Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 188: Trận chiến cuối cùng



Bạch Ngôn ngoan ngoãn để hắn ôm, một lúc lâu sau lại bỗng giãy dụa.

Thương Phạt không muốn y tự làm mình bị thương, bèn buông tay ra. Người kịa rời khỏi lồng ngực hắn, trong mắt không còn sự thống khổ và lo lắng nữa, chỉ còn kinh sợ.

"Lê Lê?"

"Ngươi!" Nghe tiếng gọi này, y ngẩng phắt đầu lên.

Thương Phạt lại nhận thấy sự chống cự trong mắt y, tuy chỉ thoáng qua nhưng rất quen thuộc, bởi từ lúc hắn mang y rời khỏi Hạo Nguyệt, y vẫn giữ thái độ này. Bạch Ngôn vẫn thường nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt chán ghét.

Nhưng lúc này, trong cặp mắt trong trẻo ấy không còn sự bài xích rõ ràng như lúc đầu, nhưng cũng không phải vẻ quyến luyến không nỡ rời hắn nửa bước như ban nãy.

Hai mắt đỏ lên, Thương phạt lau đi giọt nước mắt chưa kịp rớt xuống, bình tĩnh ngẩng đầu lên.

"Chuyện gì thế này?" Bạch Ngôn lắc đầu, hai tay bưng chặt lỗ tai. Dường như y nghe thấy vô số tiếng nói nhưng lại không biết từ đâu vọng ra.

Thương Phạt trấn an bản thân, cúi đầu quan sát người trước mặt.

Bạch Ngôn nhìn chằm chằm cổ tay của mình, nghiến răng nghiến lợi, "Y lừa ta!"

"Bạch Ngôn?" Thương Phạt ngập ngừng một chút rồi không cam lòng gọi.

Người kia ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp.

Không phải sự đắm say quyến luyến, cũng không phải sự lạnh lùng phòng bị, biểu hiện của Bạch Ngôn lúc này rất phức tạp.

"Y lừa ta." Bạch Ngôn lặp lại lần nữa, định tháo chiếc vòng trên tay xuống.

Thương Phạt lập tức ngăn y lại, sao hắn có thể để y phá hủy vật đính ước. Bị tay hắn túm lấy, Bạch Ngôn dùng bao nhiêu sức cũng không thể thoát ra.

"Buông ra!" Thẹn quá hóa giận, y quát.

Thương Phạt vẫn nắm lấy, cau mày, "Tại sao?"

"Ta bảo ngươi buông ra!" Bạch Ngôn lớn tiếng, gần như gào lên.

Thương Phạt không hiểu nhưng một ngón cũng không buông.

Nếu chỉ dùng sức lực thông thường mà không đụng đến bùa chú, Bạch Ngôn hoàn toàn không phải đối thủ của Thương Phạt. Y hít sâu một hơi, đành thỏa hiệp, "Ta sẽ không tháo nó xuống. Ngươi buông ta ra đã."

Thương Phạt nhìn y chằm chằm, gần như đang xét nét.

Bạch Ngôn không thể trốn tránh được, chỉ đành đối mặt với hắn.

Một lúc sau, Thương Phạt mới chịu buông lỏng một chút. Bạch Ngôn thực sự giữ lời, không động vào chiếc vòng kia.

Thương Phat nhìn xuống, phát hiện ra cổ tay Bạch Ngôn bị hắn siết đến bầm tím. Dù khả năng chiến đấu của y mạnh nhưng dẫu sao cũng là thân thể người phàm, không sánh bằng yêu quái như hắn.

"Ngươi đã hứa với ta. Thương Phạt không hiểu vì sao lại phải vì một chiếc vòng nhỏ xíu như thế mà tranh cãi với y, "Sẽ không tháo nó xuống."

"...." Bạch Ngôn lại lần nữa nhìn đăm đăm sợi tơ hồng và miếng kim lân, hít thật sâu. "Y đã phong ấn toàn bộ ký ức và tỉnh cảm giành cho ngươi trong chiếc vòng này."

"Cái gì?" Thương Phạt nhìn miếng vảy của mình, bỗng hiểu lý do vì sao ban nãy y lại có biểu hiện khác thường.

"Y đoán được mình sắp chết, cho nên đã sắp xếp tất cả mọi chuyện từ trước." Mang chiếc vòng này vào Nguyệt Các, nhân trước khi bản thân biến mất, bản thể còn ngủ say, y đã đeo chiếc vòng này cho Bạch Ngôn, "Mấy ngày nay, ta vẫn luôn bị nó ảnh hưởng mà không biết."

"...." Thương Phạt sững sờ, không khống chế được hơi thở.

Bạch Ngôn Lê đã đoán ra Hạo Nguyệt chưa chắc sẽ nghe theo lời dặn của y, cho nên đã dặn dò Thiên Cơ giúp y bảo vệ Thương Phạt. Mặt khác, y biết bản thể sẽ không chịu tiếp thu ý ký ức của mình, cho nên phong ấn nó bên trong chiếc vòng.

Y đoán rằng nếu Thương Phạt tìm đến Bạch Ngôn thì nhất định sẽ không cho phép đối phương tháo chiếc vòng này xuống, nhờ thế, y có thể từng chút gây ảnh hưởng tới bản thể lãnh khốc vô tình này.

Sự thật chứng minh, Bạch Ngôn Lê đã thắng cược. Cho đến bây giờ, Bạch Ngôn đã dễ xúc động hơn xưa. Ban đầu y còn tưởng mình bị những hành vi ngược đời của yêu quái này khiến cho bối rối, nhưng không ngờ vấn đề lại ở chính bản thân y.

"Chiếc vòng này. Thương Phạt không để ý tới Bạch Ngôn nữa, chỉ nhìn chằm chằm sợi tơ hồng với ánh mắt cuồng nhiệt, như thể gặp lại người yêu, "Y ở bên trong đó sao?"

"...." Không che giấu được nữa, nói dối chỉ thiệt mình. Bạch Ngôn thực sự không khống chế được cảm xúc, nói ra tất cả. Nhưng nói ra rồi, tiểu Huyền Xà không còn nhìn y nữa, mọi sự quan tâm của hắn chỉ dành cho chiếc vòng trên tay y, như thể muốn xông lên đoạt nó lại.

