Thi Đại Học Toàn Cầu

Chương 58: Đêm Nay Đổi Món



Thuyền trưởng nói, cả đội thuyền buôn này có gần một thế kỉ lịch sử dài lâu, là một đội cổ xưa, dù có nhiều rủi ro tai nạn nhưng vẫn được Chúa ban phước lành.

"Từ trước đến giờ, cả đội chỉ có chung một tín ngưỡng - hàng về tới đất, người về với biển." Thuyền phó nói.

"Hàng về tới đất còn nghe hiểu nha, người về với biển là cái gì......" Học sinh gương mẫu Địch Lê chân thành đặt câu hỏi, dường như nửa câu sau đã sợ chết khiếp.

"Thuỷ thủ ấy mà, cả đời trôi dạt trên biển. Nếu trên đường đi đưa hàng không may gặp bất trắc, còn không phải người về với biển hay sao?" Thuyền phó trả lời.

Thuyền trưởng với thuyền phó ở chung đã lâu, rèn luyện được một thân người câm sành sõi tiếng trung, tức là nghe có thể hiểu, nói chỉ có thể triển một chữ thôi.

Thấy thuyền phó nói xong, thuyền trưởng ở bên cạnh phun một chữ: "Lãng(*)."

(*)Ở một mình mang nghĩa là sóng trong sóng biển hoặc là phóng túng, truỵ lạc trong quan hệ tình dục.

Thuyền phó: "......"

Địch Lê: "Hả?"

Thuyền trưởng chỉ xuống vết thương trên tay đã nổi vảy, mặt tràn đầy tinh thần nói một câu tiếng tây tiếng ta.

Thuyền phó trợn tròn mắt, ý nói vô cùng khinh bỉ cái trình độ tiếng trung gà mờ của thuyền trưởng.

Song, vẫn phiên dịch lại: "Ý của thuyền trưởng là, giấc ngủ nghìn thu dưới đáy biển cũng là một khía cạnh lãng mạn của ngành hàng hải. Tuy rằng mọi người cũng có thể thấy chuyện này rất bệnh hoạn....." Các thí sinh nghĩ ngợi đáp: "À..... thật ra giải thích thế cũng đúng."

Thuyền phó tiếp lời: "Đúng rồi, suýt nữa thì quên, trước hình như nghe bảo mọi người bên ngành hàng hải à? Chắc cũng hay mong ước như vậy lắm đúng không?"

Địch Lê: "Không đâu, cháu còn nhỏ lắm."

Thuyền trưởng cười phá lên.

"Tóm lại....." Thuyền phó mạnh mẽ khẳng định, tiếp tục nói: "Đội thuyền buôn này dù có thế hệ nối tiếp thế hệ vẫn luôn tôn sùng tín ngưỡng trên. Mỗi lần đi chuyển hàng, dù có ở nơi xa nghìn dặm, có gặp phải chuyện gì trắc trở, đều sẽ phải còn người sống để đưa hàng về tới nơi tới chốn, chỉ có ngoại lệ một nơi."

"Khu vực biển nơi chúng ta đang ở là nơi nguy hiểm nhất. Khi đi tuyến đường giao hàng này, chúng tôi thường bị lạc ở giữa và vô tình bị mắc kẹt ở đây luôn. Bên đội đã tổn thất rất nhiều người ở đây, và trong tình trạng tệ nhất vẫn là không ai sống sót trở về."

Thí sinh nghe đến đó đã hiểu không sai lệch lắm.

Thứ gọi là thế hệ nối tiếp thế hệ tổn thất ở đây hẳn là chỉ phòng thi trước đó trước đó. Mỗi một phòng thi đều sẽ có một đội bị vây ở đây.

Nếu thí sinh có thể giải đề, đội thuyền đó sẽ có người còn sống trở về.

Nếu thí sinh giải không ra, các thuyền viên đó sẽ chết với muôn vạn đủ kiểu lí do, cuối cùng cả một đội đều được chôn chung ở hòn đảo hoang này.

"Nhưng có nhiều lần chúng tôi được may mắn, quả là trời cao có mắt." Thuyền phó nói.

"Vì thế, có những thuyền viên tương truyền còn sống trở về được đã trở thành huyền thoại, à ừm...... thuyền trưởng bảo cụ thể ai kể thì không kiểm chứng được. Dù sao, hành giả trên đảo tượng trưng cho hy vọng và sống còn. Cảnh tượng buổi tối mà mọi người thấy, có người gọi nó là linh hồn, còn đối với chúng tôi, đó là thiên sứ."

