Thi Đại Học Toàn Cầu

Chương 117: Món Quà



Môn kiểm tra: Toán học (Nhà ma anh em)

Câu chủ đề: Đừng nhắm mắt với tôi ngài tổng giám thị à, không cần tránh né tôi, mãi mãi đều không cần như thế. (Chương 112: ĐỪNG NHẮM MẮT)

ϵ( 'Θ' )϶

Nhóc sherry giả bị Du Hoặc bắt trói vào cùng với Sally rồi ném lên giường.

Mọi người trở lại cạnh bàn trà dưới lầu.

Thư Tuyết và Dương Thư có hơi ngẩn người, không nói lấy một lời.

Ngô Lị cầm tờ đáp án đề bài coi một lát, chợt lên tiếng: "Nếu bên trong trái bóng là Sherry thật, vậy thì trong ba con nhóc Sherry đi trốn chỉ cần hai nhóc dưới tủ là được. Sally giữ một quả, Sherry giả cũng giữ lấy một quả. Trước đó tiểu Dương có cho tôi xem qua một câu chuyện kinh hoàng, em ấy bảo rằng ảnh chụp trong chiếc gương quỷ thực chất chỉ là một cái bóng, hình phẳng. Có thể trở nên rất mỏng, hệt như tờ giấy vậy, chỗ nào cũng lọt vào được. Nếu Sally và Sherry giả cũng là như thế, thì trong ba con nhóc Sherry chỉ cần một con dưới tủ, là có thể giấu trái bóng đi rồi....."

Tinh thần Dương Thư hồi phục lại, tiếp lời: "Em thấy là hai anh em kia không giống như có thể biến thành giấy tí nào cả, vì chúng đều có nhiệt độ cơ thể, tiếng tim đập với bóng, chẳng khác gì so với người thật cả."

Ngô Lị gật đầu nói: "Vậy là hai người."

Giọng điệu hai người vô cùng bình tĩnh, tựa như đang chơi trò điền từ trên báo vậy.

Du Hoặc có hơi bất ngờ mà nhìn các cô, cha con Vu Văn càng không quen.

Đáp án chính xác là gì, đối với bọn họ vốn dĩ cũng chẳng lấy làm quan trọng, thứ bọn họ muốn điền từ trước đến nay là đáp án sai cơ.

Phân tích nghiêm túc như vậy thì có vẻ khá đường đột.

Thư Tuyết nhỏ giọng nói với Du Hoặc: "Nghe thì có vẻ tốt đó, nhưng các chị ấy cũng vất vả lắm."

Du Hoặc: "Là sao?"

"Ở lần tán gẫu trước, tôi được nghe rằng các chị đã phải học thói quen đó ở bệnh viện, chẳng phải họ không được để cảm xúc ảnh hưởng quá lớn đến công việc à, chính vì lẽ đó mà mỗi khi có người mất, hoặc là gặp phải tình trạng như trên, các chị ấy đều sẽ như vậy, dù có thảo luận bất cứ đề tài hay sự việc gì, họ đều sẽ lý trí hơn hẳn, như thế cũng sẽ tốt hơn....." Thư Tuyết nói.

Du Hoặc hơi sửng sốt, gật gật đầu.

"Lần đầu nhìn thấy trái bóng kia tôi đã không được thoải mái rồi, nhưng mà....." Thư Tuyết thở dài.

Du Hoặc hiểu ra ý của cô.

Thật ra lúc đầu bọn họ cũng cảm thấy quả bóng cao su đó dường như đang bọc lấy một vật, hiện tại xem ra phỏng đoán đã được chứng thực rồi, nhưng họ lại không thể vui nổi.

Rốt cuộc Sherry thật bên trong quyển nhật kí cũng nào phải là boss ăn thịt người gì đâu, con bé chỉ là một cô nhóc mà thôi..... So với ở dưới, thì hai người bị trói trên giường mới thật sự khiến người ta chán ghét.

Ngô Lị xuất thần một lát, đặt tờ giấy trả lời lên trước mặt Vu Văn: "Điền đi, rồi thả hai người đó ra."

