Thế Giới Nơi Ta Thuộc Về

Chương 1-2



"Nếu như ngươi thật sự quan trọng như ta hay "cô ấy" thì dù chỉ là một cử chỉ vô ý của ngươi cũng có thể khiến bọn họ suy nghĩ cả đêm."

===============================

Sáu giờ sáng, [player] vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, chiên tạm quả trứng ăn với bánh mì rồi đến trường, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đó.

Và cậu đã thử đặt ra một vài giả thuyết cho nó

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô gái đó đến muộn nhỉ? Tất nhiên là mình sẽ thành công bước tới bên hắn ta, nhưng sau đó thì sao?- [player] thầm nghĩ, cậu còn không nhận ra có bóng dáng một thiếu niên đang tới gần.

"Đang nghĩ gì thế?"-thiếu niên hỏi

"Không có gì, chỉ là đang tò mò muốn biết khi nào ngài jack đây mới chịu hoàn thành phần việc của mình thôi?" -[player]

"À là cái đó à... Haha, để ngày mai làm cũng được mà, hạn nộp là tuần sau cơ."-Jack

"Chúng ta đang làm việc theo nhóm đấy, nếu phần của cậu không hoàn thành kịp thì sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại."- [player]-"như tớ này."

"Ahaha... Hình như hôm nay tới phiên tớ trực nhật, đi trước nhé." Jack cười gượng, dường như đang cố gắng trốn khỏi bầu không khí đầy-mùi-có-lỗi này.

Và cậu ta phóng như tên bắn vào trường.

===============================

RENGGGGGGG

"Học kết thúc, các em về nhà nhớ làm đầy đủ bài tập và soạn trước bài tiếp theo."-thầy giáo nói, dù ông biết chắc rằng sẽ không có đứa nào chịu làm theo đúng lời dặn.

"Vâng!"

Lũ học trò đáp lại, tay chân nhanh nhẹn đeo cặp và chạy ra khỏi lớp.

"Này! Thầy đã dặn là không được chạy nhảy trên hành lang rồi kia mà!"

===============================

[player] ra khỏi trường, cậu đi khá chậm và đang quan sát mọi thứ xung quanh.

Cũng phải thôi, cha cậu mất do đi đường không cẩn thận mà.

Tất nhiên lần này là có kèm theo một lí do khác nữa. Trong suốt buổi học, thỉnh thoảng cậu sẽ nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.

"Mau mau... Theo ta tr.ở về..."-giọng nói đó lại thều thào, âm thanh phát ra rất nhỏ, tưởng chừng như có thể gãy vụn bất cứ lúc nào.

Chợt, không gian xung quanh cậu bị nhuộm một màu đỏ, thời gian đã bị ngưng lại.

Trong lúc cậu đang hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh, một vết nứt không-thời gian xuất hiện phía sau lưng. Từ trong đó xuất hiện một bàn tay đỏ rực mờ ảo túm lấy cậu kéo vào bên trong.

Vết nứt nhỏ dần rồi biến mất hẳn, vạn vật trở lại bình thường, chẳng ai để ý sự tồn tại hay biến mất của thiếu niên.

===============================

Nóng quá...

Cả người cứ như đang bốc cháy vậy...

Thật mệt mỏi...

Cơ thể thiếu niên vô lực rơi xuống, hóa thành ngôi sao băng trên nền trời vùng đất lạ.

"Cái gì kia nhỉ? Trông giống sao băng ghê, hy vọng nó không có mưu đồ với ngôi đền này."-tóc hồng thiếu nữ ngồi trên tảng đá, bên tay nắm chặt lam thương.