Sự chua xót dâng lên trong lòng, mà đồng thời cũng cảm thấy rất buồn cười, y cố ý giơ tay lên.

Quả nhiên Thương Phạt lập tức nhìn theo cổ tay y, không rời một bước.

Bạch Ngôn tức giận, cười lạnh hỏi, "Thích nó vậy sao? Ta trả cho ngươi nhé?"

Thương Phạt cũng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Hắn nhìn Bạch Ngôn, từ cằm đến đôi mắt, có chút dịu dàng hơn.

Cái người tên Bạch Ngôn này.....Từ thần thái đến giọng điệu đều giống Bạch Ngôn Lê. Chắc vì không có gương nên y không tự nhận ra điều này.

"Tay ngươi...." Nói được một nửa, Bạch Ngôn vội vã nuốt lời về, cau mày trầm giọng đổi đề tài, "Còn không gõ chuông sao?"

"Có phải ngươi nhớ ra gì rồi không?" Bây giờ Thương Phạt đã rõ ràng, vì sao cái người này khi gặp ở Hạo Nguyệt thành thì rất lạnh lùng xa cách, sau khi được hắn đưa ra ngoài thì đần dần trở nên hiền hòa hơn. Thái độ của y đối với hắn, nhất là lúc gặp mặt huynh trưởng, hắn đã hơi nghi ngờ. Hóa ra không phải là do hắn tác động mà là Bạch Ngôn Lê, cái người đang ôm hết tâm tư tình cảm của bản thân giành cho hắn, phong ấn trong chiếc vòng tay. Bản thể đeo nó lâu trên người sẽ bị ảnh hưởng từng chút một.

Cho nên hắn mới không cảm thấy xa lạ với Bạch Ngôn. Mỗi lần ở cạnh vị thủ lĩnh Hạo Nguyệt này, dù khắc khẩu nhưng hắn vẫn vui vẻ, bởi vì y chính là Bạch Ngôn Lê.

"Không nhớ ra gì hết!" Bạch Ngôn lạnh lùng quay đi, nhìn chuông Bàn Thiên, "Mỗi giây ta và ngươi nói chuyện lại có mấy vạn người chết đi. Ngươi còn định kéo dài đến bao giờ?"

"Không được tháo vòng tay xuống." Thương Phạt lần nữa dặn dò.

Chỉ có thể gây ảnh hưởng từng chút, chứ không thể khiến Bạch Ngôn nhớ ra từng chút, bởi vì khi phát hiện ra điểm bất thường, Bạch Ngôn sẽ ngay lập tức tháo chiếc vòng ra. Cho nên phải đến thời điểm nhất định, ký ức mới có thể bùng phát. Ban nãy, Bạch Ngôn ngăn hắn gõ chuông đã chứng minh cho điều ấy, nhưng có lẽ vẫn chưa phải thời điểm, chỉ thêm một chút nữa.... Hít sâu một hơi, hắn nhìn chuông Bàn Thiên, dù sao cũng phải qua cửa ải trước mắt này.

Nhắm mắt tập trung, ngăn hết thảy mọi thứ ngoài tâm trí, Thương Phạt dùng hai tay nắm chắc khúc xương. Vết thương trong lòng bàn tay còn chảy máy đầm đìa, không ngừng hút lấy huyết dịch.

Thương Phạt hít sâu một hơi, tay chầm chậm vung lên.

"Khoan đã!" Bạch Ngôn bỗng gọi to.

Thương Phạt vừa mới dồn sức thì lại phải buông xuống, dở khóc dở cười quay đầu lại.

Cái người mới nãy còn lạnh lùng nói với hắn, chần chừ thêm một giây lại có thêm hàng vạn người phải chết, vậy mà giờ lại do dự. Bạch Ngôn hỏi, "Không có yêu châu, ngươi sẽ chết ư?"

"Không biết." Nếu không phải bị người khác cướp đi mà bản thân tự hủy, yêu quái bình thường chắc là chết, nhưng hắn lại có tới hai yêu châu.

"Vậy sẽ mất hết yêu lực đúng không?"

"Chẳng phải ngươi biết từ đầu rồi sao?" Thương Phạt vẫn giơ cao tay, cực kỳ bất đắc dĩ nói, "Biến mất thì biến mất, tu luyện từ đầu thôi."

Nói gì đi nữa, hắn cũng mang huyết mạch Huyền Xà, mất một viên yêu châu cũng vẫn ngự trị phía trên ngàn vạn yêu tộc.

"..." Bạch Ngôn ngập ngừng, rầu rĩ nói, "Nhưng ngươi sẽ bị thương, bị thương rất nặng."

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?" Thương Phạt hết sức khó hiểu.

"Có khi vẫn còn cách khác thì sao?"

Quái lạ thật....Thương Phạt không hiểu nổi Bạch Ngôn đang do dự vì cái gì.

Không còn cách nào khác cả. Kể từ khi được lập nên, Hạo Nguyệt đã bôn ba tìm bao nhiêu phương thức. Nếu như có cách khác, bọn họ đã làm rồi. Mà kể cả có cách khác đi nữa, sau khi hắn về nhà, có thể dối gạt được huynh trưởng và gia gia sao?

Dù kẻ mất đi yêu châu là hắn, nhưng Thương Phạt biết, người nhà hắn nhất định sẽ đau lòng.

"Vậy..." Bạch Ngôn lại nhìn hắn, bỗng nói, "Ngươi biết ta bị Bạch Ngôn Lê gài bẫy, cho nên dù ngươi không gõ chuông Bàn Thiên thì cuối cùng cũng sẽ nhớ ra thôi. Cho nên ngươi không cần làm chuyện này để trao đổi, Bạch Ngôn Lê sớm muộn cũng quay về."

"Vì sao ngươi nhắc nhở ta?" Bạch Ngôn nói không sai. Tuy y chưa biểu hiện ra, nhưng có lẽ ngày mai ngày mốt y sẽ khôi phục ký ức.

