Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 142: Cứu Người



Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thanh Sơn.

Ngay cả Cát Tiên đang gục đầu vì đau đớn cũng

cố gắng ngẩng lên nhìn hắn.

Trong mắt cô lóe lên một tia sáng rồi nhanh.

chóng biến mất. Không hiểu sao, cô lại có cảm

giác Bọn họ được cứu rồi.

Sự xuất hiện của Thanh Sơn khiến lũ buôn

người hết sức sửng sốt. Chúng không nghĩ rằng,

ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có người tới, còn

xen vào chuyện của chúng nữa.

“Mày là thằng nào? Khôn hồn thì cút khỏi

đây ngay lập tức. Nơi này không dành cho mấy

kẻ thích làm anh hùng rơm đâu.”

Thanh Sơn thong thả bước lại gần nhóm

người, đảo mắt một vòng quanh căn nhà hoang

Thấy Khả Hân đang bị trói và nhét giẻ vào miệng,

quần áo trên người thiếu đến đáng thương.

Lại nhìn tình trạng thê thảm của Cát Tiên,

trong lòng hắn bùng lên một cơn phẫn nộ.

Nhưng bề ngoài, hắn vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh,

thậm chí có chút ngả ngớn.

‘Vuốt mái tóc xịt keo bóng lộn như một thói

quen, Thanh Sơn cười hì hì:

“Ổ, thật không may, ông mày thích nhất là

xen vào chuyện của người khác. Mỹ nhân trước.

mặt đang chịu khổ, tao đành bất đắc dĩ phải trở

thành anh hùng vậy”

Tùng Tị nghe thấy thế liền cảnh giác hơn.

Hắn có linh cảm tên đang đứng trước mặt mình

không phải loại đầu đường xó chợ

Tuy nhiên, nghĩ đến việc Thanh Sơn một

thân một mình đến đây, trong khi bọn hắn có tới

hai người, Tùng Tị lại ưỡn ngực tự tin. Hưng Vẹo

ở bên cạnh cũng cảm thấy thú vị. Hắn ném Cát

Tiên xuống đất, cười hô hố với đồng bọn và chế

giễu:

“Mày nghe thấy gì không? Có thằng nổi máu

anh hùng kìa. Xem ra, hôm nay tay tao phải dính

huyết rồi.”

Nói xong, Hưng Vẹo cũng rút từ trong túi ra

một chiếc dao. Hắn lăm lăm đi đến trước mặt

Thanh Sơn, vẻ mặt khinh bỉ:

“Tao cho mày cơ hội cuối cùng, biến khỏi

đây hoặc mất mạng, chọn đi.”

Thanh Sơn bật cười, nhưng ánh mắt trở nên

nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hắn cởi chiếc áo sơ

mi hàng hiệu khoác bên ngoài ném ra chỗ khác,

để lộ bên trong chiếc áo phông khoe trọn những

múi cơ săn chắc.

“Hình như câu này nên để tao nói mới phải.

Cả hai đứa mày cùng lên một lượt đi. tao không

có thời gian chơi đùa với từng thằng.”

Lời nói kiêu ngạo của Thanh Sơn khiến Hưng

Vẹo điên tiết. Gã nhổ một bãi nước bọt, sau đó,

cầm dao lao về phía Thanh Sơn.

Khi lưỡi dao sắc bén cách bụng của Thanh

Sơn chỉ tầm vài centimet, hắn nhanh như cắt né

về bên phải, đồng thời quay một vòng và tung

cước đạp thằng vào mặt Hưng Vẹo.

Hưng Vẹo bị trúng đòn, lảo đảo bước giật lùi

về phía sau. Cú đá của Thanh Sơn rất mạnh nên

gã lập tức phun ra một đống máu kèm vài chiếc

rằng bị gãy.

“Chà chà, xin lỗi nhé, bị lỡ chân, nhưng giờ

thì mày có thể hát bài ca: Lợi ơi ở lại răng đi nhé

được rồi đấy.”

“Thằng chó, tao giết mày.”

Lúc này, Hưng Vẹo đã thực sự nổi điên. Gã

tiếp tục cảm dao đâm tới tấp vào người Thanh

Sơn, nhát nào cũng giống như muốn lấy mạng kẻ



đối diện.