"......"

Thí sinh bày tỏ một lời khó nói hết, trong lòng thầm kín gào thét, thiên sứ của mấy người trông ghê rợn chết đi được.

Thuyền trưởng ở bên cạnh bày ra khuôn mặt hớn hở, chen vào nói.

Thoạt nhìn gã ta lúc nào cũng tràn đầy sức sống, chẳng sợ mất dáng, gầy thành que củi mà vẫn có thể cười to như cũ.

Thế thì có thể xác định thuyền trưởng có tâm hồn lạc quan, ngay cả thí sinh cũng nhẹ nhõm hẳn không ít, giống như chỉ cần vẫy tay thôi đã có thể cáo biệt nơi này.
Loading...


"Thuyền trưởng bảo, cái cụm từ vô nghĩa cơ hội sống còn và niềm hy vọng này cứ mơ hồ mờ mịt thế nào. Chủ yếu anh ấy có nghiên cứu qua một ít tư liệu, biết được thứ gọi là hy vọng chính là chỉ lúc băng tan. Hành giả xuất hiện, nói lên việc băng trên biển sẽ tan, rồi chúng ta sẽ ra khơi, rời khỏi nơi này."

Thuyền phó mừng ra mặt.

Nhưng trời sinh anh ta tính tình cẩn thận nghiêm nghị, căng mặt nói: "Trước hết là cái gì cũng phải thuận lợi cái đã."

Thuyền trưởng giống như một con khỉ to lớn, rống lên lùa đám thuyền viên ra khỏi hang.

Không qua bao lâu đã quay trở về.

"Tạm thời giờ không thấy hành giả, có thể là do buổi sáng không xuất hiện?"

"Có điều ở sau hang đá có xuất hiện mấy cái ổ gà, có thể là do chúng đập mà thành."

Nói xong, mặt các thuyền viên ửng hồng.

Thuyền phó mặt cũng đo đỏ, nhưng anh ta kiềm lại.

Còn thí sinh nghe xong thì mặt xanh lè.

"Đập thành là sao, thiên sứ của mấy người ra rồi à?"

"Đi ra nghênh đón mặt trời với niềm hy vọng tràn đầy."

"Ngoài ra thì mặt biển không có chuyển biến gì hết, nhưng Van Nord bảo cậu ta có thể thấy lớp băng có xao động, quả là một tay già đời!"

Nhóm thuyền viên tay chắp tay bắt đầu xoay vòng vòng vui múa ca.

Các thí sinh dựa tường, sống không còn gì luyến tiếc.

Thuyền trưởng với mái tóc dài thắt thành bím, đặt mông ngồi trước mặt Du Hoặc và Tần Cứu. Thuyền phó thì nhận mệnh lại đây ngồi cùng để làm phiên dịch.

"Chuyện vui như vậy, không đáng ăn mừng sao? Hai người dường như không giống họ, rất đỗi bình tĩnh."

Bọn họ tự ngộ nhận những thí sinh khác thành thuyền viên.

Du Hoặc cũng không giải thích nhiều, rốt cuộc thì giải thích với NPC chả rõ được bao nhiêu.

"Nếu chỉ là chuyện băng tan này, từ tối hôm qua chúng tôi đã biết, không quá bất ngờ." Tần Cứu nói.

Thuyền trưởng quả thật kinh ngạc.

"Làm sao hai người biết được? Cũng đã nghe qua truyền thuyết sao?"

Tần Cứu: "Ngược lại thì không phải, nghe được từ chỗ con thỏ đó ấy."

Thuyền trưởng: "Con thỏ gì? Chuyện cổ tích sao? Tôi thích đó nha. Lẽ nào là nhờ ma lực của con thỏ hả? Thế mà tôi lại có vinh hạnh gặp chuyện diệu kỳ một lần như vậy ư?"

Tần Cứu lấy con thỏ nướng lễ vật trong góc ra.

Thuyền trưởng: "......"

Gã ta nhìn chăm chăm vào con thỏ, ánh mắt có hơi kì quái.

Kì quái đến độ chả giống một NPC, nhưng mà nó nhanh chỉ như một cái chớp mắt.

Rất nhanh, gã ta gãi gãi đầu lẩm bẩm một câu.

