Thế Thân Tình Cũ Là Ảnh Hậu

Chương 50



"Mấy người cãi không được cho nên tìm người tới giúp là định ỷ đông hiếp yếu? Nghĩ đông người là có thể khiến tôi sợ sao?"

An Minh Triết triệt để làm lơ người phụ nữ, anh ra hiệu cho người trợ lý đi theo mình giải quyết mọi chuyện, còn anh thì tới chỗ Thời Tranh lo lắng hỏi: "Có sao không?"

Thời Tranh lắc đầu tỏ vẻ bản thân vẫn ổn, rồi kéo tay áo An Minh Triết nói nhỏ: "Không cần thiết phải làm to chuyện đâu."

An Minh Triết gõ trán Thời Tranh một cái, gương mặt nghiêm túc nhăn lại: "Não em bị úng nước à? Nếu như lúc đó em bị đụng phải thì sao? Chắc chắn là sẽ bị xảy thai. Đừng thấy bọn chúng là trẻ con mà bỏ qua những lỗi lầm của chúng, nếu không chịu dạy dỗ đàng hoàng thì về sau chúng sẽ còn làm ra những chuyện kinh khủng hơn như thế này."

Thời Tranh không ngờ chỉ một việc nhỏ mà có thể gây ra chuyện lớn như vậy, cô khẽ cười nhẹ, bàn tay vô thức đặt lên bụng, nói nhỏ. "Anh nhất định sẽ trở thành một người cha tốt."

"Còn là một người chồng tốt nữa." An Minh Triết vòng tay ôm eo Thời Tranh, hơi cúi đầu xuống nói thầm với cô. Sau chuyện lần này, anh có thể nhìn thấy rõ những thay đổi nho nhỏ của Thời Tranh, ví dụ như là cô không còn bài xích anh lại gần cô nữa.

Vị trợ lý kia vẫn đang đàm phán với người phụ nữ kia, nhưng có vẻ như tình hình không được khả quan cho lắm. Lúc này, một hình bóng nho nhỏ lao tới chỗ Thời Tranh đẩy mạnh cô một cái, nhưng không ngờ rằng vì An Minh Triết đang ôm chặt lấy cô cho nên sức lực nho nhỏ của cậu nhóc không ảnh hưởng gì đến cô. Cậu bé thấy không thể đẩy Thời Tranh ngã được thì tức giận đến dậm chân, gương mặt nhỏ méo mó, cánh tay ngắn ngủn chỉ thẳng vào Thời Tranh, quát. "Người phụ nữ bẩn thỉu đáng ghét, tại cô mà tôi mới bị ngã."

Không khí xung quanh đột nhiên ngưng đọng lại, nhiệt độ xung quanh dường như cũng đang giảm thấp xuống. Thời Tranh quay sang nhìn chiếc điều hòa nhiệt độ di động là An Minh Triết ở bên cạnh, phát hiện gương mặt anh hiện tại tối sầm lại, ánh mắt sắc bén nhìn vào cậu bé kia. Nếu như ánh mắt có thể giết được người, chắc chắn cậu bé kia đã bị mưa đao bão đạn từ trong ánh mắt anh phóng ra chém cho không toàn thây rồi.

An Minh Triết xoay qua nhìn Thời Tranh, ý vị thâm trường nói: "Bây giờ em còn thấy trẻ con sẽ không gây ra nguy hiểm gì nữa hay không?"

Thời Tranh vội vàng gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô cảm thấy trẻ em trên đời này đều rất dễ thương, đáng yêu và ngoan ngoãn, ngay cả đứa trẻ trước mặt cô cũng vậy, chẳng qua là do cha mẹ chúng đã không giáo dục chúng hẳn hoi. Nói trắng ra con cái chính là tấm gương phản chiếu lại cha mẹ, chúng học theo tất cả mọi việc mà cha mẹ chúng làm không cần biết việc đó là tốt hay là xấu. Đứa trẻ đó cũng vậy.

Thời Tranh vòng tay ôm lấy bụng mình, trong lòng thầm nhủ rằng bản thân sẽ trở thành một người mẹ thật tốt.



An Minh Triết với vẻ mặt bất đắc dĩ búng một cái lên trán Thời Tranh sau đó dẫn cô rời đi, khi đi qua người trợ lý, anh lạnh nhạt nói: "Không cần nương tay, cho bà ta gánh chịu hậu quả của những việc bà ta đã làm đi."

Sau khi trở về, ông bà Thời đều vây quanh Thời Tranh lo lắng hỏi han tình hình của con gái. Khi thấy cô không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

...***...

Vài ngày sau, người phụ nữ gây chuyện với Thời Tranh đã bị bắt tạm giam, nguyên chủ là vì bà ta đã làm khá nhiều chuyện trái với quy định ỏe các nơi công cộng. Ví dụ như có một lần bà ta dẫn con trai đi lên thị trấn đã để cho cậu con trai dẫm lên thảm cỏ trong khi đó nơi đó có treo biển cấm. Thậm chí là bà ta để cho con trai mình đi tiểu ở nơi đó. Ngoài mấy chuyện đó ra, bà ta còn vi phạm một số điều luật khác, tuy những lỗi vi phạm ấy khá nhỏ nhưng dưới tác dụng của đồng tiền mấy lỗi đó được phóng đại lên và đã giúp người phụ nữ được thưởng thức món cơm miễn phí do nhà nước cung cấp.

Sau khi tin đồn người phụ nữ bị tạm giam truyền đến tai Thời Tranh, cô liền biết ngay người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Quả nhiên là anh lúc nào cũng nhỏ nhen như vậy, nhưng mà cô rất thích điều đó.

"Anh làm cách nào để tống bà ta vào tù vậy?" Thời Tranh đặt ly sữa trống không xuống bàn, ánh mắt to tròn tràn ngập sự tò mò nhìn anh.

"Ai cơ?" An Minh Triết cầm lấy chiếc ly, nhíu mày hỏi lại.

"Thì là cái người mấy hôm trước đó."

An Minh Triết à một cái, vẻ mặt hiện lên vẻ chán ghét. "Em không cần biết nhiều, chỉ cần biết là anh sẽ không để cho ai ức hiếp, bắt nạt em là được rồi." Nói xong anh đem chiếc ly trống không xuống dưới nhà bếp rửa. Vừa rửa xong, An Minh Triết liền bắt gặp ông Thời đang đứng cách đó không xa nhìn anh, đến khi anh phát hiện ra thì ông lập tức xoay người đi ra ngoài sân.

An Minh Triết vừa nhìn thì liền hiểu ông Thời muốn gì, anh rảo bước đi theo sau ông Thời ra ngoài. Hai người đàn ông đứng ở ngoài cửa nhà, mỗi người chìm vào một thế giới riêng, không ai nói với ai câu nào. Đến khi ông Thời đưa cho An Minh Triết bao thuốc lá cùng cây bật lửa ý muốn anh lấy một điếu hút, nhưng lại bị anh đẩy về.

"Ý tốt của bác cháu xin nhận. Mấy tháng nay cháu đang cai thuốc, vì Thời Tranh rất ghét mùi thuốc lá, với lại cô ấy đang mang thai, khói thuốc lá sẽ gây ảnh hưởng xấu với cô ấy và đứa bé trong bụng. Bác cũng nên hạn chế hút thuốc, giữ gìn sức khỏe."