Thầy Giáo Đặc Biệt Trường Nam Sinh

Chương 68



Đến khi tỉnh lại, Giản Chiêu nhìn thấy bản thân đã được đưa về lại căn phòng quen thuộc ở ký túc xá giáo viên.

Trán được đắp khăn lạnh, cả người được phủ chăn ấm, đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn. Tỉnh rồi cũng nhớ tới những chuyện xảy ra trước, ngơ ngác không biết làm cách nào mà y được đưa về đây, rồi chẳng rõ ai đã thuyết phục được Hoắc Dạ Nam dễ dàng thả người. Nhưng đoán chừng có lẽ là Triệu Thiên Kiệt. Y mơ màng nhìn thấy kế bên giường có người ngồi, chớp chớp mắt mới có thể nhìn kĩ đó là Ôn Dĩ Hoài. Anh xê dịch cái bàn lại gần đây, vừa đánh máy làm việc vừa canh chừng y, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Trong khu bếp cũng có người, nghe loáng thoáng đâu đó có giọng la làng của Sikeil:

“Đừng có cho to lửa, khét bây giờ, không biết nấu thì xê ra đi!”

Chất giọng hung hãn của Triệu Thiên Kiệt gầm còn to hơn cậu ta:

“Câm ngay, không giúp được gì thì cút ra, đừng có ở đây làm vướng tay chân.”

Giản Chiêu lắng tay nghe, chẳng biết bọn chúng chen nhau trong bếp làm cái gì. Chợt có một bàn tay đặt trên trán y, kéo xuống tấm khăn ướt, nghiêng đầu sang mới nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ của Phó Quân Thanh, anh nhẹ nhàng bảo:

“Thầy tỉnh rồi.”

Ôn Dĩ Hoài cũng chú ý đến bên đây, lập tức đóng laptop lại, hào hứng đứng bật dậy nhào đến bên giường, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng, áp tay vào má y, hỏi dồn dập:

“Thầy có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Không có mắt kính nên nhìn không rõ ạ? Còn thấy choáng đầu không? Thầy có thấy đói không?”

Đôi mắt hổ phách của Giản Chiêu nhìn anh, cười xòa:



“À, không sao, xin lỗi cậu nhé, đột ngột biến mất như vậy hẳn cậu lo lắm.”

Hai má Ôn Dĩ Hoài đỏ ửng, trả lời:

“Em cứ sợ thầy đi lạc hay bị bắt cóc, suýt nữa báo cảnh sát rồi, may mắn là thầy vẫn ổn.”

“Làm sao mà tôi về được đây thế?” Giản Chiêu hỏi.

“Là Triệu Thiên Kiệt đưa thầy về đấy.” Phó Quân Thanh nói “Hắn vừa về đến trường là lập tức gọi cho cả bọn lại đây, mặt mũi bầm dập hết cả, nhưng hỏi làm sao thì không nói.”

Đầu đỏ bị thương?

Cũng phải, trước đó còn xảy ra giằng co đánh nhau dữ dội với Hoắc Dạ Nam, Triệu Thiên Kiệt tính hiếu thắng ra đòn mạnh, ăn đấm cũng không ít. Giản Chiêu ngẫm lại, cảm thấy vì bản thân mình mới khiến hắn thành ra như thế, trong lòng thấy hơi áy náy, chậm chạp ngồi dậy, gọi với vào khu bếp:

“Triệu Thiên Kiệt!”

“Ai, ai gọi ông?”

Mái tóc đỏ rực lập tức xuất hiện trong tầm mắt, khuôn mặt cáu kỉnh quen thuộc ló ra, trên tay hắn còn cầm theo cái muỗng múc canh, thật khó có thể tin được là thiếu gia nhà họ Triệu ăn sung mặc sướng tiêu xài xa xỉ quen rồi đột nhiên lại chạy đến đây nấu cơm. Triệu Thiên Kiệt còn chẳng cảm thấy có vấn đề gì, trên người còn mặc tạp dề, đi đôi dép bông của Giản Chiêu, nhìn hình ảnh buồn cười quá xá. Có điều trên khuôn mặt đẹp trai ngang ngạnh phong lưu của hắn giờ in hằn mấy vết bầm tím, nơi khóe miệng là rõ nhất ngay bả vai cũng có vết máu đông tím rịm. Hắn ngẩn người nhìn Giản Chiêu ngồi trên giường, cười khà tự nhiên hỏi:

“Thầy tỉnh rồi à? Được, vậy mau nếm thử món cháo mà ông đây nấu đi!”

“Lại đây.” Giản Chiêu vẫy hắn, chờ cho Triệu Thiên Kiệt đi đến gần mới hỏi “Mấy vết thương trên mặt đã xử lí chưa?”

Triệu Thiên Kiệt còn lấy làm tự hào:

“Xử lí gì chứ, đây là minh chứng cho bản tính mạnh mẽ của đàn ông. Nhìn như vậy mới thấy nam tính!”



Sikeil cũng thò đầu ra, trên má còn in vết dầu mỡ, cười hì hì chào Giản Chiêu.

