Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 123



Hôm nay là ngày ra toà, sáng sớm thức dậy, chuẩn bị cho bé con xong, An Hạ vẫn bộ dạng rất hốc hác. Phương Hoa kéo An Hạ lại, chuẩn bị bộ quần áo thật đẹp cho An Hạ, trang điểm cho An Hạ thật xinh đẹp, che đi những quần thâm, những nếp nhăn trên gương mặt An Hạ.

An Hạ khoác lên mình bộ váy màu nhạt, dáng vẻ gầy gò hốc hác được che đậy, mái tóc dài được uốn nhẹ thành gợn, một bên thả trên vai, một bên vén ra phía sau khoe ra một bên cổ non mền xương vai. Váy ôm phần ngực, khoe ra đồi nhũ đầy đặn, vốn ngực đã to tròn, sau khi sinh An Nhiên, ngực An Hạ căng tròn hơn.

Không ai có thể nhìn ra sự hốc hác của An Hạ nữa, Ngô An Hạ lại trở về là cô gái xinh đẹp đến mức khiến người khác không khỏi ngước nhìn, cánh đàn ông nhìn thấy cô, đầu tiên sẽ bị gương mặt yêu kiều xinh đẹp ấy hớp hồn, tiếp theo sẽ bị vóc dáng vòng ngực ép chặt đến ngợp thở.

Đường đến trụ sở toà án, phóng viên ở trước toà án tụ tập rất nhiều, vụ kiện của La tổng giám đốc và vợ, vợ lại dính dáng đến Trịnh gia, Trịnh gia là đối tác của La gia.

Sự việc vô cùng hấp dẫn cánh báo chí, sàn thương mai ai ai cũng chú ý đến vụ việc này. Cho nên có thể nói, hôm nay, thành phố S có bao nhiêu phóng viên đều hội tụ về phiên toà án này. Đứng đen chỉ toàn là đầu người ở trước trụ sợ, Ngô An Hạ bị người ta vây kín, vệ sĩ của Trịnh gia bao kín An Hạ và đứa bé đi vào trụ sở một cách chật vật.

Phiên toà diễn ra, Ngô An Hạ ngồi bên cạnh luật sư Vũ, người mà anh Trịnh rất tin tưởng, phía bên kia, La Thành Dương ngồi bên cạnh nam luật sư, vị luật sư tay che miệng nói gì đó với anh, chỉ thấy anh khẽ cười rồi gật đầu.

Ngô An Hạ nhìn anh, đôi mắt thẩn thờ bắt đầu ngơ ngẩn, anh ở bên kia, trong rất gần thật ra lại vô cùng xa xôi.

Nhận thấy ánh mắt của An Hạ, La Thành Dương nâng mắt nhìn trực diện về phía cô, Ngô An Hạ lập tức hạ mắt, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay chính mình. Hai bàn tay túm váy, cuộn thành quả đấm siết chặt váy khiến làn váy nhăn nheo.

La Thành Dương nâng cánh môi, ánh mắt nhìn cô đăm đăm càng ngày càng lộ liễu, không ngần ngại dùng ánh mắt gây sức ép lên người An Hạ. Ánh mắt anh lúc nào cũng vậy, luôn muốn lột trần, muốn nhấn chìm cô xuống.

Phiên toà bắt đầu, luật sư hai bên bắt đầu tranh tụng gay gắt, xét về mặc kinh tế Trịnh gia không thua kém La gia, xét về mặt tốt nhất cho đứa trẻ, đứa trẻ còn nhỏ cho nên cần phải ở gần bên người mẹ hơn.

Luật sư Vũ hoàn toàn chiếm lợi thế ở phương diện này, tuy nhiên, phía La Thành Dương bỗng nhiên mời lên một người phụ nữ, không ai khác chính là chị của An Hạ, Ngô Bối Nghi.

Khi Ngô Bối Nghi bước lên bục, Ngô An Hạ trơ mắt nhìn chị đứng ở bục thẩm vấn, môi cô trắng bệch, cổ họng khô khan nuốt xuống mấy ngụm nước bọt.

"Đúng là đứa bé còn nhỏ, ở bên mẹ sẽ tốt, nhưng với một người mẹ có xu hướng bạo lực thì khác" Luật sư của La Thành Dương nói "Mời cô Ngô Bối Nghi, cô đây là chị ruột của bị cáo, có phải cô từng bị bị cáo hành hung không?"

"..." Ngô An Hạ nhăn mày nhìn Ngô Bối Nghi, nhìn lại anh đang ngồi kia, anh cũng đang nhìn cô, môi giương lên nụ cười bất diệt. Ngô An Hạ siết chặt làn váy, móng tay gần như muốn đâm thủng lòng bàn tay.

"Đúng vậy" Ngô Bối Nghi đáp nhẹ, An Hạ lập tức bật dậy, không khống chế được nói lớn "Chị nói bậy."

"Bị cáo xin hãy bình tĩnh" Thư ký ngồi dưới bục toà nhắc nhở, luật sư Vũ kéo tay An Hạ ngồi xuống.

Ngô An Hạ trừng trừng mắt nhìn Ngô Bối Nghi, chị ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về tội danh của cô.

"Tôi là chị song sinh của em ấy, gương mặt tôi trước đây y hệt với em ấy, vì em ấy đẩy tôi xuống vực, tôi may mắn giữ được mạng còn gương mặt thì bị thay đổi."

"Vì sao cô lại bị đẩy xuống vực?" Luật sư của La Thành Dương hỏi.