Đáng tiếc, mới chỉ tới gần một chút đã bị

Thanh Sơn hóa giải nhanh chóng. Có vẻ như hắn

rất có hứng thú với việc đánh rụng răng gã buôn

người nhỏ thó này nên luôn nhè mặt mà đánh.

Hậu quả là những chiếc răng bay tứ tung

còn mồm Hưng Vẹo đã ngập ngụa máu. Tùng Tị

thấy đồng bọn chịu nhục, lạnh mặt xông vào cuộc chiến.

Khác với Hưng Vẹo chỉ là một tên nhãi nhép.

có vài ba thứ võ mèo cào, Tùng Tị lại là dân võ

thứ thiệt.

Do vậy, Thanh Sơn thu lại vẻ cợt nhả trên

mặt, không dám chủ quan mà thật sự nghênh chiến.

Một mình hắn phải đương đầu với hai kẻ liều

mạng. Có vài lần, suýt chút nữa lưỡi dao của

Tùng Tị đã cắm phập vào người hắn, may mắn là

hẳn né được.

Cát Tiên mặc kệ cuộc chiến căng go ở giữa

ngôi nhà hoang. Dù vết thương trên mặt và trên

người khiến toàn thân cô đau đớn vô cùng

nhưng cô vẫn cố hết sức để đứng dậy chạy về

phía Khả Hân,

“Đừng sợ, chúng ta được cứu rồi:”

Cát Tiên tháo dây trói và lấy miếng giẻ trong

miệng Khả Hân ra, sau đó giúp cô mặc lại chiếc

áo bị Tùng Tị lột ra ban nấy.

Khả Hân run rẩy vươn tay giúp Cát Tiên lau

vết máu trên mặt. Vừa khóc, cô vừa mấp máy

môi trách mắng:

“Em là đồ ngu ngốc, sao em dám một mình

chống lại hai kẻ đớ? Chúng ta có thân quen gì

đâu mà hết lần này đến lần khác em xả thân cứu chị”

Mỗi một việc mà Cát Tiên đã làm trong mấy

ngày hôm nay đều để lại dấu ấn không thể phai

mờ trong lòng Khả Hân. Ân tình của Cát Tiên, có

lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể trả hết được.

“Phải, phải, em ngu, được chưa? Nín đi, đổ mít ướt:

Cát Tiên nhếch môi chế nhạo nhưng đụng

đến vết thương trên mặt khiến cô đau đến mức

phồng mang trợn mắt.

Khả Hân vội vàng tìm kiếm xung quanh một

miếng vải sạch để giúp Cát Tiên cầm máu. Khi

trông thấy chiếc áo sơ mi của Thanh Sơn, ánh

mắt cô sáng lên

Khả Hân lồm cồm bò dậy, với lấy món đồ và

giúp Cát Tiên lau sạch những vết máu trền mặt.

Lúc này, Thanh Sơn vừa hạ nốc ao cả hai tên

buôn người. Hẳn thở hồng hộc như trâu, quay

đầu nhìn hai cô gái ở góc nhà.

Trông thấy hành động của Khả Hân, hắn

cảm thấy như bị sét đánh.

“Ối làng nước ơi, cái áo hàng hiệu giá một

ngàn đô của tôi.”

Thanh Sơn phóng lại, đau khổ nhìn chiếc áo

đất tiền của mình bây giờ đã trở thành một

miếng giẻ lau dính bê bết máu.

“Tôi sẽ đền cho anh chiếc khác, đồ đàn ông

keo kiệt. Nhân tiện nói cho anh biết, sở dĩ tôi

thành ra nông nỗi này là do cô bổ xinh đẹp của

của tôi ban tặng đấy.”

Cát Tiên liếc xéo Thanh Sơn một cách lạnh

lùng dù hắn vừa cứu mạng cô và Khả Hân. Tuy.

nhiên, cô sẽ không nói lời cảm ơn hắn bởi vì việc

cô bị bắt tới đây có một phần trách nhiệm thuộc về hắn.

Đúng vậy, Thanh Sơn chính là người đàn ông

cô đã gặp ở quán bar và xui xẻo bị con bồ của

hẳn bắt được.

“Cô nói vậy là có ý gì?”

Thanh Sơn ngạc nhiên khi nghe những lời



trách cứ của Cát Tiên. Thấy vẻ mặt ngơ ngác

khó hiểu của hắn, Cát Tiên bèn tốt bụng thuật lại

đầu đuôi câu chuyện.

