Thế Thân - Lilynguyen

Chương 66: Gia đình



Phía bên ngoài dãy ghế đợi, hai người trung niên đang ngồi đợi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

-Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà Thanh Khanh lại phải nhập viện như thế này?- Người đàn ông tức giận.

-Thưa ngài, tổng giám đốc dạo gần đây đều liên tục tăng ca, khuyên thế nào cậu ấy cũng không chịu ngừng lại, có lẽ vì ăn uống không tốt nên mới vậy.- Phương Mai trả lời.

-Tại sao lại thế? Dạo này có dự án nào lớn sao?

-Dạ không ạ.- Cô trả lời càng lúc càng nhỏ.

-Không thì tại sao nó lại có thể làm việc bán mạng như vậy?- Vị phu nhân ngồi bên cạnh chất vấn.

Phương Mai lặng thinh không nói gì, cô cũng không biết phải nói cho hai người họ về chuyện riêng của Thanh Khanh như thế nào.

Cửa phòng bệnh ở ra, vị phu nhân vội đứng bật dậy, túm lấy cảnh tay của người bác sĩ hỏi dồn.

-Bác sĩ, bác sĩ à, con trai tôi như thế nào rồi, nó có bị nặng không?

-Các vị cứ bình tĩnh, cậu nhà tạm thời đã ổn định rồi.

-Nó bị sao vậy ạ.- Người đàn ông trầm tĩnh hơn.

-Cậu nhà bị xuất huyết dạ dày, tình trạng khá nặng, may là đưa đi bệnh viện kịp thời nên hiện tại không sao. Nhưng sau này phải chú ý đến việc ăn uống hàng ngày, cần phải có chế độ ăn uống để phục hồi cho tốt.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Người nhà có thể vào thăm khi chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh. Tôi xin phép.

-Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.- Vị phu nhân rối rít.

-Không có gì, đó là nhiệm vụ của chúng tôi.

Trong phòng bệnh, Thanh Khanh khẽ nheo mắt, ánh mắt chói sáng làm cậu nhức nhối. Cậu nhìn xung quanh, toàn là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng ngập tràn khoang mũi. Cậu vô lực nhắm mắt lại, dạ dày vẫn còn âm ỉ đau.

-Con tỉnh rồi?- Tiếng một người phụ nữ vang lên.

-Mẹ.

-Con làm sao mà lại thành ra như thế này, hằng ngày chỉ biết làm việc, không lo ăn uống gì thế hả?- Bà cằn nhằn.

-Mẹ.- Thanh Khanh than nhẹ.

-Sao vậy, con khó chịu ở đâu.- Bà lo lắng.

-Con không sao.

-Còn nói không sao, đến bệnh viện cũng vào rồi mà còn nói không sao, thật không biết con cứng đầu giống ai.

-Con thực sự không sao.- Cậu nhẹ giọng.

-Con đói chưa, con mau ăn chút cháo đi.

Bà cẩn thận đem cháo trút ra một cái chén, muốn bón cho cậu ăn.

-Để tự con.

-Con còn yếu mà.

-Không sao.- Cậu cười gượng.- Con cũng chưa tới mức không thể tự ăn được.

-Thôi được rồi, đứa con cứng đầu.- Bà cười hiền từ.

Bà chăm chú, trìu mến nhìn Thanh Khanh ăn từng ngụm từng ngụm cháo. Đã bao lâu rồi bà không được ngồi nhìn cậu ăn như thế này, kể từ khi xảy ra xích mích ngày đó, cậu chẳng bao giờ trở về nhà. Nghĩ đến đó bà lại chẳng cầm được nuốc mắt. Tấm lòng của người làm cha mẹ, con cái có thể hiểu được mấy phần.

-Mẹ.- Thanh Khanh nhìn thấy bà cứ nhìn mình, mắt lại long lanh cả lên, cậu khẽ gọi.

-Sao, con đã ăn xong rồi à?

-Con xin lỗi.- Cậu nhìn bà, nói thật nhỏ.

-Con… con đang nói gì vậy?- Bà bất ngờ, sửng sốt nhìn cậu.

-Con muốn xin lỗi ba mẹ về mọi chuyện lúc trước.

-Tại sao… sao con lại…

-Lúc trước là con đã không đúng, đã làm ba mẹ phải phiền lòng.

-Không đâu, cũng tại chúng ta áp đặt quá nhiều thứ vào con mà thôi, ta hiểu, ta hiểu mà.- Bà kích động ôm lấy Thanh Khanh, nước mắt không kìm được chảy dài trên mặt.

-Không, là do con, tại con đã bốc đồng, con đã khiến cho mẹ lo lắng.

-Không sao, không sao, mọi chuyện đã qua rồi, đã qua rồi.

Thanh khanh lặng yên trong vòng tay của bà, cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi, những ngày qua, cậu luôn muốn vùi vào trong công việc, cậu không muốn có một chút thảnh thơi nào. Bởi vì cậu biết, chỉ khi cậu có không gian trống, hình ảnh cô sẽ ngập tràn trong đầu cậu, khiến trái tim cậu nhói lên theo từng nhịp đập, ép cậu đau đến mức không thể nào thở được.

Cậu thật sự nhớ cô, nhớ đến sự ấm áp mà cô đem lại, nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể dựa vào hơi ấm của gia đình để mang lại cho cậu chút an ủi, chút tĩnh lặng.

Phía bên ngoài phòng bệnh, người đàn ông trung niên đứng bất động, bàn tay đặt tại nắm cửa vẫn không nhúc nhích.

-Thưa ngài.- Người đàn ông bên cạnh khó hiểu, khẽ nhắc.

-Anh đã điều tra ra việc kia chưa?

-Bây giờ tôi đang tra nơi ở hiện tại của người đó.

-Tiếp tục đi, tôi muốn tìm ra người đó càng sớm càng tốt, chuyện này có liên quan đến cả phía công ty bên kia, anh nhớ làm cho cẩn thận.

-Vâng ạ.