Thuyền phó do dự chốc lát, phiên dịch lại: "Cái kết của câu chuyện cổ tích này có đôi chút đen tối."

Du Hoặc bất thình lình xen vào: "Có đen cũng chính là con thỏ này."

"Hai người các cậu là bạn cùng một đội sao?" Thuyền phó hỏi.

"Chúng tôi?"

Thuyền phó chỉ Tần Cứu, lại chỉ sang Du Hoặc: "Các cậu."

"Vì sao lại nói như vậy?" Tần Cứu liếc một cái phía Du Hoặc, lại nghiền ngẫm hỏi: "Bọn tôi không giống cùng một thuyền à?"

Thuyền phó lắc đầu: "Các cậu nhìn giống thuyền trưởng, hai thuyền trưởng."

Tần Cứu chỉ sang Du Hoặc: "Có cái loại thuyền trưởng nào không để mắt tới người như đây sao?"

Thuyền phó nghiêm trang đáp: "Dù sao cũng không có thuyền phó không để mắt tới người."

Du Hoặc: "....."

Trước mặt hắn rõ đen lại, hắn cười lạnh một tiếng đứng lên, do chân tê mà giậm mấy cái, hỏi thuyền trưởng: "Ngày mai băng tan, bọn tôi sẽ đưa mọi người về địa điểm xuất phát, giờ còn muốn gì thì nói đi."

"Ngày mai? Chắc chắn sao?"

"Ừ."

Thuyền trưởng lập tức cuống quýt cả lên: "Thật ra có cái này gấp lắm!"

Đồ muốn chuẩn bị để về địa điểm xuất phát rất rất nhiều.

Thuyền buôn bị hư tổn, không ảnh hưởng đến chuyện đi lại còn chưa nói đến, sửa chữa là có thể sử dụng lại. Những tổn thất quan trọng thì sửa cho tốt.

Trở về địa điểm xuất phát tất phải có nhu cầu nhiên liệu, duy trì sinh hoạt trong khoang thuyền.

Ngoài ra, còn phải kiểm kê lại hàng hoá.

Mọi người nóng lòng muốn thoát khỏi bọn quỷ mặt người, hăng hái bò dậy hỗ trợ, âu cũng vì một ngày kiểm tra xong sớm không còn xa.

Hư ở mép thuyền hả?

Huỷ đi, đó cũng chỉ là mỗi cái thuyền của hệ thống.

Boong tàu có quá nhiều lỗ hổng?

Huỷ đi, đó cũng chỉ là mỗi cái thuyền của hệ thống.

Bánh lái bị đóng băng hư luôn rồi?

Cứ huỷ đi, đó cũng chỉ là mỗi cái thuyền của hệ thống.

Ưu thế của Tần Cứu khi còn làm giám thị ngay lúc này được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Anh biết rõ tường tận hầu hết các hình phạt của quy chế thi, biết chuyện không có hai hình phạt, xem chuyện nhổ lông con cừu, nhổ một nửa cũng có khác gì nhổ cho sạch đâu.

Dù sao anh và Du Hoặc đã phá dỡ thuyền một lần, duyên trời đã định số của cái hệ thống nọ phải an phận rồi.

Khát khao sống còn của các thí sinh rất mạnh mẽ, hiệu suất sửa thuyền cao đến kinh người.

Qua một ngày trời, ba chiếc thuyền buôn sửa được hai chiếc.

Cứ cái đà này thì ngày mai ra khơi cũng không thành vấn đề.

Nhóm thuyền viên tính toán một hồi, lại múa ca vòng quanh bên đống lửa.

Tuy nhiên thì chuyện náo nhiệt này không kéo dài lâu lắm.

Đêm vừa xuống, các thí sinh đã ấn họ xuống bắt đi ngủ cho mau mau, miễn là đừng có ồn ào dẫn "thiên sứ" lại đây.

***

11:55 buổi tối, ánh lửa trong hang sáng quắc, an tĩnh lạ thường.

Những thuyền viên hưng phấn khi nãy đã chìm vào giấc mộng, không khí lại khôi phục cái vẻ gấp gáp bất thường vốn có của nó.

Trần Phi và Hoàng Thuỵ ngửa đầu dựa vào vách đá.

Nghe xong buổi nói chuyện của Tần Cứu, ban ngày dẫu bọn họ sửa thuyền rất nhiều nhưng cũng không quên chuẩn bị.

Trần Phi một tay cầm lấy cây đuốc, một tay nắm chặt con dao.

