chân một ngọn núi.

Lại tiếp tục đi thêm một đoạn dốc loanh quanh để lên tới đỉnh núi, càng lên gần đỉnh không khí càng thêm lạnh thấu xương. Thấy cô co ro vì lạnh, cậu cười cười khoác thêm áo cho cô:

"Chịu khó một chút, sắp tới rồi."



Một khắc sau họ đã đứng trước một ngôi nhà tuy lẻ loi một mình nhưng trông rất uy nghi, giống một điện thờ hơn.

"Tham kiến sư phụ, sư mẫu."

Cảnh Dương ở bên ngoài cất giọng sang sảng, doạ cô Ngải sợ hết hồn. Bản thân cậu đã lợi hại như vậy rồi, không ngờ cậu còn có cả sư phụ, sư mẫu, hai nhân vật này xem chừng còn lợi hại hơn nhiều. Cửa điện chầm chậm mở ra, hai thư đồng một trai một gái, tuổi chừng mười hai mười ba, mặt mũi hồng hào xinh xắn, thoạt nhìn giống nhau như đúc, đi ra tiếp họ.

"Sư huynh về rồi, huynh đi lâu thế!"

Hai thư đồng nhìn thấy Cảnh Dương lập tức vui vẻ cười nói, ánh mắt nhìn cô Ngải rất tò mò. Lại thấy cô được Cảnh Dương nắm tay dắt vào, đứa bé trai hứng thú nhìn, còn đứa bé gái mắt hơi hồng hồng ghen tức.

Bước vào trong điện, cảnh trí đồ đạc xa hoa lộng lẫy, không khác gì nhà quan nhà chúa. Một bà lão mái tóc bạc trắng nhưng da dẻ vẫn hồng hào khoẻ mạnh, trên tay cầm cây quạt khảm ngọc phe phẩy, trông rất cao sang nhàn nhã.

"Tham kiến sư mẫu."

Cảnh Dương cúi người hành lễ, cô Ngải cũng cúi người hành lễ theo.

"Về rồi đấy à? Dẫn ai về đây?"

Bà lão hứng thú nhìn cô Ngải, ánh mắt hơi sáng lên: "Đúng là đoan trang."

Cô Ngải thấy bà lão khen mình thì lễ phép đáp lại: "Tham kiến bà bà."