Mà Bạch Ngôn Lê chắc chắn không đành lòng để hắn gõ chuông Bàn Thiên, không nỡ nhìn hắn bị thương tổn, Thương Phạt tin chắc điều này.

"Ta..." Bạch Ngôn cứng đờ người, cố giải thích, "Dù ta không nhắc thì ngươi cũng biết mà."

"Vậy bây giờ ngươi có muốn ta gõ chuông không?"

"Đương nhiên...." Bạch Ngôn há miệng đáp, nhưng không thể nói hết câu.

Thương Phat nheo mắt, vươn một tay về phía trước, chậm rãi vuốt ve gò má y, khẽ nói, "Ngươi nhớ ra rồi." Khác với lúc trước, đây là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

Bạch Ngôn không lùi lại nữa, cũng không lên tiếng phủ nhận. Y nhìn Thương Phạt, nhìn đôi mắt dịu dàng của yêu quái kia, lẩm nhẩm, "Lúc trước ta chỉ xem, xem tất cả những gì được ghi lại trong thánh ký, tựa như đọc một cuốn truyện thôi. Nhưng giờ....Ta thấy giống như mình vừa nằm mơ."

"Nằm mơ?"

"Không phải chỉ là xem, mà ta cảm giác mình đã trải qua tất cả những chuyện đó, những cảm giác đó rồi, ở trong mơ."

Trong lúc y vô thức bị ảnh hưởng, hành động gõ chuông của Thương Phạt đã trở thành cú nổ, kích thích hạt giống ký ức bên trong Bạch Ngôn nảy mầm.

"Chỉ là..." Bach Ngôn không biết phải giải thích với Thương Phạt thế nào, chỉ biết trong lòng không ngừng dao động, "Ta không có cảm giác chân thực cho lắm."

Không chỉ là xem câu chuyện của một người khác, mà là chính mình đã mơ thấy một giấc mộng dài.

Khi tỉnh mộng lại chẳng biết phải đối mặt ra sao. Khi nói nhưng câu này, bản thân y cũng chẳng thể diễn đạt cho Thương Phạt hiểu.

"Tốt quá rồi." Thương Phạt khép mắt, khi mở ra, trong mắt đầy ý cười dịu dàng.

Bạch Ngôn biết ký ức đã quay lại nhưng chưa hoàn toàn dung hợp. Không lâu nữa, Lê Lê của hắn sẽ quay về.

"Ta...." Bạch Ngôn siết chặt tay, mím môi không lên tiếng.

Thương Phạt mỉm cười đẩy y lui lại, bình tĩnh nói, "Chờ đấy."

Bạch Ngôn biết hắn định làm gì, hai tay vươn lên muốn ngăn cản. Y biết rõ những điều đang xảy ra ngoài kia, Hạo Nguyệt và loài người trên toàn đại lục đang đổ máu chiến đấu. Dù những người ấy cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng họ sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình cho một niềm hy vọng mơ hồ.

Y làm sao có thể! Nhưng mà....

"Nếu ngươi chỉ là Bạch Ngôn, ta sẽ vì những điều kiện chúng ta bàn từ trước mà giúp ngươi gõ chuông này." Thương Phạt quay lưng về phía y, nhẹ giọng nói, "Nhưng nếu ngươi là Lê Lê của ta, Bạch Ngôn Lê...."

Thương Phạt trịnh trọng gọi tên.

Bạch Ngôn ngẩn người nhìn bóng lưng hắn.

Thương Phạt quay đầu, thấp giọng đầy kiên định, "Không cần bất cứ điều kiện gì, ta cũng giúp ngươi phá bỏ cái gông xiềng này."

Giữa không trung, vì câu nói của hắn, Bạch Ngôn rơi lệ.

Khúc xương trên tay Thương Phạt cuối cùng đã giáng lên mặt chuông.

Boong!

Âm thanh trầm trầm vang vọng khắp thiên địa, đánh thức các sinh linh trên toàn đại lục.

Cùng lúc đó, Thương Phạt khom người xuống, một tay che miệng.

Bạch Ngôn lảo đảo lại gần, thấy máu chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay hắn. Khúc xương trên tay đã tan thành bột, Thương Phạt từ từ ngã quỵ.

"Ngươi sao rồi?" Vài đốm sáng từ từ thoát khỏi thân thể Thương Phạt. Hai tay Bạch Ngôn run lên.

Y ôm lấy Thương Phạt đưa hắn quay về mặt đất.

Boong! Tiếng chuông vẫn không ngừng lan xa. Thương Phạt dựa vào Bạch Ngôn, máu trào khỏi miệng, nhuốm đỏ hai tay.

Gương mặt Bạch Ngôn ướt nhòe nước mắt, hốt hoảng lau máu bên khóe miệng Thương Phạt. Thương Phạt khẽ lắc dầu. Chiếc chuông Bàn Thiên cũng như khúc xương sống ban nãy, tan thành bụi cát. Một cơn lốc hình thành trên đỉnh núi, lấy bọn họ làm trung tâm. Tiếng chuông ầm vang khiến lỗ tai đau nhói. Bạch Ngôn ôm chặt hắn, nhìn những tia sáng chói lòa trên không, rồi một vết nứt lộ ra.

"Quy Vô mở ra rồi." Thương Phạt hổn hển nhắc, "Trụ trời."

"Trụ trời!" Bạch Ngôn lặp lại, bỗng sực tỉnh.

Y vội nhìn lên không, nền trời xanh lam bị xé rách, vết nứt màu vàng không ngừng lan rộng, để lộ một khoảng không gian khác. Trụ trời sừng sững tại đó.

"Đi đi." Thương Phạt chống một tay xuống đất, cố gắng tự ngồi lên.

Bạch Ngôn khó khăn lắm mới thu hồi ánh mắt, nhìn hắn đầy do dự.

"Đi đi." Thương Phạt lại dồn hết sức lực nhắc nhở y.

Bạch Ngôn cắn răng, quyết tâm đặt hắn xuống, đứng dậy quát lớn, "Mau phá hủy trụ trời."

Mệnh lệnh ngắn gọn vừa dứt, hơn một nghìn Linh Đang quân đang chờ sẵn trên đỉnh núi không chút ngập ngừng, xông vào Quy Vô. Dưới ngọn núi lại vang tiếng hô xung trận.