“Mẹ kiếp, không ngờ Jeny lại dám dùng

danh nghĩa của tôi để gây ra chuyện tày đình thế

này. Trở về, tôi thề sẽ lột da cô ta ra.”

Ánh mắt Thanh Sơn lóe lên một tia tàn nhẫn.

Hắn ky nhất là những người đàn bà bên cạnh

hắn cáo mượn oai hùm làm chuyện xấu.

Nếu chỉ là đánh ghen thông thường hắn còn

nhắm mắt bỏ qua, nhưng ra lệnh cho đàn em của

Hắn mang người đi bán thì quả thực là chán sống rồi.

Khả Hân nghe cuộc đối thoại của Thanh Sơn

và Cát Tiên, cũng hiểu ra một chút vấn đề. Cô

định ra hiệu nói gì đó thì bỗng nhiên cảm thấy

đau nhói ở bụng

“Em dâu, em làm sao vậy? Đau bụng à?”

Thanh Sơn vẫn giữ thói quen xưng hô như

lúc Khả Hân còn là vợ của Đình Phong làm Cát

Tiên tròn mắt ngạc nhiên. Trái đất này thật nhỏ,

thì ra tất cả đều là người quen.

Khả Hân lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng

trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Sau khi rời

khỏi đây, cô phải tới bệnh viện để khám ngay.

mới được.

Cát Tiên vừa nghe thấy hai chữ “đau bụng”

đã hoảng sợ hét lên:

“Cái gì? Chị đau bụng ư? Bé con trong bụng

chị liệu có vấn đề gì không?”

Khả Hân mau chóng ra hiệu trấn an Cát

Tiên rrong khi đó, vẻ mặt của Thanh Sơn dại ra.

Phải thất một vài phút, hẳn mới hoàn hồn lắp bắp

nói:

“Cô có thai? Của ai? Đình Phong hay Nhật Dương?”

Vừa thốt ra câu hỏi này Thanh Sơn đã lập

tức hối hận. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt sắc

bén của Khả Hân thì hắn lại càng xấu hổ hơn.

“À… tôi lỡ miệng… xin lỗi… dĩ nhiên là của

Đình Phong rồi.”

Thanh Sơn gãi đầu gãi tai và nhe răng cười

để che đi sự thất thố vừa rồi, trong lòng hắn

thẩm mắng mình 180 lần vì tội độc miệng.

Cát Tiên lại một lần nữa ném cho Thanh Sơn

ánh mắt khinh bỉ. Cô không thèm nhìn hắn mà

hướng mắt về phía hai tên buồn người đang nằm

chết dí ở đằng kia.

Bỗng nhiên, Cát Tiên đột ngột đứng dậy,

xông tới đạp thật mạnh vào hạ bộ của Hưng Vẹo

và Tùng Tị.

Hai tiếng thét kinh dị liên tiếp vang lên khiến

Thanh Sơn và Khả Hân lập tức dựng tóc gáy.

Vẫn thấy chưa hà giận, Cát Tiên cúi xuống

nhặt chiếc dao dưới đất, muốn đâm thẳng vào.

người Tùng Tị. Cô là người có thù tất báo. Hắn

vạch một đường trên mặt cô, vậy thì cô sẽ trả lại

cho hắn cả vốn lẫn lời.

Mỗi lần Cát Tiên vung tay là mỗi lần Tùng Tị

gào thét thê thảm. Khả Hân vội vàng quay đầu đi

để khỏi nhìn thấy cảnh máu me tàn nhẫn đó.

Ngược lại, Thanh Sơn vừa quan sát vừa tấm

tắc cổ vũ. Tự dưng, hắn cảm thấy cô bé này rất

hợp khẩu vị của mình, đủ cá tính, đủ tàn nhấn. “Xong rồi, rời khỏi đây thôi.

Ngay khi Cát Tiên vừa ném chiếc dao dính

máu đi và quay lưng lại thì Hưng Vẹo đã lồm cầm

bò dậy, cầm dao đâm thẳng vào người cô.

“Cẩn thận” Thanh Sơn gào lên và phóng người lao tới.

“Phập.”

Tiếng lưỡi dao bén nhọn đâm sâu vào thịt.

Máu lập tức văng tung tóe tạo nên một cảnh

tượng cực kỳ hãi hùng.