Con dao là anh ta mượn từ mấy thuyền viên của thuyền buôn, đến từ chỗ phòng bếp, rất thích hợp để băm xương chém thịt.

Hoàng Thuỵ thì nắm chặt hai thanh móc sắt dài.

Anh ta có từng nghĩ đến cái mỏ neo trên thuyền, từng chiêu đều vô cùng mạnh mẽ, tuyển chọn quái vật cũng không hề chi. Nhưng chỉ mới có trình độ miệng còn hôi sữa này thì không thể cạy mạnh, chỉ có thể từ bỏ.

Hai người nắm chặt hung khí, trong lòng thoáng yên ổn một ít.

Nhưng ngón tay họ vẫn không kiềm được mà run cầm cập lên.

11:57.

Con thỏ nướng lận đận đột nhiên lên tiếng:

"Còn 2 phút 15 giây nữa là đến 0 giờ, xin chấm lại bài kiểm tra hôm nay lần nữa."

"Hôm nay thí sinh kích hoạt được các loại điểm cộng sau đây."

"1. Sửa chữa được hai con thuyền."

"Điểm số cụ thể như sau:"

"Sửa chữa thuyền buôn tổng cộng 6 điểm, trong đó, chuẩn bị công cụ vật liệu 3 điểm, sửa lại 3 điểm."

Trên vách đá, bởi vì mọi người đều có mặt, mỗi điểm hiện ra đều lớn hơn một khúc.

Mỗi tổ đều được thêm tới 6 điểm.

"Đã chấm điểm xong toàn bộ, hiện tại sẽ phân xét đến điểm trừ."

"Hôm nay thí sinh kích hoạt được các loại điểm trừ sau đây."

"1. Thuyền viên không ăn đủ ba bữa, bụng trống rỗng mà đi ngủ."

Các thí sinh cạn lời.

Người ta vốn có đề cập đến chuyện ăn cơm đâu, sao lại đội cái nồi này cho chúng "tui" rồi?

Nhưng hệ thống vẫn đâu vào đó nói tiếp:

"Điểm số cụ thể như sau:"

"Trạng thái đói khát cực độ sẽ ảnh hưởng đến việc thuyền viên trở về địa điểm xuất phát, bọn họ không có sức giương buồm ra khơi, không có sức điều thuyền đi, nguy hiểm khó lường. Mỗi thí sinh bị trừ 2 điểm."

Trên vách đá, các con điểm theo từng lời từng lời mà hiện ra rõ mồn một.

Cứ nói thêm thêm giảm giảm các kiểu con đà điểu, tổng cộng vẫn còn dư hẳn 4 điểm.

Nhưng trên thực tế, xếp hạng đêm nay không có thay đổi gì cả.

Trước đó Du Hoặc còn dựa vào việc nướng con thỏ sẽ bị trừ điểm, nhưng lần này hệ thống thông minh ra đôi chút.

Có lẽ là con thỏ nướng vẫn không phát ra tiếng như cũ, hơn nữa cả hai người bọn họ đều chịu qua hình phạt rồi, nó có muôn vàn lí do để không trừ điểm hai thí sinh phiền nhiễu này, để tránh mấy chỗ đồ dùng trừng phạt không bị hư hao nữa.

Vì thế mà đêm nay, Trần Phi và Hoàng Thuỵ vẫn là hạng nhất từ dưới đếm lên.

Không ai tới cứu.

***

Trên đỉnh hang đá âm ẩm lạnh lẽo, con bạch tuộc xấu xí vẫn lẳng lặng bò trườn.

Lại đến thời gian ăn cơm nữa rồi, nhưng nó chẳng vui tẹo nào.

Nó buồn lắm đó.....

Đồ ăn lần trước quá ư là nghịch ngợm, làm tất cả xúc tu của nó bị phế hết. Nó dành hẳn một ngày để dưỡng thương cứu chúng, nếu giờ mà đụng lại hai người nọ.....

Nó tình nguyện chết đói, chết vinh còn hơn sống nhục.

Nó bò một hồi lâu, rốt cuộc chờ được kết quả.

Tròng mắt lập tức tròn xoe sáng ngời!

Ngon, đêm nay đổi món!

Cuối cùng cũng có thể ăn no nê!

Nó mở ra khoang miệng tối om, nhễu nhão nước miếng, vươn dài những xúc tu tội lỗi từ trên xuống.