Vu Văn không đặt bút xuống, mà thay vào đó là vừa gãi tóc vừa nói: "Lúc anh Tần với bà chủ Sở mới bước vào, thì em đã đứng bên cạnh chiếc gương rồi, bà chủ Sở hình như có vội nói rằng đừng vội thả họ ra vậy."

"Hả?" Dương Thư khó hiểu hỏi lại: "Tại sao lại đừng vội thả ra, có phải cậu nghe lầm không vậy?"

Vu Văn trong lúc nhất thời cũng ngây ra: "Em cũng không biết nữa, chỉ mỗi một câu như vậy thôi. Có thể là nghe lầm thật rồi...."

Cậu do dự mà cầm bút lên, lại bị Du Hoặc đè ngược xuống.

Hắn xác nhận lại lần nữa: "Là Sở Nguyệt nói?"

Vu Văn: "Vâng, đúng rồi ạ."

"Vậy đừng thả." Du Hoặc nói.

"Anh chắc chứ?"

"Ừ." Du Hoặc nói: "Cứ để kiểm tra một khoảng nữa đã."

"Kiểm tra thêm thời gian nữa để làm gì?" Vu Văn ngày càng mơ hồ hơn.

Du Hoặc trầm lặng hai giây, khuôn mặt cứng ngắc, nói: "Sợ là đêm hôm đang ngủ tôi với Tần Cứu lại đi bắt mọi người ở khắp nơi nữa."

Vu Văn: "Ờ ha! Em hiểu rồi."

Du Hoặc với Tần Cứu có thời gian ở bên trong gương lâu nhất, chịu ảnh hưởng lớn nhất, vậy nên người thay thế Sally và Sherry không ai khác chính là bọn họ.

Nếu không có bất kì thay đổi nào, thì đêm nay không thể tránh khỏi sẽ là hai người họ nữa.

Thế thì ai mà chịu cho nổi.

Hiện tại Sở Nguyệt đã chủ động chịu thiệt, đổi Du Hoặc thành cô để có kết quả tốt hơn.

Ít nhờ gì thì trong số người chờ bị bắt còn có thêm một Du Hoặc, điểm chiến lực chẳng phải đã cân bằng rồi sao?

Nếu hắn có thể tỉnh táo.....

Vu Văn ngẫm đi ngẫm lại lại vô cùng tuyệt vọng.

Bọn họ đợi đến sáu giờ kém hai phút, Tần Cứu và Sở Nguyệt lần theo dấu vết được chỉ điểm để thoát ra.

Do sửa đáp án quá nhiều lần nên trên giấy hiện lên con số -2, trừ sạch sẽ điểm trên bài thi luôn.
Loading...

Xuất phát từ bản năng của một học sinh, Vu Văn cảm thấy từng lớp cơ thớ thịt trên người nhói đau không ít.

Nhưng những người khác ngay cả nhìn cũng chẳng thèm.

Có thể là bị mấy ông boss lây rồi, bọn họ cảm thấy chính bản thân mình không phải là tới đây kiểm tra, mục đích giờ đây sớm đã không phải là điểm cao thông qua gì nữa rồi.

Mà bọn họ tới đây là để làm việc.

***

7 giờ 20 phút tối, gió từ cửa sổ lùa vào, thổi bay bức màn của phòng ngủ chính.

Hôm nay căn phòng ngủ chính vô cùng hiu quạnh, chiếc giường lớn trống không, những cô gái vẫn luôn chen chúc ở đây hai ngày trước đã chẳng thấy bóng dáng đâu, giờ trong phòng chỉ còn mỗi một người.

Cô chống đầu ngồi nghiêng người trên sofa, mái tóc ngắn che đi nửa khuôn mặt.

Không ai khác chính là Sở Nguyệt.

Cảm giác đói khát mãnh liệt ập đến khiến bụng cô kêu lên hai tiếng, dưới màn đêm yên tĩnh buông xuống đột ngột rõ đến lạ thường.

Cô cau mày liếm đôi môi khô nứt nẻ của mình, đột nhiên mở mắt ra.

"Đói quá......" Sở Nguyệt lẩm bẩm, giọng nói như nghẹn lại, không giống với ngày thường tí nào.

Cô chống tay vịn sofa, lảo đảo đứng dậy, lại dùng sức xoa xoa huyệt thái dương.

