Thệ Bất Vi Phi

Chương 150: Phương vị



Edit: Docke

Đôi mày tằm có vẻ rũ xuống. Ta cho rằng điều này cho biết hắn có điều gì khó nói. Lâm Thụy lại nhíu mày, lắc đầu thở dài: “Đại khái phương vị, là ở trong Tây Sở…”   

Ta cười thầm trong bụng. Khó trách xiển sư không dám mở miệng. Chỉ có kẻ mặt dày siêu cấp như Lâm Thụy mới dám nói như thế. Phạm vi Tây Sở rộng lớn như thế, vậy mà hắn lại có thể nói ra mà mặt không hề biến sắc…

Ta khẽ nâng mí mắt nhìn hắn. Khuôn mặt hắn cũng tràn ngập ý cười, nhìn lại ta. Ánh mắt tỏa ra thứ ánh sáng đầy màu sắc, ung dung chờ ta đáp lời. Trong lòng ta nhảy dựng, đầu óc nhanh chóng quay ngược trở lại, bình tĩnh nói: “Không phải là ở trong phủ công chúa Tây Sở chứ?”

Lâm Thụy tươi cười nở rộ, nói: “Có thể từ nơi ta cùng nhị ca đã phái mật thám đến Tây Sở ẩn thân để suy ra phương vị mà Gia Cát xiển sư đoán được. Như nhi, nàng cũng thật xứng được cho là thông minh tuyệt đỉnh…”

Ta thật hưởng thụ lời khen ngợi của hắn, nhưng một chút cũng không thể nào nuốt trôi nổi cách gọi ‘Như nhi’ đáng buồn nôn của hắn. Ta càng kháng nghị, hắn lại càng kêu càng quen. Ta chỉ đành phải xem như không hề nghe thấy, quay phắt đầu qua chỗ khác, nghĩ rằng. Thân là thục nữ, ta không thèm chấp nhặt với hạng lưu manh như ngươi.

Lâm Thấy thấy ta không để ý đến hắn. Với tính cách của hắn, làm sao lại không đến trêu chọc một phen. Hắn nói: “Xiển sư, có người rất có hứng thú với cách truyền tin của các ngươi. Xiển sư không ngại nói một câu chứ…”

Gia Cát xiển sư cười nói: “Vốn đây là bí mật bất truyền của bổn môn. Nhưng nếu Vương gia đã hỏi, lão phu cũng không dám giấu diếm…”

Nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài cửa, mọi người đều đi theo phía sau. Không có ai bảo ta, ta cũng đành phải đi theo…

Đi đến một gian phòng ở góc sân sáng sủa, hắn đẩy cửa rồi đi vào, cười nói với chúng ta: “Tất cả bí mật, đều ở trong này…”

Trong phòng trống trải rộng mở. Có một loạt những thanh nhạc khí hình ống dài giống như tiêu (loại sáo thổi thẳng) nhưng lại dài hơn rất nhiều, được sắp xếp trên giá gỗ. Ngoại trừ chúng, trong phòng cũng không có vật gì khác, ngay cả một hạt tro bụi trên mặt đất cũng không có…

Ta nghi hoặc nhìn lão xiển sư. Xiển sư cười, vỗ vỗ tay. Cháu của hắn dẫn dắt ba thanh niên đi qua, đứng ở trước dàn tiêu, bắt đầu thổi lên…

Ta vốn nghĩ rằng sẽ được nghe tiếng tiêu du dương dễ nghe. Nhưng trong phòng, ngoại trừ tiếng hô hấp của mấy người chúng ta ra thì cũng không nổi lên âm thanh gì khác…

Ta hiểu rồi. Thì ra, đây chính là phương pháp lão xiển sư dùng để lan truyền tin tức. Ta nhớ đến một bộ phim điện ảnh đã từng được xem, có nói về một loại sáo không thổi thành tiếng. Âm thanh mà nó phát ra, chỉ có những con chó mới có thể nghe thấy được. Hơn nữa, dù ở khoảng cách xa mười dặm nhưng chó vẫn có thể nghe thấy rành mạch. Xem ra, phương pháp hắn dùng chính là lấy nhạc thanh truyền tin cho những con chó đã được huấn luyện sẵn. Chó lại cất tiếng sủa, truyền tin tức đơn gian cho chủ nhân biết. Nếu vậy, phải có mấy trạm thiết lập nhạc khí này mới được chứ, cứ một đoạn lại một đoạn truyền đi mới được chứ…

Hai hàng lông mi của xiển sư cong lên, nhìn ta cười dài, lại không nói tiếng nào. Ta nghĩ, hắn đây là có ý gì? Hay là muốn thử ta? Lão già này cũng thật thú vị. Thử ai không thử, lại đi thử ta?

Ta cười nói: “Xiển sư tốn không ít thời gian để huấn luyện chó nhỉ?”

Xiển sư mừng rỡ, nói: “Khó trách Vương gia nói ngươi có thể xem hiểu được tấm bia đá kia. Thì ra, hắn nói thật không ngoa…”

Thì ra, hắn còn chưa chịu tin tưởng ta, cho nên mới mang vẻ mặt với nụ cười giả tạo đó nhìn ta mà không lên tiếng…

Nhưng điều ta cảm thấy kỳ quái chính là, lẽ nào ở thời cổ đại xa xôi này lại biết được, lỗ tai chó có khả năng nghe được tần suất âm thanh không giống tai người. Hơn nữa, còn có thể dùng phương pháp giống hệt bộ phim điện ảnh mà ta đã được xem? Chẳng lịch sử thật sự là không ngừng lặp lại sao? Lại có lẽ, nhiều năm trước kia, có một nhân sĩ cũng xuyên không giống ta đến đây rồi phát minh ra phương pháp này, để cho bộ tộc của lão xiển sư lưu truyền cho tới nay?

