Thế Thân Tình Cũ Là Ảnh Hậu

Chương 47



"Chú tuổi cao nên tai cũng không nghe rõ nữa à? Có cần cháu nhắc lại không?" Cậu nhóc chẹp miệng nói, mặc dù đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt An Minh Triết nhưng không hiểu sao từ sâu trong nội tâm cậu lại dấy lên cảm giác chán ghét người đàn ông đẹp trai trước mặt này.

...***...

Thấy một màn này, Thời Tranh âm thầm giơ ngón cái với cậu em trai. Hiện tại, Thời Tranh nhịn cười tới mức toàn thân run rẩy, hơn nữa cô không ngờ người đàn ông được săn đón như An Minh Triết lại có ngày này.

"Em yêu, em cũng nên giới thiệu anh với em trai em đi chứ." An Minh Triết siết vòng eo mảnh khảnh của cô gái nhỏ trong lòng. Hừ, người phụ nữ đáng ghét này đúng thật là vô tâm, rõ ràng em trai cô đang ức hiếp anh vậy mà cô không thèm nói đỡ cho anh lấy một câu mà chỉ âm thầm cười. "Hay là để anh tự mình giới thiệu vậy. Nhóc con, cậu rửa tai mà nghe cho rõ này, tôi chính là chồng sắp cưới của chị cậu. Hôm nay trở về đây một phần là để cho Tranh Tranh về thăm ba mẹ, một phần là để thông báo chuyện hôn sự."

"Cái gì?" Cậu nhóc bàng hoàng hết nhìn An Minh Triết lại nhìn sang Thời Tranh, thấy cô gật đầu thì cậu nhóc càng thấy chướng mắt người anh rể từ trên trời rơi xuống này. Lý do có lẽ là do anh đột nhiên xuất hiện cướp mất chị gái của cậu, vì hai người kết hôn Thời Tranh sẽ sống cùng anh, như vậy có nghĩa là cô sẽ rời xa gia đình này. Cậu biết rõ từ thủ đô tới nơi này mất rất nhiều thời gian, cho nên chuyện chị gái thường xuyên trở về là chuyện không thể.

"Tôi không đồng ý."

Đôi mắt An Minh Triết híp lại ngầm cảnh cáo cậu nhóc khiến cho cậu nhóc thoáng rùng mình. Đúng lúc này, ba mẹ Thời Tranh đi làm đồng trở về, vừa nhìn thấy chiếc xe hơi đỗ ngoài cổng hai người ngạc nhiên nhìn nhau rồi chạy nhanh vào trong. Hai người khựng lại trước cổng, ngây ngốc nhìn mấy người Thời Tranh đang đứng trước cửa nhà, trong thoáng chốc hốc mắt bà Thời ẩm ướt. Bà chầm chậm đi tới trước mặt người phụ nữ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, dè dặt nói: "Tranh Tranh, là con sao?"

"Là con." Thời Tranh gật đầu, khóe miệng hơi cong lên. Trong thoáng chốc, cảm xúc vỡ òa, nỗi nhớ thương giấu sâu trong lòng cuồn cuộn dâng lên. Bà Thời muốn vươn tay ôm đứa con gái đã năm năm trời không gặp vào lòng, nhưng lại phát hiện bản thân vừa đi làm đồng về, thân thể có chút bẩn mà bộ đồ Thời Tranh đang mặc trông có vẻ rất đắt tiền. Hai tay bà khựng lại giữa không trung, gương mặt bà mếu máo, giọng điệu có chút run rẩy, gấp gáp: "Về rồi là tốt, về rồi là tốt."

Thấy dáng vẻ muốn tiến lên nhưng lại không dám của bà Thời, Thời Tranh sụt sùi lao vào ôm bà Thời, cái ôm ấm áp này là điều mà kiếp trước cô chưa từng cảm nhận được. Cảm giác thật tuyệt vời, giống hệt như những gì mà cô tưởng tượng ra trong những giấc mơ.

"Con nhớ ba, mẹ và mọi người nhiều lắm." Thời Tranh vùi mặt vào lồng ngực bà Thời khóc nấc lên, có lẽ là vì cô chưa từng cảm nhận được hơi ấm tình thân cho nên khi đột nhiên có được lại khiến cho cô cảm động, cũng có thể là do cảm xúc của nguyên chủ vẫn còn lưu lại trong cơ thể này.



"Ừm." Bà Thời dịu dàng nhìn cô con gái nói, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương. Hai tay bà vẫn giơ lên không trung như cũ, không hề hạ xuống cũng không hề ôm lấy cô.

"Thôi được rồi, mau vào nhà đi." Ông Thời đứng một bên nhìn không nhịn được nữa bèn nghiêm giọng nói. "Con gái con đứa lớn rồi còn mít ướt như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Mà còn cả bà nữa, mau đi rửa chân tay, thay đồ đi nhìn bẩn chết đi được."

Bà Thời nghe xong cũng vội vàng đỡ con gái đứng thẳng dậy rồi nói: "Đúng rồi, mau vào trong nhà đi con, bên ngoài trời lạnh lắm, ba mẹ đi thay đồ cái đã."

Lúc này, người vô hình từ đầu đến giờ là An Minh Triết mới tiến tới vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, mềm mại của Thời Tranh, dịu dàng nói: "Ba mẹ nói đúng đó, bên ngoài trời lạnh không tốt cho sức khỏe. Với lại em cũng nên kiềm chế cảm xúc của mình, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng em."

Lời vừa nói ra khiến cho mọi người đứng hình trong chốc lát. Ông Thời là người đầu tiên phản ứng lại, nhưng ông không hề có bất cứ biểu hiện nào chỉ đẩy cậu con trai vào trong nhà sau đó thì kéo bà Thời đi rửa chân tay, thay đồ.

Một lát sau, người nhà Thời Tranh gần như đã tụ họp đông đủ, ngoại trừ chị hai, người lấy được chồng giàu vẫn chưa kịp trở về, thì vợ chồng chị cả của cô đều có mặt ở đó. Cả nhà vây xung quanh Thời Tranh thi nhau hỏi han cô mà đá An Minh Triết ra rìa, ngồi cùng anh còn có anh rể lớn của Thời Tranh.

"Cậu thích con bé ở điểm nào?" Anh rể nhìn mọi người, bâng quơ nói.

"Chỉ cần là cô ấy thì tôi đều yêu." An Minh Triết không chút đắn đo mà lập tức trả lời. Càng ngày, anh càng xác định chắc chắn tình cảm mà mình dành cho cô, chỉ có điều người phụ nữ ngốc nghếch kia vẫn chưa nhận ra. Cũng có thể là cô đã nhận ra tình cảm của anh dành cho cô không chỉ đơn thuần là kim chủ và tình nhân, nhưng mà vì một lý do nào đó mà cô vẫn luôn lảng tránh, không chịu tiếp nhận anh.

Sau khi nắm sơ qua tình hình công việc, cuộc sống của Thời Tranh trên thành phố, gương mặt ông Thời lộ ra vẻ nghiêm túc, nghiêm giọng nói: "Mang thai được mấy tháng rồi? Hai đứa dự định giải quyết chuyện này như thế nào?