"Đói bụng quá đi."

Cô vừa nói vừa đi về phía cửa.

Một cái bóng đen vụt qua chân cô, là quả bóng cao su bị đuổi theo cả buổi chiều.

Không biết từ khi nào nó đã trở về chiếc tủ thấp bé trong phòng ngủ chính, im hơi lặng tiếng mà đi theo Sở Nguyệt.

Có thể là do góc độ mà khuôn mặt hoạt hình trên trái bóng kéo xuống, trông vừa ngỡ ngàng vừa uất ức.

Sở Nguyệt kéo cửa phòng ra, quả bóng tiện thể lăn ra đối diện.

Đêm nay phòng của bọn trẻ cũng trống mất hình một người, không có Du Hoặc.

Sở Nguyệt mở cửa phòng ra, Tần Cứu đã thức, anh đang đứng giữa phòng cài lại chiếc khuy măng-sét(*).

Quả bóng cao su ùn ùn chạy đến cọ vào chiếc quần dài bên chân anh, Tần Cứu khom lưng nhặt nó lên, lần lượt ra cửa với Sở Nguyệt.

Âm thanh thảy bóng chạy dọc xuống theo cầu thang, dần dần đi xa, cái ổ phồng lên trên giường bây giờ mới ló đầu ra.

Mái tóc vàng nhạt của "Sherry" ngủ đến rối tung cả lên, cô bé nằm úp mặt xuống giường, tay chân tạo thành hình chữ đại (大), bốn góc giường bốn cây cột ở bốn gốc đều có dây thừng trói Sherry vào, trong có hơi buồn cười.

"Sally ơi! Sally!" Mặt cô bé nghẹn đến mức đỏ bừng, nhỏ giọng kêu người dưới tấm chăn.

Chỉ chốc lát sau, Sally cũng từ trong ổ chăn vươn đầu ra.

"Giúp em cởi dây thừng ra đi!" Cô nói.

Sally: "...... Anh cũng bị trói hai vòng kia mà."

Chỉ vì quá đói mà cậu bé còn phát điên hơn cả Sherry nữa.

"Đồ vô dụng!" Cô bé đáp lại.

Sally gục đầu trở về.

"Thôi để em tự mình làm." Sherry hầm hừ mà nói: "Giúp em trông coi mấy vị khách đáng ghét kia đi."

Sally ấp a ấp úng mà nói: "Bọn họ đều ở dưới lầu hết đó, bộ em không nghe thấy à? Lúc trời gần tối có nói qua rồi mà, hôm nay các vị khách khác đều ngủ dưới lầu, không có khả năng sẽ đi lên đâu."

"Sherry" lại hừ một tiếng.

Chiếc giường vẫn luôn kẽo cà kẽo kẹt mà lắc lư, người nằm bên trên quẩy đạp cực kì hung hăng.

Nếu là trước đây, Sally sẽ còn ra sức hơn cả cô bé, cậu có thể cắn mọi thứ chỉ dựa vào hàm răng nhỏ này của mình.

Cậu liếm môi nhưng không động đậy.

Hôm nay tinh thần cậu không sao lên nổi, có thể là vì nhìn thấy các vị khách đuổi theo quả bóng cao su, lục lọi ra rất.... rất nhiều thứ. Khi đó cậu và Sherry còn chưa có như thế.

"Anh nào cần phải thức dậy nữa chứ?" Sally ồm ồm hỏi: "Đêm nay có người giúp chúng ta được ăn no rồi, thì anh cần gì phải dậy nữa?"

Tuy rằng ăn xong còn phải nhổ ngược ra, nhưng xem như cũng đã được cái mồm.

Cậu đã bất chấp tất cả.

"Tao ghét quả bóng cao su kia." Sherry bận đến thở hổn ha hổn hển.

Ngay lúc này, giọng điệu của cô bé và nửa đoạn nói khùng nói điên ở sau của quyển nhật ký giống nhau như đúc.

"Bọn họ chỉ chơi với trái bóng cao su thôi, tao ghét con nhỏ đó! Tao mới là Sherry." Cô bé lẩm bẩm.