Thương Phạt quay đầu, nhưng tiếc rằng ở chỗ của hắn không nhìn thấy gì cả.

Nếu như yêu lực vẫn còn thì.... Hắn một tay che miệng, cố nuốt ngược máu vào trong.

Bạch Ngôn vừa mới rời đi đã mau chóng bay về.

"Ngươi..." Thương Phạt vừa định hỏi gì đó thì Bạch Ngôn chợt giơ tay lên.

Những tia sáng hình lá trúc quen thuộc lại lác đác quanh người, Bạch Ngôn nhìn về một hướng nào đó, trầm giọng nói, "Đến nhanh thật."

Thương Phạt cũng nhìn về hướng đó nhưng một viên yêu châu đã mất, hiện giờ hắn chỉ như người bình thường, không thể phát hiện được hiểm nguy đang tiếp cận. Mà cũng không đúng, hắn so với người thường còn chẳng bằng, duy trì được đầu óc tỉnh táo hoàn toàn nhờ vào đan dược mà huynh trưởng đã cho lúc trước.

Bạch Ngôn không manh động, đứng bên cạnh Thương Phạt. Tiếng hô xung trận dưới núi đang lại gần. Dựa vào âm thanh có thể đoán được tình huống, chắc là Linh Đang quân không địch lại được, đang rơi vào thế hiểm.

Quy Vô trước mắt, những người vừa bay vào đang cố phá hủy trụ trời.

Bạch Ngôn bỗng chuyển động, hai tay làm thủ quyết. Những kẻ từ trên không bay xuống bị sức mạnh nào đó ngăn cản bên ngoài. Một tiếng hót lanh lảnh vang lên, lá bùa vàng cháy thành tro bụi. Những con Kim Ô điểu hóa thành hai nam, ba nữ, nhẹ nhàng đáp xuống.

Thương Phạt cau mày nghiêm nghị, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như thế mà năm con Lu Chu điểu đã tìm đến rồi. Dù không thấy trưởng bối tộc Ly Chu, nhưng vị đứng giữa tay cầm ống sáo kia cũng không dễ chọc.

Hỏa Khải là Ly Chu có khả năng thừa kế vị trí tộc trưởng cao nhất ở thế hệ này, còn mấy con chim ngu khác, Thương Phạt liếc mắt một lượt, chỉ thấy hai đứa quen mặt. Điều này nghĩa là gì? Hắn chưa bao giờ quan tâm thế giới bên ngoài, cho nên một khi hắn đã thấy quen thì mấy con chim ngu đó đều là nhân vật lừng lẫy trong thế hệ của hắn.

Thương Phạt không lên tiếng, Bạch Ngôn chỉ nhìn những Ly Chu này một cái rồi mau chóng quay sang hướng khác.

Tiếng hô giết dưới núi đã lan lên đến đỉnh. Hơn mười thi thể của Linh Đang quân bị ném xuống chân Bạch Ngôn như giẻ rách. Những thành viên của Hạo Nguyệt còn sống sót đều lui ra sau lưng y.

Những yêu quái từ dưới núi xông lên dừng lại trước đỉnh núi. Hai Lương Quy khổng lồ chậm rãi bước ra.

Thân hình của hai Lương Quy này đã chiếm hơn nửa không gian trên đỉnh núi. Trong số những Ly Chu vừa đến ban nãy có một vị mang hình dạng của một thiếu nữ mặt tròn trịa, tỏ rõ vẻ không ưa.

Hai Lương Quy tiến lên vài bước. Một trong số họ nhìn thấy Thương Phạt bị thương nặng, bèn cúi đầu, một giây sau liền biến thành ông cu có chòm râu bạc phất phơ. Lương Quy còn lại biến hình thành thiếu niên, đi theo sau ông cụ.

Thương Phạt không biết nên phản ứng ra sao, lo lắng nhìn sang Bạch Ngôn. Thân thể y vốn chẳng cường tráng, giờ phải đối mặt với toàn kẻ máu mặt trong yêu tộc.

"Đến rồi đấy à?" Ông cụ vuốt chòm râu, ung dung mở miệng.

Lão không phải đang nói chuyện với mấy Ly Chu kia, chỉ có thiếu niên bên cạnh lão gật đầu chào ba nam hai nữ Ly Chu nọ.

Năm Ly Chu điểu cũng nhận thấy, ghét bỏ hất mặt đi.

Hai kim long từ dưới núi trùng thiên bay lên. Hai bên trái phải của ngọn núi, hai Ứng Long tựa như hình bát quái mà bay quanh đỉnh ngọn, sau khi đáp xuống thì hóa hình thành hai nam nhân mặc trang phục lộng lẫy hào nhoáng.

"Náo nhiệt ghê..." Một Ly Chu có hình dạng thiếu nữ tóc ngắn mở miệng.

"Không phải vẫn còn một nhà không tới sao?" Thiếu nữ mặt tròn bên cạnh nàng nhún vai.

Chuông Bàn Thiên vang lên, dù là yêu hoàng đang ngủ say hay thành viên ba tộc con cháu yêu thần đang lang thang bên ngoài đều bị kinh động. Trong tộc chỉ thương lượng vài câu ngắn ngủi rồi lập tức phái đại diện đến xem xem có chuyện gì xảy ra.

Rất ít yêu tộc ở Đế Kỳ biến đến sự tồn tại của Quy Vô. Theo lý mà nói, nó tuyệt đối không thể được mở ra, bởi mở Quy Vô chẳng có chút nghĩa lý nào với yêu tộc. Bên trong Quy Vô không có gì ngoài trụ trời.

Nói cách khác, nếu như núi Quy Vô xảy ra chuyện thì chỉ có thể là do con người làm. Nghĩ đến cuộc bạo động xảy ra gần đây thì càng dễ hình dung hơn.

Nhưng muốn mở Quy Vô thì phải gõ vang chuông Bàn Thiên, cái giá phải trả là yêu châu của một vị con cháu yêu thần, ai sẽ làm chuyện đó? Phá nát yêu châu, mất đi yêu lực, trở thành kẻ tàn phế, thậm chí mất mạng.