“Tôi cũng chịu các cậu.” Y kéo Triệu Thiên Kiệt ngồi xuống, nói với Phó Quân Thanh “Cảm phiền cậu lấy giúp tôi hộp sơ cứu để trên bàn làm việc nhé.”

Phó Quân Thanh gật gù, đứng dậy đi đến bàn làm việc, lôi từ trong hộc tủ ra một hộp trắng có ghi chữ ‘sơ cứu’ nguệch ngoạc bên trên, đem tới bên giường. Triệu Thiên Kiệt định đứng dậy thì bị Ôn Dĩ Hoài ấn xuống, anh khuyên nhủ:

“Cậu để thầy bôi thuốc cho đi, ai lại để cho mấy vết u tím này làm xấu mặt.”

Triệu Thiên Kiệt vừa định cự cãi thì bị Giản Chiêu dí nguyên cục bông gòn bôi thuốc vào vết bầm khóe môi, đau đến nhe răng, gân xanh cũng nổi. Sikeil tình cờ ngó qua nhìn thấy, không chịu được cười ha hả. Đầu đỏ giãy nảy hồi lâu cuối cùng cũng chịu ngồi yên để cho thầy giáo bôi thuốc. Vén nguyên tay áo lên có thể nhìn thấy một vùng sưng xanh tím. Triệu Thiên Kiệt vốn da dày thịt béo, bình thường bị đấm vài cái cũng không có gì, vậy mà Hoắc Dạ Nam ra tay tàn nhẫn thế nào mới khiến bả vai hắn thành ra thế này, hơn nữa cũng là vì muốn đem người ra mà thành. Giản Chiêu cảm thấy khóe mắt mình hơi cay, hít hít mũi, vỗ nhẹ lên bả vai hắn, đổ thuốc cao ra lòng bàn tay, vừa xoa bóp làm tan máu bầm vừa nói:

“Thật là, biết đánh không lại, sao còn cố xông vô chứ, bây giờ bị vầy có phải bất tiện không? Nếu để yên thì tên kia cũng đâu đụng gì đến tôi.”

Triệu Thiên Kiệt hưởng thụ được thầy giáo Giản xoa bóp, nghe thấy y nói vậy thì nhướng chân mày, hừ lạnh:

“Xích chân lại luôn rồi, dám không làm gì lắm à.”

“Mà cậu có máu mủ gì với hắn ta à?”

Giản Chiêu dí mạnh vào vết bầm của hắn làm Triệu Thiên Kiệt phải rên đau, hắn cau mày trả lời:

“Cũng có thể gọi như thế. Hắn ta là em trai họ của mẹ tôi, theo vai vế tôi phải gọi là chú.”

Bàn tay của y hơi khựng lại, rất nhanh đã tiếp tục xoa bóp. Ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi giương lên, Giản Chiêu nhẹ nhàng nở nụ cười:

“Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu.”



Tự nhiên Triệu Thiên Kiệt đỏ mặt, hắn quay ngoắt đi, không đáp. Giản Chiêu vốn định hỏi hắn làm cách nào mà hai người có thể đi ra khỏi đó rồi chạy về trường, nhưng nhớ đến cuộc nói chuyện cuối cùng giữa mình và Hoắc Dạ Nam, mơ hồ đoán ra được, không hỏi nữa.

Ôn Dĩ Hoài đóng lọ cao lại, nhét vào trong hộp sơ cứu rồi chuyền cho Phó Quân Thanh cất lại chỗ cũ, không nhịn được lên tiếng:

“Biết là không nên hỏi nhưng mà em thắc mắc thầy có quan hệ gì với chú của Triệu Thiên Kiệt vậy? Đã đắc tội gì với hắn mà để cho bị…ờm… giam giữ?”

Giản Chiêu rũ mắt, dùng khăn lau bàn tay của mình, nói:

“Tôi không muốn nhắc đến đâu. Ừm… Hiện giờ chỉ là hai người từng thân thiết thôi.”

Không ai lên tiếng nữa. Phó Quân Thanh vốn kiệm lời, hơn nữa hắn cũng chẳng biết Hoắc Dạ Nam là ai, không biết rõ sự việc nên không bàn luận vào. Không gian thoáng yên tĩnh, chẳng ai lên tiếng làm bầu không khí có chút ngại ngùng. Cũng may là Sikeil đã hét lớn phá vỡ sự xấu hổ này:

“Nồi cháo của mày được rồi nè Triệu Thiên Kiệt! Mau ra cho thịt vào đi không nó khét bây giờ!”

“Biết rồi!” Đầu đỏ gắt gỏng đáp lại, đứng dậy sượng sùng nói với Giản Chiêu “Vì thầy bệnh nên ông đây tự thân vào bếp nấu cháo cho đó, cơ hội nghìn năm có một, lát ăn nhiều vào, đừng có mà lãng phí.”

Giản Chiêu bật cười.

Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, phủ trắng sân trường, gió lạnh thổi qua muốn cắt da cắt thịt, thân cây khô cằn cũng phải vươn mình chống chọi với bão lớn, nhưng khung cảnh trong phòng lại rất ấm cúng.