Lúc trước, khi cô bé nói xong những lời này, Sally sẽ đi sau phụ hoạ thêm một câu: "Phải phải, vừa ngu si lại đáng ghét nữa."

Nhưng hôm nay cậu không nói lời nào cả.

"Sherry" nhếch môi, đầu nhọn của răng hệt như cây cưa sắt cót két mài dây thừng.

Tay chân cô bé thì ngắn, cổ lại vươn dài ra.... dài đến độ trông chẳng còn cân đối gì với cơ thể nữa cả.

Trôi qua một lúc lâu, Sally đột nhiên lẩm bẩm một câu: "Chính mày mới không phải đó."

Sherry đang nhe răng chợt dừng lại, biểu cảm làm ra vẻ ngây thơ bỗng dập tắt.

Cô bé chớp chớp đôi mắt hệt như hai viên pha lê, nghiêng đầu hỏi: "Mày hối hận rồi hả Sally? Chẳng phải mày ghét cay ghét đắng việc con nhỏ đó chiếm vị trí của mày à? Tao giành lấy vị trí của con nhỏ đó thì không phải là đang giúp mày hay sao?"

Sally không hé nửa lời.

Sherry lại vươn cổ ra, mở miệng ra cắn dọc theo dấu vết trước đó.

Âm thanh cót két cót két lại vang lên.

Cô bé gặm đứt sợi dây thừng thứ nhất, tay trái được thả tự do, sau đó cô nhóc như chơi xấu dùng giọng điệu làm nũng nói: "Anh hối hận cũng vô ích thôi! Em vô cùng ghét trái bóng cao su kia, nên nhất định hôm nay em phải đốt nó."

"Anh nghe kìa—" cô bé nhẹ giọng nói: "Đầu của con nhỏ đó đã nảy xuống lầu dưới rồi, hẳn là đang ở phòng khách. Anh nghe thấy không? Cơ thể nó đang lăn trên lầu đó, chắc là còn muốn đuổi theo. Em muốn bắt con nhỏ đó."

"Hôm nay các vị khách chậm chạp quá đi, sao vẫn chưa bắt đầu nhỉ?" Cô bé oán giận nói: "Em đã chuẩn bị nước mắt tốt hết cả rồi."

Sally càng vùi đầu sâu vào.

Đêm nay cậu nhóc không muốn lý sự lên mặt cô..... "em gái" kia nữa rồi.

Nhưng bản năng đói khát lại chiếm ưu thế hơn, nên chưa đầy một lát, cậu cũng vươn cổ ra, bắt đầu gặm dây thừng trên tay.

"Ấy chà..... bắt đầu rồi kìa." Sherry bất thình lình cất tiếng nói: "Em cảm nhận được rồi! Anh ta đã bắt phải một cái trứng xui xẻo!"

***

Dưới lầu, Tần Cứu với Sở Nguyệt đứng ở cửa phòng khách, vỗ vỗ quả bóng không nhanh không chậm.

Sở Nguyệt xoa bụng, dùng âm điệu kì dị thúc giục nói: "Mở cửa nhanh lên, tôi thật sự rất rất đói rồi."

Tần Cứu nhướng mày, di chuyển then cửa sau đó lại đẩy vào—

Đẩy vào không được.

Sở Nguyệt: "......"

Tần Cứu nói: "Có cái gì đó đặt ở trong, chặn cánh cửa lại."

Bụng Sở Nguyệt lại kêu lên một tiếng.

Tần Cứu thở dài một hơi, nói: "Đừng sốt ruột."

Sở Nguyệt: "......"

Làm như tôi có thể tự kiềm chế được ấy?

Tần Cứu vô cùng hứng thú với người bên trong cánh cửa, giống như cảm thấy bọn thức ăn rất có lòng thành vậy.

Anh chẳng trông mong gì vào việc đi lặng lẽ vào cửa cả, mà trực tiếp dùng sức đẩy ra—

Bên trong vang lên một màn âm thanh va đập ầm ĩ, giống như chiếc ghế dựa chắn ngay cửa đã bị đẩy ra.

Âm thanh này vào buổi đêm quả thực vô cùng khủng khiếp, xem ra là có một vật nặng đang đè lên chiếc ghế.