Ngô Bối Nghi nâng nụ cười đáng thương, ánh mắt lại gian tà liếc nhìn An Hạ, mới đáp "Em ấy ghen tỵ với tôi, tôi được sắp xếp là hôn thê của La Thành Dương, em ấy yêu thích La Thành Dương đã lâu, lại còn muốn chiếm đoạt Ngô thị từ tay tôi nên em ấy đẩy tôi xuống vực, giả mạo thành tôi kết hôn với La Thành Dương, chuyện đó ai trong gia đình cũng biết."

Ngô An Hạ lần nữa đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu trừng về phía Ngô Bối Nghi phản bác.

"Chị nói bậy, rõ ràng là chị hẹn tôi ra vách núi, rơi xuống vách núi là do chị bất cẩn, tôi không có đẩy chị xuống."

Luật sư Vũ nắm lấy tay An Hạ kéo cô ngồi xuống, nhưng An Hạ rất cứng rắn đứng đó phản ứng, luật sư Vũ đứng dậy, nụ cười gượng gạo.

"Xin thứ lỗi..."

Nắm chặt tay An Hạ, luật sư Vũ kéo An Hạ ngồi xuống, nghiêng người nói khẽ vào tai cô "Cô cần phải giữ bình tĩnh, lúc này càng phản ứng càng không có lợi."

Ngô An Hạ mím môi, bàn tay siết chặt, đôi mắt ấm ức trừng to, nước mắt đọng trên mi muốn rơi xuống, cô lập tức chặn lại, hai tay chùi mạnh hai hốc mắt. La Thành Dương ngồi đối diện, nuốt xuống một ngụm khó chịu, vừa rồi, màn nắm tay kéo chân của hai người khiến anh có một chút khó chịu.

Thâm tâm lập tức phản ứng khi thấy tên luật sư nắm tay cô, trái tim kịch liệt đập thình thịch khi tên luật sư kề vào tai cô thì thầm. Hôm nay cô rất xinh đẹp, ngày hôm ấy ở Trịnh gia đến nay cũng được một tháng rồi, gặp lại cô, lúc đầu nhìn thấy anh cũng có phần ngơ ngác. Bởi anh sẽ cho rằng cô rất lo lắng cho vụ kiện, nhưng cô lại xuất hiện với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, như không có một lo âu nào. La Thành Dương nghiêm mặt, gương mặt tuy không có nhiều thay đổi chỉ một cái chau mày nhanh chóng biến mất nhưng bàn tay ở dưới bàn đã siết thành quả đấm.

"Chuyện em ấy giả mạo tôi là sự thật, giả mạo tôi, em ấy có rất nhiều lợi ích, thừa kế Ngô thị, một nửa La gia đều thuộc về em ấy. Cho nên, chuyện đẩy tôi xuống vực đều có căn cứ, và gương mặt thay đổi này chính là bằng chứng."

Lời Ngô Bối Nghi nói, An Hạ nghe không lọt, lỗ tai ong ong đau đớn.

Thế trận phiên toà bị đảo lộn, giờ giải lao, Trịnh Thành Dương và Phương Hoa đi đến, luật sư Vũ chỉ có thể lắc đầu.

"Phiên toà này chúng ta không thắng được."

Ngô An Hạ thất thần nhìn luật sư, cô nghe không rõ lời luật sư, An Hạ lập tức nhăm mặt "Không được... Luật sư, xin anh..."

Phương Hoa ngạc nhiên "Không thắng được sao?"

"Đây chỉ là phiên toà tranh giành quyền nuôi con, vừa rồi phía bên kia chỉ cáo buộc cô không có phẩm chất nuôi con. Nếu cô cứng đầu đeo bám giành quyền nuôi con, họ đã có bằng chứng và lập luận đầy đủ, họ có thể tố cáo cô mưu sát. Khi ấy, không những mất con mà cô còn phải ngồi tù cải tạo."

Trịnh Thành Dương thở dài, chỉ có thể đáp lạnh "Phiên toà này có rất nhiều báo giới chú ý, em là mục tiêu chú ý, An Hạ..."

Trịnh Thành Dương muốn nói, cô hãy từ bỏ, nhưng bị Phương Hoa ngăn lại, bởi Phương Hoa biết rõ, nói với An Hạ từ bỏ, An Hạ sẽ không chấp nhận được.

"Không còn cách nào khác sao?" Phương Hoa chen ngang.

Luật sư Vũ im lặng, chỉ có thể lắc đầu.

Ngô An Hạ mở to mắt, đôi bàn tay siết chặt làn váy từ đầu buổi đến lúc này, tay cô vô thức buông lỏng, đầu nhỏ cúi xuống, khẽ nâng lên nụ cười chua xót. Nước mắt theo tiếng cười tí tách rơi xuống thấm vào váy, Phương Hoa nâng tay vỗ về lưng nhỏ.

"Ha... Vậy... Vậy tức là... Anh ấy sẽ giành được An Nhiên..."

Luật sư Vũ trầm lặng đáp "Lát sau hoà giải kín, cô có thể bàn bạc với đối phương về thời gian thăm nôm đứa bé."

"..." Thăm nôm?

Luật sư Vũ gián tiếp thừa nhận cô mất đi quyền nuôi đứa bé, Ngô An Hạ cười khẽ, trong miệng mặn chát vì nước mắt.

Anh thật là giỏi, La Thành Dương, anh thật tài tình. Quả nhiên, thứ gì anh muốn, anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được, muốn có đứa con, anh có thể phỉ bán cô mưu sát.

Cùng Ngô Bối Nghi, hai người buộc tội cô.

Còn tiếp...

_ThanhDii