Cho nên nghe tiếng chuông Bàn Thiên vang lên, bất kể thế lực nào, chỉ cần biết chuyện này đều sẽ cảm thấy kinh ngạc.

"Tới rồi đó thôi." Vị Ứng Long hóa thành nam nhân ngoại hình khá chững chạc lên tiếng, dõi mắt nhìn Thương Phạt.

Là con cháu Minh Hà Huyền Xà chính dòng, Thương Phạt rất ít khi hiện thân trước các yêu tộc, nhưng dù sao cũng là thành viên thuộc bốn nhà mang huyết thống yêu thần, hắn đều từng gặp gỡ mấy vị ở đây, đương nhiên họ cũng nhận ra hắn.

Khi đến núi Quy Vô, trông thấy đội quân Hạo Nguyệt, bọn họ không bất ngờ, bởi con người là những kẻ có động cơ lớn nhất để làm chuyện này.

Trước khi đến đây, dù nghĩ chuông Bàn Thiên bị gõ hắn cũng có sự tham gia của con cháu yêu thần, nhưng khi lên đỉnh núi, thật sự trông thấy Thương Phạt thoi thóp vì trọng thương, họ vẫn rất bất ngờ.

"Khụ!" Không che giấu, che giấu cũng vô ích, Thương Phạt ho khan một tiếng, tiện tay bỏ một viên đan dược vào miệng nuốt xuống. Hắn đứng dậy, sau lưng xuất hiện thêm cái ghế.

"Ngươi là kẻ gõ chuông Bàn Thiên?" Ứng Tuyên không muốn phí lời.

Thương Phạt dựa lưng vào ghế, tay không rời khòi miệng, làm như không nghe thấy.

Trước vết nứt của bầu trời, những Linh Đang quân dàn trận địa nghênh đón quân địch. Trong Quy Vô, trụ trời bị nhóm Linh Đang quân còn lại liên tục công kích.

Thương Phạt ra vẻ không muốn lên tiếng, hai Ứng Long nhìn hắn đầy căm giận nhưng cũng không dám ra tay.

Ứng Liên chú ý tới người áo trắng đứng cách Thương Phạt không xa. Không như những người khác, quanh thân người này tỏa hào quang nhu hòa, những đốm sáng hình lá trúc phiêu tán bay sau lưng.

Dáng vẻ đó....

Lương Quy có hình dạng ông lão ngẩn người nhìn, không nhanh không chậm nói với Bạch Ngôn, "Ngươi là thủ lĩnh của Hạo Nguyệt?"

Hào quang hình lá trúc này rất đặc trưng, hai ba trăm năm trước, tộc Lương Quy từng vì nó mà ăn đòn đau.

"Y chính là thủ lĩnh Hạo Nguyệt sao?" Trong số năm Ly Chu, vị đứng bên cạnh Hỏa Khải lên tiếng, giọng điệu đầy kinh ngạc.

Cùng lúc đó, có rất nhiều yêu quái thuộc ba tộc từ dưới núi xông lên. Nhưng khác với những thành viên chính dòng như Hảo Khải, bọn họ chỉ là gia thần, địa vị thấp hơn nhiều, cho nên chỉ dám đứng im một bên.

Nghe nói người đứng kia là thủ lĩnh Hạo Nguyệt, cả đám yêu quái há hốc mồm, ngóc đầu lên quan sát.

Ứng Liên không để ý đến người kia, chỉ nhìn chằm chằm vị Huyền Xà ngồi trên ghế, lạnh giọng chất vấn, "Tiết lộ tin tức về trụ trời, hỗ trợ con người mở ra Quy Vô, tộc Minh Hà ngươi định chống lại cả đại lục hay sao?"

Bọn họ còn đang suy nghĩ xem đám con người rốt cuộc định làm gì, vạn lần không nghĩ tới mục tiêu của chúng là trụ trời.

Phải biết gần đây Hạo Nguyệt hành động rất ngôn cuồng, nhưng tứ tộc cao cao tại thượng vẫn không hề để mắt. Dù sao, giết vài cái yêu phủ con con cũng chẳng tài giỏi gì. Con người không giết, yêu quái cũng cá lớn nuốt cá bé mà diệt lẫn nhau thôi.

Có đám người như thế tồn tại lại khiến một vài yêu tộc thượng đẳng phải kiêng nể, không dám ngông cuồng. Những chuyện xảy ra từ thời thượng nguyên, yêu tộc thời này cũng không biết rõ.

Trong mắt tứ đại tộc, Hạo Nguyệt chẳng qua chỉ là bầy gia súc may mắn phát hiện ra động phủ tu luyện của con người thời thượng nguyên. Bọn họ lén lén lút lút đào xới phù khí, giết được vài con yêu quái hạ đẳng là cùng, vĩnh viễn chẳng thể thành mối đe dọa.

Nhưng đâu thể nào ngờ, có ngày bọn họ dám to gan mở ra Quy Vô. Trên đường đến đây, Ứng Liên đã nhận được tin tức. Trong sáu trụ trời đã có năm cái bị hủy, giờ chỉ còn sót lại một cái này.

Nếu cả sáu trụ trời đều biến mất, kết giới Hồng Nguyệt trên cao cũng không còn. Lúc đó, cả đại lục sẽ trời long đất lở.

Chỉ có cây trụ trời tồn tại ở không gian khác này là tuyệt đối an toàn.

"Các ngươi đã sa đọa đến mức bắt tay với loài người sao?" Thiếu niên Lương Quy dìu ông cụ quát lớn.

Lý do gì lại khiến dòng dõi Huyền Xà vốn đã ít hậu duệ lại hy sinh một đứa cháu đích tôn để giúp con người mở ra Quy Vô? Lẽ nào họ nghĩ mình sẽ thành công?

Ứng Tuyên vẫn chưa lập tức ra tay. Giống như hắn, Hỏa Khải cũng quan sát kỹ lưỡng tình thế. Hiện giờ cuc diện khá rõ ràng, Thương Phạt gõ chuông Bàn Thiên, mất đi yêu châu, nhưng mục đích của hắn là gì? Giúp nhân loại hủy trụ trời thì có ích gì cho hắn?