Tần Cứu nhìn xuyên qua cánh cửa liền thấy một vật gì đó trắng như tuyết trượt dài từ tay vịn ghế xuống, rũ ở một bên.

Đó là một cánh tay mảnh khảnh xinh đẹp.

Tần Cứu: "......"

Căn phòng khách nhỏ hẹp nhồi nhét đến đầy tràn, ngoại trừ chặn hai vị này ở sau cửa, còn có ba người nằm sấp trên mép giường, và hai người đang cuộn tròn trên mặt đất nữa.

Anh lại đẩy cửa ra thêm một chút.

Âm thanh cọ xát mạnh lại vang lên lần nữa.

Tiếng động này thật sự rất lớn, hơn nữa lực xuyên thấu kinh người.

Ba cô gái đang nằm sấp lần lượt ngẩng đầu dậy, tiếng ngáy trên mặt đất cũng ngừng nốt.

Duy mỗi cánh tay kia vẫn rũ xuống, không nhúc nhích lấy một cái.

"Đù má!" Vu Văn vừa ngửa đầu thấy kẽ hở cửa liền bừng tỉnh, sau đó là một trận gà bay chó chạy trong phòng.

Miệng cậu cứ việc "anh ơi" rồi lại "anh à" mà triển.

Tần Cứu bị sự ồn ào làm cho đau hết cả đầu, thêm chiếc bụng của Sở Nguyệt đệm nhạc suốt bên cạnh nữa.

Anh hoàn toàn mất kiên nhẫn, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

Kết quả lúc anh đẩy vào lần thứ ba, thì cánh tay rũ xuống kia rốt cuộc cũng động đậy.

Tay vịn ghế bị cửa đánh một vòng, khiến người ngồi ngủ bên trong cuối cùng cũng tỉnh.

Du Hoặc nâng mí mắt lên, vẻ bực mình trên mặt lập tức biến mất khi vừa nhìn thấy Tần Cứu, thay vào đó là ánh mắt mang đầy sự lạ lẫm.

Hắn nhìn Tần Cứu từ trên xuống dưới, trọng điểm là dán mắt vào quả bóng trong tay anh.

Những người trong phòng mà từng có ám ảnh một lần với chuyện nào đó đều tự giác đứng bất động sau cánh cửa.

Du Hoặc quay đầu lại liếc nhìn bọn họ một cái, đứng lên bước tới cửa, mu bàn tay đẩy cửa đóng lại cái "ầm—".

Hắn tựa lưng vào khung cửa, nói với Tần Cứu: "Đến đây nào, đố anh bắt được tôi."

***

Sau khi cắn đứt hết tất cả dây thừng, "Sherry" từ trên tắm chăn bò xuống.

Nhìn thấy Sally đang ngồi ở mép giường, cô bé phì cười một tiếng, nói: "Này tên Sally ngu ngốc kia, đừng nói là hôm nay không muốn chơi với em nữa nha?"

Sally nhìn cô bé, lắc lắc mấy cái chân ngắn rồi nhảy từ mép giường xuống.

"Anh đói rồi."

Cậu bé thấp giọng nói.

"Em biết." Sherry sờ sờ chiếc bụng cũng khô héo hệt như Sally, khó hiểu mà nói: "Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có đồ ăn xuống nữa ta?"

Trong lúc nói chuyện, bọn chúng nghe thấy một loạt tiếng động đùng đùng đoàng đoàng dưới lầu, giống như có ai đó đang đánh nhau vậy.

Ầm—

"Hình như sofa bị ngã rồi." Sally chậm rãi nói.

Tiếp theo là tiếng thuỷ tinh vỡ.

Chậu hoa bị quăng bể.

Ghế dựa..... ít nhất ba cái ghế dựa bị đập xuống đất.

......

Cái này không phải là muốn phá nhà thì còn gì nữa đây.

"Sherry" nghe được một lát, vẫy vẫy tay với Sally.

Bọn chúng nhẹ nhàng chừa lại cho cánh cửa một khe hở, giống như hai đứa trẻ bình thường thừa dịp bố mẹ cãi nhau mà lẻn ra ngoài, chạy xuyên qua hành lang như một tia chớp.

"Sherry" đứng cuối dãy hành lang tối tăm nào đó thì tìm thấy một trong những quả bóng cao su.