Ta hỏi hắn: “Xiển sư, phương pháp này là do ngài nghĩ ra sao?”

Xiển sư cười cười, lắc lắc đầu, nói: “Phương pháp này là bí mật bất truyền cho Gia Cát gia chúng ta. Không biết đã truyền qua bao nhiều đời rồi. Lão phu cũng không rõ là do người nào sáng chế ra nữa.”

Nỗi nghi hoặc càng khắc sâu trong lòng ta, cảm giác sâu sắc: Đây thoạt nhìn tưởng chừng là một nơi bình tĩnh, không thể ngờ được lại bạo xuất một bí mật lớn như vậy…

Trên đường trở về, cả đám người trở nên cao hứng phấn chấn. Lão cha không ngờ còn ngâm nga vài câu thơ biểu đạt tâm tình hưng phấn của ông: “Lão phu tán gẫu phát thiếu niên cuồng, tả khiên hoàng, hữu kình thương…” (lão phu kể chuyện thiếu niên cuồng, trái vác hoàng, phải nâng thương. Hoàng/ thương là hai loại vũ khí đời xưa.)

Ta cười nói: “Lão cha, câu này cũng rất thích hợp tình cảnh hiện giờ của cha nha. Người xem này, tay trái là hoàng cẩu, tay phải là chim diều…”

Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ đang ngồi một trái một phải bên cạnh lão cha, cuồng trừng hai mắt nhìn ta. Ta không khỏi ha ha cười. Nhưng mới cười được hai tiếng thì không cười nổi nữa. Bởi vì có một người còn cười lớn tiếng hơn cả ta nữa…

Ngày thường thâm tàng bất lộ, phần lớn thời gian chỉ biết cười mỉm chi cọp, bảo trì phong độ Thụy Vương gia tuyệt hảo của hắn, không ngờ lại ngồi trong xe ngựa, ngửa mặt lên trời cười dài. Chấn động đến mức mui xe ngựa tốc tốc rung động. Chỉ sợ đàn chim đang bay trên trời cũng bị hắn đánh rơi xuống hai ba con…

Ta ngừng cười, cùng lão cha, Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ nhìn chằm chằm vào hắn. Thật lâu sau hắn mới dừng tiếng cười. Thấy rõ ràng tất cả chúng ta đều trợn to mắt hết cỡ để nhìn hắn, lúc này, hai gò má trơn mịn như ngọc của hắn mới hơi hơi ửng hồng. Hắn vội ho ‘khụ’ một tiếng che dấu rồi nói: “Hôm nay bổn vương luống cuống rồi…”

Ta nghĩ. Mọi người đều biết ngươi luống cuống, nhưng sự luống cuống của ngươi cũng quá mức bình thường rồi. Giống như thể một con quỷ nghèo bỗng dưng nhặt được một giỏ lớn vàng bạc châu báu từ trên trời rơi xuống vậy. Khiến ta không thể hoài nghi mà hỏi hắn: “Vương gia, ngài hôm nay có chuyện gì vui vậy?”

Lâm Thụy lại khôi phục nụ cười tủm tỉm của mình, nói: “Trước lúc đến đây, bổn vương đã nhận được thánh chỉ…”

Ta chẳng có hứng thú, nói: “Không phải phong ngươi làm thái tử chứ, cao hứng vậy sao?”

Lâm Thụy gật gật đầu, ánh mắt toát ra thần sắc vui mừng không che dấu nổi. Thì ra, ngôi vị hoàng đế đối với hắn lại trọng như vậy, khiến hắn không tự chủ được mà luống cuống. Kết cục này, đã là tất nhiên. Thái tử bị phế, Tuyên Vương bị tố giác là người hãm hại thái tử trước mặt nhiều trọng thần triều đình. Tuy nói, nhân chứng quan trọng nhất, chính xác nhất là Tần Thập Nhất đã chết, nhưng ảnh hưởng do sự kiện đó gây ra, sao có thể chỉ trong nhất thời ba canh mà tiêu trừ hết được? Ngôi vị thái tử, Tuyên Vương đã vô vọng rồi. Nhưng ta lại rất kỳ quái, vì sao hoàng thượng không khôi phục ngôi vị thái tử cho Bình Vương? Bình Vương chính là trưởng tử (con trai cả) của hoàng hậu mà. Chẳng lẽ hoàng hậu thân là con gái Mẫu gia mà địa vị cũng không vững chắc giống như mọi người trong nước vẫn truyền nhau hay sao?

Xem ra, triều đại nào cũng đều giống nhau. Công cao nếu như có thể chấn chủ, đều sẽ dẫn đến rất nhiều kiềm chế (ý nói: trọng thần có công cao lấn át cả vua thì sẽ bị vua nghi kỵ chèn ép) Huống chi, thế lực Mẫu gia rắc rối khó gỡ, nghiễm nhiên sẽ trở thành nghi ngại của hoàng đế Đại Tề?

Ta vừa nghĩ vừ a nhìn sắc mặt vui mừng của Lâm Thụy. Cứ có cảm giác biểu hiện của hắn sao mà quá mức rõ ràng đi. Rõ ràng là cực kỳ vui mừng. Ta nghĩ, ngôi vị thái tử là chuyện hắn đã tính toán từ rất lâu. Có được thắng lợi, thật ra cũng nằm trong dự kiến của hắn rồi chứ. Làm gì mà lại vui mừng đến mức ấy? Thật sự là một thiếu niên hết sức lông bông a….

Ta lắc lắc đầu, không thèm nghĩ đến chuyện này nữa…