Một khi kết giới Hồng Nguyệt bieens mất, mọi yêu tộc sẽ bị ảnh hưởng, giúp con người chỉ hại chứ không lợi.

Mà nếu tộc Huyền Xà muốn làm chuyện trái lẽ thường, vì sao trên núi này không xuất hiện yêu quái Minh Hà nào khác?

Chỉ mỗi Thương Phạt vắt vẻo ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Bớt đổ điêu cho lão tử đi." Thương Phạt phải uống đan dược mới có sức nói chuyện. Hắn liếc mắt qua đám con cháu yêu thần, giơ một tay lên, "Không nhìn thấy à?"

Một sợi tơ hồng liên kết giữa hắn và Bạch Ngôn.

Hỏa Khải cau mày. Cũng như hắn, Lương Quy trẻ tuổi kia rất bất ngờ, còn hai Ứng Long thì trầm mặt, khó hiểu nói, "Ngươi thế mà lại ký khế ước với con người?"

"Con mẹ nó đừng có giả vờ ngạc nhiên!" Thương Phạt quan sát từng vị con cháu yêu thần xuất hiện ở đây, "Nếu tộc Minh Hà ta muốn đứng về phía loài người thì hôm nay đâu chỉ có mình ta ở đây."

Hắn vừa dứt lời, dù không muốn thừa nhận nhưng thành viên ba tộc đều thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao, nếu Minh Hà thật sự nghe theo con người, chống lại yêu tộc thì hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy nói trong bốn tộc hiện nay, Ứng Long làm mạnh nhất, nhưng suy cho cùng tộc nào cũng có quân bài tẩy. Nếu ba tộc liên kết diệt một tộc, hậu quả rất khó đoán trước.

Người ta nói ba đánh một không chột cũng què, nhưng khổ nỗi ai cũng có đòn sát thủ, một khi mang ra chơi khô máu thì đừng mong phe nào lành lặn.

Đánh thắng mà tan cả cái đại lục thì nghĩa lý gì?

Chính vì lý do đó, sau khi thời đại Thượng nguyên kết thúc, dù bốn tộc không ưa nhau nhưng cũng duy trì trạng thái bằng mặt không bằng lòng, thi thoảng giao lưu cọ sát còn được, đánh nhau một trận cũng không sao, nhưng không thể đánh đến một mất một còn. Dù một tộc lên cơn máu chiến thì ba tộc khác cũng phải nghĩ cách can ngăn.

"Vì sao ngươi làm thế?" Ông cụ vuốt ve chòm râu, vừa liếc mắt nhìn trụ trời.

Bọ họ đứng đây cũng cảm nhận được trụ trời không hề bị tổn hại, vì thế mới có thời gian truy hỏi Thương Phạt.

Nếu không làm rõ thì rất khó giải quyết vấn đề tiếp theo.

"Vì ta bị lừa." Thương Phạt đảo mắt qua Bạch Ngôn.

Người đứng trong vầng hào quang nhu hòa kia không giấu được sự lo lắng. Nếu là trụ trời ở các phục khác thì hẳn đã bị phá rồi. nhưng không biết vì lý do gì, trụ trời ở Đế Kỳ lại vững chắc như vậy.

Thương Phạt không im lặng quá lâu, tự giễu mà nói, "Trúng kế của Hạo Nguyệt, cái gì mà Đại mộng hồi, mục đích là để lợi dụng ta làm việc cho chúng."

"Cho nên?" Hỏa Tâm hất mái tóc dài của mình, nhìn sợi tơ hồng nối liền Thương Phạt với con người kia, bỗng nhiên hiểu ra.

"Cho nên tại sao bọn họ có thể lừa được ta?" Thương Phạt trầm mặt, tự hỏi tự trả lời, "Bởi vì ở Đế Kỳ có yêu tộc đang âm thầm hợp tác với Hạo Nguyệt, cho bọn chúng biết tin tức và hành tung của ta, thậm chí còn giao cả bí mật chế tạo linh khí cho chúng. Nếu không như thế, sao Hạo Nguyệt có thể khống chế nhiều Đại Yêu và Thượng Cổ kỳ yêu?"

Nói đến đây, Thương Phạt thật sự nổi giận, "Làm sao chúng có thể gài bẫy ta?"

"Nếu ngươi biết là kế sách, vì sao còn giúp chúng mở Quy Vô?" Nghe Thương Phạt phân tích, Ứng Tuyên lên tiếng.

Thương Phạt thản nhiên nhún vai, "Vì ta trúng kế."

"..."

"Không thấy à?" Nhìn Bạch Ngôn, Thương Phạt nói thẳng, "Y là bạn lữ của ta."

"Ngươi bảo chúng ta làm thế nào tin lời giải thích của ngươi?" Hỏa Khải chất vấn.

Thương Phạt dửng dưng nói, "Nếu ta có ý định giúp Hạo Nguyệt mở ra Quy Vô ngay từ đầu thì việc gì mấy năm nay, bọn họ phải cố tình gây chú ý như vậy?"

"Chỉ dựa vào điểm đó?'

"À." Thương Phạt đứng lên trước mặt họ, hai mắt dần chuyển sang màu vàng.

Một già một trẻ của tộc Lương Quy, Ứng Tuyên và Ứng Liên, năm Ly Chu đều lộ ra ánh mắt không thể tin nổi, kinh hãi nói, "Ngươi vẫn còn yêu châu?'

Thương Phạt may mắn chưa đến nỗi thành phế vật. Tuy trên người hắn chẳng còn chút yêu lực nào nhưng khí tức hắn tỏa ra lúc này đủ để chứng minh thân thể hắn "bình thường."

"Thế này là thế nào?"

"Ta là kẻ thức tỉnh nguyên huyết." Bảy chữ nhẹ nhàng thốt ra, Thương Phạt nhìn những vị con cháu yêu thần trợn trắng mắt.

Hắn mỉm cười, hờ hững nói, "Có yêu tộc nào lấy kẻ thức tỉnh nguyên huyết ra đùa hay không?"