Cô bé gắng sức ôm trái bóng lên, lẩm bẩm nói: "Còn thiếu một trái nữa."

Khuôn mặt hoạt hình trên quả bóng dường như đã cảm nhận được gì đó, khuôn mặt nó kéo căng ra, miệng nó bặm vào nhau, mím chặt, như sắp khóc tới nơi rồi.

Sally nhìn chằm chằm vào nó một lát, tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng cậu bé cũng chẳng thể buông lời được.

Cậu lùi về sau vài bước, nắm tay thành nắm đấm gắng gượng đuổi theo sau "Sherry", cả hai ngồi xổm trên lan can lầu hai nhìn xuống.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có mỗi tia sáng đơn côi từ ngoài xuyên thấu qua lớp kính cửa sổ sát đất, mơ hồ có thể trông thấy hai bóng dáng nhanh nhẹn hiện lên ở đấy. Hình như có một người bắt lấy tay của người kia, đối phương thì dọc theo sofa xoay người một cú, nhảy thoắt qua đằng sau.

Ầm—

Sally nhắm mắt lại, vừa mở mắt ra đã phát hiện chiếc bàn trà cũng vừa bị xốc lên.

Hai nhóc quỷ con này ngồi xổm trên đó vài phút liền, động tĩnh dưới lầu cứ từng tiếng một vang ra đều kinh thiên động địa hơn tiếng trước.

Dựa theo tình huống như thế này, người bình thường đã sớm ra vào bệnh viện cũng 800 lần luôn rồi, vậy mà hai người dưới lầu vẫn không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Nhìn thêm một lát nữa thì chúng phát hiện thêm hai người kia thậm chí ngay cả một vết thương còn không có, tai nạn ập đến cũng chỉ có mớ đồ vật xung quanh gánh chịu. Muốn trông chờ có một người khống chế được người kia, chỉ sợ phải chờ tới kiếp sau.

"Sherry" lẩm bẩm một câu "Đúng là đáng ghét" xong thì cô bé ôm quả bóng xuống lầu.

Cô bé lại nghe được tiếng quả bóng đang lăn, ngay dưới lầu, ngay tại trận hỗn chiến binh hoang mã lạc đó.

Thừa dịp "Người thay thế" còn đang đi bắt đồ ăn, cô bé có thể ôm quả bóng trở về rồi.

Sally theo sát sau cô bé, cả hai khom lưng, trông như đang chơi đùa nhưng thật ra là chúng đang lần mò trong đống chướng ngại vật đổ nát, tìm thêm tung tích của pikachu. Còn khi đi qua phòng bếp, chúng lại tranh thủ tìm thêm một chiếc bật lửa.

Thấy rồi!

Sherry đã nhìn thấy cái bóng tròn màu xanh trắng ở bàn ăn.

"Người thay thế" mới vừa bắt được vai của đồ ăn, đang định đè nó lên tường đã thì đồ ăn lại khom lưng quay một vòng, chuyển ra phía sau anh.

Cô bé có thể nghe thấy tiếng đồ ăn đang thở dốc, quần nhau nãy giờ như thế, không mệt mới là lạ.

Sherry cảm thấy, thời khắc lắp đầy bụng không còn xa nữa rồi.

Sally cũng theo đó mà nuốt nước miếng.

Cô bé đưa quả bóng trong tay mình cho Sally, còn mình thì chạy đến cạnh bàn ăn ôm ý định lăn quả bóng đi.

"Chúng mình nên đổi đồ chơi thôi." Cô bé phủi phủi quả bóng đầy bụi, nghiêng đầu chào: "Bái bai."

Vừa dứt lời, một đôi tay đột nhiên từ trên trời giáng xuống bắt lấy cánh tay cô bé rồi xách cả người bé lên.

Sherry còn chưa kịp phản ứng, chân mình đã không còn chạm đất nữa.

"Anh làm gì thế!" Cô bé quay đầu, bị khuôn mặt vô cảm của Du Hoặc đập vào mắt.

Sherry lại quay đầu, đối diện với khuôn mặt Tần Cứu.

Du Hoặc xách quỷ con đó trong tay, đưa Sherry đối diện với Tần Cứu, nói: "Không chạy nữa, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."

