Thế Thân Tình Cũ Là Ảnh Hậu

Chương 14



Giọng nói trầm khàn vang lên, Thời Tranh đứng đờ đẫn ở đó, cô nhìn người đàn ông trước mặt, người đó lại không ai khác là An Minh Triết.

Thời Tranh run rẩy ngồi bệt xuống bên cạnh người phụ nữ kia, cô nhìn kĩ vào người phụ nữ đó. Tuy trên mắt đã bị rạch hai, ba đường dài, đầu tóc rối xù trông rất thảm hại nhưng Thời Tranh lại cảm thấy rất quen thuộc.

Đây không phải là nguyên chủ sao?

Cơ thể đau đớn từng đợt, cô hét lên muốn ngăn An Minh Triết lại nhưng lại không nói lên lời, cổ họng đau rát, nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt, Thời Tranh co người gục mặt vào đầu gối, cơ thể run lên. Xung quanh cô lại trắng xóa, sau đó tiếng thét đau đớn cũng không còn lúc này Thời Tranh đang ở trong căn nhà xiêu vẹo dột nát. Trước mặt cô là nguyên chủ bị tên đàn ông trước mặt dùng gậy đánh liên tục lên đầu mặc cho cô van xin. Một lúc sau, cô nằm bất dộng trên nền đất, máu tươi từ miệng vết thương lan ra thấm trên mặt đất. Nguyên chủ chết rồi.

...

"Thời Tranh, Thời Tranh......"

An Minh Triết ngồi bên cạnh thấy Thời Tranh nằm co ro trên sô pha, luôn miệng nói mớ, vẻ mặt trắng bệch liền lay người Thời Tranh.

Thời Tranh đang ngồi gục dưới đất, xung quanh cô tối đen như mực, cơ thể run lên từng đợt, chợt có tia ấm áp len lỏi vào ôm lấy cô. Cô đi theo nó rồi khi mở mắt ra, An Minh Triết ngồi trước mặt nhìn lo lắng nhìn cô. Cơ thể Thời Tranh vô thức run lên đẩy anh ra, cô lắp bắp nói.

"Anh... Anh tránh ra... Đừng .... đừng. ...động vào tôi."

An Minh Triết nhíu mày, ban nay cô vẫn vòn vui vẻ nịnh nọt anh mà sao bây giờ lại nhìn anh như nhìn thấnh quỷ. An Minh Triết vươn tay ra định kéo Thời Tranh lại gần mình nhưng Thời Tranh lại run rẩy gục mặt xuống.

"Đừng... đừng... đừng tới đây."

An Minh Triết khựng lại, anh xê lại gần Thời Tranh một chút nhưng khi thấy cơ thể đang run rẩy của cô cùng với gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt, An Minh Triết thở dài, buông tay xuống, rồi bỏ ra khỏi phòng.

"Được, tôi nghe theo cô."



Thời Tranh ngồi bó gối ở trên ghế hồi lâu, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt cứ không ngừng rơi. Thời Tranh cũng không thể kiềm chế được, đây là phản ứng của một chút tàn niệm còn sót lại của nguyên chủ. Khóc thì cứ khóc, rồi cũng buông xuôi. Một lúc lâu sau, Thời Tranh dặm lại phấn trên mặt đeo kính râm che đi đôi mắt sưng lên vì khóc, cô dọn đồ đi về. Trong thang máy nội bộ dành cho nhân viên công ty, Thời Tranh cũng đã gặp người mà cô không muốn gặp nhất - thế thân tình cũ của An Minh Triết cũng chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết. Cô nhìn vô ta một lúc, đúng là gương mặt có đôi nét giống với tình cũ của An Minh Triết. Thời Tranh ngây người nhìn chằm chằm cô gái ấy, lo sợ. Cô tính toán thời gian như trong cuốn tiểu thuyết, không đúng lắm, bây giờ không phải lúc nữ chính xuất hiện. Lại nghĩ về giấc mơ viàw rồi, Thời Tranh rùng mình một cái rồi nép mình sát vào một góc cho đến khi thang máy dừng lại cô lại một vàng chạy ra khỏi công ty.

Cũng kể từ ngày hôm đó, An Minh Triết cũng không lui tới chỗ của Thời Tranh nữa, nhưng không hiểu tại sao, đêm trượt ngày Thời Tranh đi quay chương trình thực tế Tuần Lễ Vui Vẻ thì anh lại tới. Nhìn thấy anh đứng ngoài cửa, Thời Tranh run run, mồ hôi lạnh ở lưng túa ra. Điều chỉnh lại cảm xúc, Thời Tranh mở cửa, dùng kỹ thuật diễn xuất thượng thừa của mình cười một cái ngọt ngào. An Minh Triết lăn lộn lâu trong thương trường hơn nữa anh lại là chủ của công tu giải trí hàng đầu trong nước nhìn qua một cái biết cô đang giả vờ nhưng cũng không nói gì mà đi thẳng vào trong bếp. Thời Tranh thở hắt một hơi nhưng lại đứng chôn chân ở đó.

"Còn không vào ăn."

An Minh Triết lên tiếng, Thời Tranh giật mình rồi luống cuống chạy theo.

Ăn xong, An Minh Triết cầm tài liệu, laptop lên thư phòng làm việc. "Pha cho tôi ly cà phê." An Minh Triết đứng trên cầu thang ném lại một câu rồi đi khuất. Thời Tranh lại ngẩn ngơ đứng một chỗ phải mất một lúc cô mới choàng tỉnh rồi chạy đi pha cà phê.

Đứng ở bên ngoài gõ ba cái lên cửa sau khi được sự cho phép của An Minh Triết, Thời Tranh mới dám đẩy của đi vào. Cô e dè đi chầm chầm tới bên bàn làm việc, đặt tách cà phê xuống rồi lùi ra đằng sau. An Minh Triết cầm tách cà phê uông một ngụm.

Anh ngạc nhiên một hồi... Tách cà phê này còn ngon hơn cả chuyên gia pha chế mà anh thuê ở nhà chính. Anh ngẩng mặt lên thấy cô đang đứng thu mình vào một góc, nháy mắt trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu.

"Cô tới đây."

"Tôi... tôi...." Thời Tranh lắp bắp, từ hôm đó tới giờ, cứ mỗi lần nhìn thấy An Minh Triết hay nghe thấy giọng nói của An Minh Triết Thời Tranh đều vô thức mà nép vào một góc, cả người run rẩy.

"Cô lại đây hay để tôi qua đó."

An Minh Triết lên tiếng đe dọa, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Anh đâu có đánh sợ đâu, sao Thời Tranh nhìn thấy anh cứ như là thấy quỷ chứ?

Thời Tranh nhích từng bước nhỏ tới, An Minh Triết ngồi trước khó chịu liền sảu bước tới chỗ Thời Tranh, ôm cô vào lòng rồi dụi dụi vào hõm cổ Thời Tranh. Thời Tranh trong lòng anh run run, An Minh Triết lại càng ôm chặt hơn.

"Tôi nhớ là tôi đâu có đáng sợ, sao cô lại... haizzz." Anh nói rồi thở dài, Thời Tranh lắp bắp nói mãi không được một câu. An Minh Triết khó chịu liền bế cô về phòng..... đi ngủ. Anh nằm bên cạnh, ôm chặt lấy Thời Tranh không cho cô nhúch nhích, bắt đầu tiến vào giấc ngủ.