Tuyệt đối không! Kẻ thức tỉnh nguyên huyết có ý nghĩa gì? Có nghĩa bộ tộc đó sắp vùng lên nắm quyền thiên hạ! Tộc Huyền Xà điên rồi? Bọn họ dám để mặc tiểu Huyền Xà này đến đây làm xằng làm bậy?

Nhìn lẫn nhau, bọn họ mau chóng suy đoán.

Ông cụ Lương Quy mở miệng, "Ngươi vừa nói, có kẻ phản bội trong yêu tộc bán đứng ngươi?"

"Lúc trước ta trúng kế nên mới kết bạn lữ với y." Thương Phạt nói với giọng điệu có chút cưng chiều, "Cho nên y không chịu nói cho ta quá nhiều. Nhưng chỉ với chút ít thông tin, ta có thể khẳng định, trong yêu tộc có kẻ luôn âm thầm hỗ trợ bọn họ, bao gồm cả việc tiết lộ tin tức về ta trước khi kế hoạch bắt đầu, cuối cùng lại khiến ta cam tâm tình nguyện làm chuyện này."

"Kẻ đứng sau lưng này, dù ta không biết vì sao hắn giúp đỡ loài người, nhưng rõ ràng hắn không sẵn lòng trả cái giá lớn. Hắn cần một con cờ, đồng thời." Thương Phạt âm trầm nói, "Bằng cách nào đó, hắn đã biết ta là kẻ thức tỉnh nguyên huyết, cho nên mới lấy ta làm mục tiêu, hoàn thành được kế hoạch, đồng thời phế bỏ ta, không phải quá hoàn mỹ hay sao?"

Quá nhiều thông tin dồn dập, nhưng những vị ở đây đều là yêu quái thông minh.

Thiếu niên Lương Quy thấy ông cụ không mở miệng, bèn chủ động nói, "Ngươi có manh mối gì về yêu quái này không?"

"Hắn hẳn là đã giúp Hạo Nguyệt ngay từ khi bắt đầu rồi, từng bước từng bước đưa đẩy kế hoạch đến ngày hôm nay. Không chỉ là chuyện liên quan đến ta, hắn còn tiết lộ cách chế tạo linh khí."

"Kẻ đó thuộc bốn đai tộc." Ứng Liên cất giọng nham hiểm, chậm rãi liếc nhìn hai Lương Quy và năm Ly Chu. Nghe đến lúc này, chuyện đã rất rõ ràng. Trước kia họ chỉ nghi có yêu quái ở Đế Kỳ đang trợ giúp Hạo Nguyệt, nhưng giờ thì phạm vi đã thu hẹp rồi.

Tính kế tiểu Huyền Xà của Minh Hà, hủy hoại kẻ thức tỉnh nguyên huyết, đồng thời đạt được mục đích của mình là phá bỏ kết giới Hồng Nguyệt, giải phóng con người. Nói thẳng ra, kẻ này muốn thiên hạ đại loạn, mà một khi đại loạn, vị chủ quản hiện giờ sẽ chịu tổn hại lớn nhất, chính là Hoàng Thành Ứng Long.

Âm mưu của kẻ đứng sau lưng giúp đỡ Hạo Nguyệt này không đơn giản chút nào.

Bây giờ có thể loại trừ Minh Hà khỏi phạm vi tình nghi. Như Thương Phạt nói, dù có mục đích hay tinh toán gì, không tộc nào lại đem kẻ thức tỉnh nguyên huyết ra nói chơi. Xem ra tộc Minh Hà thật sự đã bị thiệt thòi lớn rồi. Mà với tính tình của bọn họ thì không có vẻ muốn gây ra sóng gió.

Ứng Liên tin tưởng bản thân, tộc Ứng Long cũng không có lý do làm thế, cho nên....

"Ngươi nhìn chúng ta làm gì?" Thiếu niên Lương Quy không kiềm chế nổi, quắc mắt nhìn Ứng Liên.

"Vấn đề hiện giờ là Quy Vô mở ra rồi." Trong ban am Ly Chu, vị bên trái lên tiếng, "Có chuyện gì thì để đó bàn sau đã. Ta hỏi lại, chuông Bàn Thiên do ngươi gõ đúng không?"

Chuyện này thực sự không thể tranh cãi, Thương Phạt nhún vai, "Ta bị lừa."

"Nhưng ngươi vẫn cam tâm tình nguyện làm."

"Phải." Thương Phạt thản nhiên thừa nhận, "Ngươi thấy đấy, chỉ có mình ta thôi, Minh Hà không liên quan."

"Hay là giết lũ người này trước?" Ứng Tuyên phất tay, linh khí bay về phía trước.

HẮn nói không sai, sau khi chuông Bàn Thiên vang lên, những nghi ngờ để sau hẵng tính. Quy Vô mở ra có nghĩa con người có thể xông vào phá hủy trụ trời. Tuy Thương Phạt và con người kia là bạn lữ, nhưng hắn đã mất một viên yêu châu, yêu lực tan biến, chẳng khác nào phế vật, có muốn giúp kẻ kia cũng không có sức. Mà đám người trên núi này thì không bõ cho bọn họ giết.

Thương Phạt nhíu mày, bỗng nhiên giọng hắn vang bên tay Bạch Ngôn, "Ta chỉ làm được đến đây thôi."

Bạch Ngôn không cử động, trơ mắt nhìn linh khí của Ứng Long bay vào trong vết nứt. Y mở miệng đáp, "Cảm ơn."

Thương Phạt nhíu mày, nhìn linh khí kia bị cản lại.

Mấy vị con cháu yêu thần đứng im không nhúc nhích. Đám gia thần có tư cách theo lên đỉnh núi bắt đầuk hông kiềm chế nổi. Linh Đang quân bên ngoài Quy Vô bước ra giao chiến với họ. Tiếng lục lạc leng keng một lần nữa vang lên.

Trong lúc này, ở phía Ly Chu, thiếu nữa tóc ngắn thậm chí còn không lấy ra linh khí, dùng tay không móc tim một Linh Đang quân, khuôn mặt đẹp dính máu, nở nụ cười tà tính.