Hắn dựa lưng vào một chiếc sofa đơn khác, món đồ trong tay kia nặng đến thế, giờ cũng đã quá muộn để chạy rồi.

Tần Cứu vô cùng thích thú nhìn hắn với Sherry, anh "ờ" một tiếng, giọng điệu lười nhác đầy vẻ trêu chọc mà bảo: "Anh có đẹp trai không ta?"

Sherry: "......"

Vị trí bọn họ đình chiến cũng trùng hợp làm sao, bên cạnh họ chính là chiếc gương toàn thân.

Đánh đến như vậy, mà chiếc gương lại hoàn hảo không tổn hại gì cả, vẫn vững như keo sơn mà đứng sừng sững ở đó.

Nước mắt Sherry theo bản năng mà rơi xuống.

Mặt kính đột nhiên tạo thành những làn sóng nhấp nhô, như bị một viên đá tác động lên mặt hồ tĩnh lặng vậy.

"Nói đi."

Du Hoặc nói, đổi Sherry sang một tay khác rồi ném cô bé vào gương.

Quả bóng rơi xuống, va vào mặt đất tạo thành tiếng "Bộp—" vang dội.

Sally sợ ngây người.

Cậu bé liếc mắt sang nhìn Du Hoặc, toan ném bóng đi rồi chạy cho lẹ, tiếc làm sao chân cậu lại ngắn quá, ngay sau đó cậu bé đã bị Du Hoặc nắm lấy lưng quần xách lên luôn rồi.

"Có làm cho người khác thích không?" Tần Cứu kéo dài giọng điệu hỏi một câu.

Sally ngọ nguậy đá chân, sau đó trên eo cậu bé trống rỗng, cũng đã bị ném vào gương luôn.

"Người khác thì không biết." Du Hoặc phủi bụi trong tay, hắn nắm lấy cổ áo Tần Cứu kéo thấp xuống một chút sao cho đôi môi chỉ còn cách nhau kẽ nhỏ. Hắn dùng giọng điệu lãnh đạm như thường lệ mà nói: "Nhưng tôi thì rất thích."

***

Trong gương.

"Sherry" và Sally đứng đó như kẻ mù không thấy đường đi, từ khi chúng tiến vào đây, làn sương đen xung quanh liền bắt đầu điên cuồng, vô số bàn tay khô gầy gộc đen hoắc vươn tới định bắt lấy tóc và góc áo của chúng.

"Sherry" đột nhiên bổ nhào vào trước mặt gương, cô bé định chui ra ngoài, nhưng những gì trước mắt bé giờ đây chỉ còn một cánh tay đầy máu.

Sally cũng muốn nhào qua, nhưng cuối cùng lại dừng bước.

Nhào qua để làm gì cơ chứ?

Vô dụng cả.

Bé gái làm mặt xấu trước gương, nắm chiếc váy xoay tròn ngày nào đã còn nữa đâu.

Từ cái ngày "Sherry" trong gương chui ra ngoài thay thế em ấy, em đã không còn nữa rồi.

Đầu em bị nhét vào quả bóng, thân em cũng bị cuộn tròn nhét vào một quả khác.

Máu thân thể em hãy còn tươi đã bị chính cậu và kẻ giả mạo này nuốt cả vào bụng. Chỉ có máu mới thỏa được cơn đói khát cồn cào, thế thì chúng nó mới có thể sống lâu hơn ở thế giới ngoài tấm gương kia.

À, không chỉ có cô bé nhỏ đó, mà còn cả ba mẹ của cô bé nữa.

Đôi vợ chồng đã sớm đưa cậu vào quên lãng ấy, chính là món đồ ăn cậu nuốt vào bụng đầu tiên.

Cậu vẫn không nhúc nhích mà đứng ở trước mặt gương, nhìn phòng khách đã sáng đèn, nhìn đám người liên tục lao tới từ phòng cho khách, nhìn họ nhấc quả bóng cao su trên mặt đất mà lắc lư, những tưởng họ còn muốn vạch ra xem thử bên trong, nhưng cuối cùng lại ngừng tay.

Cô bé ấy mê luyến sự xinh đẹp đến