Theo Đuổi Lại Vợ Cũ

Chương 4




Tác giả: Nguyễn My

- Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy không? Bây giờ đã bắt đầu thời gian khiêu vũ rồi đó!

- Tiểu thư, tôi nhảy giỏi hơn hắn, hãy để tôi nhảy cùng cô.

- Tiểu thư...

" Cái gì đây? Tiểu thư? Cô đã là bà cô 32 tuổi, mẹ của một đứa con còn được gọi là tiểu thư ư? Đùa sao?"

cô nghĩ thầm.

( Tác giả: Thật giống với lời dự đoán của tiểu bảo bối nha! )

Đưa mắt về phía Hoàng cầu cứu. Vừa hay Hoàng nhìn thấy ánh mắt của cô, Hoàng nháy mắt rồi bước lại gần.

- Thật ngại quá, hôm nay cô ấy là bạn nhảy của tôi!

Nói rồi hai người bước vào giữa và bắt đầu nhảy.

- Này! Đùa tao à? Tao muốn đi về! Không thể để bảo bối chờ lâu được!

Cô nói khẽ.

- Xong đi! Hoàng nhìn người con gái đang " tay trong tay" với mình cười nói.

" Tui muốn về nhà ahuhu!" Nội tâm cô gào thét.

Cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ đó. Thật tình chỉ vì gặp chồng cũ một xíu để khiêu khích mà mất một buổi tối đáng để nghỉ ngơi như vậy! Thật đáng tiếc mà! Còn đôi giày cao gót mười phân này nữa! Đau ૮ɦếƭ đi được!

Hoàng chở cô đến dưới khách sạn. Rồi cất tiếng nói:

- Mai gặp ở công ty. Tạm biệt!

- Bye!

Thật ra anh rất muốn ôm cô vào lòng. Nhìn đôi bờ vai yếu đuối ấy. Làm sao mà anh không xót. Anh theo đuổi cô cũng rất lâu rồi, từ trước khi cô và cậu ấy lấy nhau. Nhưng thì sao cơ chứ? Cô một lòng yêu cậu ấy! Căn bản là không để ý đến tình cảm của anh. Anh chỉ là một người bạn! Lần này không biết có thể thay đổi gì không đây!

Khi Hoàng lái xe đi đã xa, cô cúi xuống cởi đôi giày cao gót ra. Chậc đau thật đó, thì nghe đâu có tiếng nói sau lưng:

- Mặc dù nhìn khí chất rất khác, khuôn mặt cũng sắc sảo hơn xưa. Nhưng vẫn luôn có một số điểm không bao giờ thay đổi đối với một con người, có lẽ là thói quen. Vẫn thích đứng ở ban công khi tham gia tiệc. Đi giày cao gót nhưng chưa vào được đến phòng đã gỡ ra. Nhỉ, vợ cũ của tôi!?

Cô từ từ quay lưng lại hít thật sâu rồi thở ra, nhẹ nhàng nói:

- Phong tổng là một người thích bám đuôi và theo dõi sao? Sở thích của anh thật kì lạ!

- Chỉ bám đuôi em thôi! Anh cười.

Cô nghĩ thầm, bản thân mình của 6 năm trước chắc có lẽ sẽ vì nụ cười đó mà cảm thấy rung động. Nhưng lần này khác rồi. Cô giờ mạnh mẽ lắm đó nha! Chưa kịp trả lời thì giọng nói nào đó cất lên:

- Mẹ à! Mẹ đã mặc cái váy hở này hở nọ, còn về trễ, trời đã khuya, không mau lên nhà còn đứng đây gã gẫm đàn ông sao? Hay là có đàn ông theo mẹ về tận nhà!? Bảo bối từ đâu đó bước đến nheo mắt nhìn hai người!