"Đi thôi." Vuốt ve chòm râu, ông cụ nói với thiếu niên Lương Quy.

Thương Phạt biết tiểu Lương Quy này, so về tuổi thì còn nhỏ hơn cả hắn. Lúc tiểu Lương Quy ra đời, huynh trưởng từng dẫn hắn đến Thông Thiên làm khách dâng quà mừng.

Bọn họ đi lên nhưng hai vị Ứng Long là Ứng Liên và Ứng Tuyên lại không nhúc nhích. Một vị nhìn chằm chằm Thương Phạt, một vị lại quan sát Bạch Ngôn.

Tiếng lục lạc dần biến mất. Trước khe nứt, xác người xếp thành đống. Thấy yêu quân sắp tiến vào Quy Vô, vài cái bóng sáng lòa bỗng lao ra khỏi khe hở với tốc độ kinh hồn, vừa chạm mặt đã giết năm gia thần Thượng Cổ kỳ.

Vì sự xuất hiện của họ, tình hình một lần nữa thay đổi. Bạch Ngôn vẫn mặt không cảm xúc đứng tại đó. Hỏa Khải, ông cụ Lương Quy và hai Ứng Long đều sững sờ.

Thương Phạt không giúp được gì. Trong tình cảnh này, hắn đoán không có ai dám rat ay với hắn, cho nên có thể thản nhiên quay đầu nhìn khe nứt.

Sau một phen giao chiến, Hỏa Tùy Vân giơ tay lên, các gia thần Ly Chu lui về phía sau.

Thiếu niên Lương Quy tên là Lương Cát, mới đạt Yêu Thánh kỳ cách đây không lâu, rất ít khi ra khỏi tộc, cho nên cũng chưa từng giao chiến với Hạo Nguyệt bao giờ. Tuy ban nãy giết Linh Đang quân hơi vất vả nhưng không hề chịu thiệt, hắn không ngờ lúc này lại bị một kẻ loài người hoàn toàn áp chế.

Các gia thần Ly Chu lùi bước, hắn cũng đành phải lui về.

Năm cái bóng vừa lao ra khỏi khe nứt bay lơ lửng trên không, động tác đều tăm tắp, tháo bỏ khăn che mặt.

"Thất tinh Hạo Nguyệt!" Sau mấy ngày đánh nhau ở Hoàng Thành, Ứng Tuyên mau chóng nhận ra thân phận của mấy vị kia.

"Không phải bọn họ đang ở trên chiến trường sao?" Lương Cát hỏi, rồi lại sực nhận ra. Vì sao những người này phải dùng phép che mắt? Ấy là bởi thân phân họ không bình thường, hầu như mọi lúc đều đứng sau chủ huy, cho nên phía Hoàng Thành không nhận ra cũng không có gì lạ.

"Chỉ dựa vào các ngươi?" Ứng Liên bước tới. Tuy nói Hạo Nguyệt đã chơi họ một đòn, nhưng hắn không tin chỉ mấy người kia có thể ngăn cản hắn.

"Vừa lúc một lưới bắt gọn các ngươi." Lương Hậu vuốt ve chòm râu, vẻ mặt nhiền lành nhưng sát khí xung thiên.

Bạch Ngôn không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng phất tay. Nhuyễn kiếm của y đã chặn đường hai Ứng Long.

"Huynh trưởng." Hỏa Tâm gọi, lần này bọn họ đến đây do Hỏa Khải dẫn đầu, nhưng lúc này huynh trưởng chưa tham chiến, chỉ đứng đó với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Không vội." Đảo mắt nhìn Bạch Ngôn, Hỏa Khải nhàn nhã xoay ống sáo trúc trong tay.

Hỏa Tâm và Hỏa Cảnh ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Hỏa Khải luôn như thế, ngay cả khi ở trong tộc, bọn họ chẳng bao giờ đoán được hắn nghĩ gì.

Thương Phạt híp mắt quan sát các tinh chủ Hạo Nguyệt, cảm giác bọn họ có gì đó không bình thường. Nói sao nhỉ? Không như Ứng Liên, hắn từng tiếp xúc với những người này ở khoảng cách gần rồi, bây giờ luôn cảm thấy khí tức họ khác với mọi khi.

Sau khi Ứng Liên và Ứng Tuyên bị Bạch Ngôn ngăn cản, Lương Hậu bắt đầu rat tay. Có thêm lão, hai vị tinh chủ Hạo Nguyệt đã bị đánh ngã.

Thương Phạt lại nhíu mày. Hắn không cho rằng mấy vị tinh chủ này có thể xoay chuyển tình thế. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Ngôn đang so chiêu với Ứng Liên, không hiểu bạn lữ của mình nghĩ cái gì. Chỉ mở Quy Vô ra là giải quyết được ư? Y dám chắc có thể phá hủy trụ trời trong tay bằng ấy con cháu yêu thần?

Giao chiến không lâu, Lương Hậu đã chế phục được Khai Dương và Ngọc Hoành. Lão mỗi tay bóp cổ một vị tinh chủ Hạo Nguyệt, nhấc bổng lên cao, ngửa đầu cười lớn, vừa định ra đòn kết liễu thì Lương Cát đang chiến đấu bên kịa bị Thiên Cơ một cước đạp xuống dưới chân.

"Cẩn thận!" Đồng thời, Hỏa Cảnh đang định xông lên, nhưng nhanh hơn hắn, Hỏa Tùy Vân đã bị một sợi dây thừng mày đen quấn chặt hai chân, một thanh chủy thủ kể lên cổ.

Tất cả chỉ trong nháy mắt, Lương Hậu không dám ra tay.

Bị lão bóp cổ, Khai Dương và Ngọc Hoành lại chẳng hề có chút đau đớn nào, cứ như con rối, lơ lửng trên không mà chân không thèm giãy dụa.

"Tiểu súc sinh!" Đạp lên tiểu Lương Quy, trên mặt Thiên Cơ toát ra vẻ ngạo nghễ mà Thương Phạt hoàn toàn xa lạ. Hắn quay sang cười lớn với Lương Hậu, đầy khinh bỉ nói, "Năm xưa lão phu còn từng cưỡi tổ tông mi đó."