Thay Chị Gả Cho Vương Tổng Tuyệt Tình

Chương 21: Bắt nạt hội đồng trong tiệc sinh nhật





Cùng lúc xe hơi về tới biệt thự, Tỏa Tâm vừa bước xuống đã ho mấy tiếng, lại chẳng để ý Vương tổng đang âm thầm quan sát mình. Cúi chào, cô bước vào trong nhà, đôi chân nặng nhọc như đeo chì.

Nghĩ gì đó, Vương Đình Mặc gọi chị Húy đến, căn dặn: “Hôm nay để phu nhân nghỉ ngơi, nếu bà chủ hay cô Diệp hỏi tới thì cứ nói đây là ý của tôi.”

Vào phòng đóng cửa lại, mệt tới mức Tỏa Tâm ngã vật xuống giường, ngủ mê man cho tới tận chiều...

Bị ai đó lay gọi thật thô bạo, cô gái họ Triệu tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên chính là thân thể rã rời ê ẩm, khổ họng khô rát, đau đầu hoa mắt. Cô sờ lên trán, nóng lắm, lẽ nào bị bệnh rồi? Cái kẻ đánh thức cô dậy là Vương Diệp.

“Chưa thấy kẻ hầu người hạ nào như chị, ngủ từ sáng tới tận bây giờ! Sướng quá rồi nhỉ? Còn bao nhiêu việc phải làm, chị biết không?”

“Sao, tôi ngủ nhiều như thế ư?” Tỏa Tâm cũng phải ngạc nhiên thay.

Chị Húy đứng kế bên Vương Diệp, liền nói: “Dạ là do Vương tổng dặn dò cứ để phu nhân nghỉ cả ngày hôm nay, nên tôi không có đi gọi phu nhân dậy.”

“Làm gì có chuyện anh Mặc dễ dãi với chị ta chứ? Không nói nhiều nữa, bây giờ chị dậy ngay cho tôi! Tối nay là sinh nhật tôi, ai nấy đều đang chuẩn bị cho bữa tiệc, chị đừng ở đây giả bộ mệt, mau đi làm đi!”

“Để phu nhân nghỉ ngơi là ý của Vương tổng, xin cô Diệp đừng làm khó tôi...”

Vương Diệp lập tức liếc chị Húy, cao giọng:

“Chính mẹ yêu cầu chị ta đi làm tiệc cho tôi, theo chị thì bà chủ với Vương tổng, ai quyền cao hơn? Sợ gì chứ, khi anh Mặc về, tôi nói một tiếng là xong! Chị cũng đừng có gọi chị ta là phu nhân nữa!”

Nhìn bóng dáng hậm hực của cô chủ đỏng đảnh khi ra khỏi phòng, Tỏa Tâm mệt mỏi nghĩ, hôm nào không sinh nhật lại phải trúng hôm nay cô bệnh mới chịu!

Nhưng bà Đào lẫn Vương Diệp đều không để cô nghỉ ngơi rồi, còn cách nào khác nữa. Cô sẽ làm thật nhanh, mau chóng cho xong, sau đó sẽ về phòng đóng cửa ngủ tới sáng!

Tiệc sinh nhật mà làm lớn như vậy, đủ biết bà Đào ưu ái cho con gái nuôi cỡ nào! Buổi tiệc diễn ra ở khuôn viên của biệt thự, khách mời phần lớn đều là bạn bè của Vương Diệp, những nhóm rich kid sang chảnh, đẹp trai xinh gái.

Triệu Tỏa Tâm trải khăn bàn, sắp xếp chén đĩa, trang trí hoa, vừa làm vừa ho. Có vẻ cô bị sốt, chẳng rõ do dầm mưa hay bị Vương tổng lây bệnh rồi nữa. Ráng lắm, cô mới xong việc.

Trời dần buông, tiệc sinh nhật bắt đầu. Vương Diệp xuất hiện trong bộ váy hồng nhạt rất ư lộng lẫy, tóc dài xõa ngang, cài nơ ruy băng, nhìn chẳng khác gì công chúa!

Cô đi đến chỗ bánh kem nhiều tầng, trong tiếng vỗ tay và bắn bông giấy của đám bạn, bên cạnh là những hộp quà chất cao như núi.

Đứng gần đó, trong dàn người hầu, Tỏa Tâm trong dáng vẻ mệt mỏi, chốc chốc còn ho vài tiếng. Để ý không có Cao Việt Bân!

“Vương Diệp thật xinh đẹp! Mà sao không thấy Cao thiếu và cả Vương tổng?”

“Phải rồi, hai người đó lúc nào cũng vây quanh Vương Diệp.”

Vuốt tóc vui vẻ khi nghe bạn bè kháo nhau như thế, cô chủ Vương cười tươi:

“Anh Bân vừa đi du lịch với Cao gia rồi, còn anh Mặc nói có việc sẽ về trễ.”

Đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè, Vương Diệp thấy Tỏa Tâm đang đứng ho.

“Chị đấy! Mau tới rót sâm banh cho chúng tôi!”

Đứng ở đây cũng chẳng được yên thân! Tỏa Tâm cầm theo một chai sâm banh, tiến đến chỗ Vương Diệp cùng đám rich kid đang nhìn săm soi, rót vào từng ly.

Nghe cô ho khục khục khiến tay cầm chai sâm banh run nhẹ, Vương Diệp bảo ngay:

“Sâm banh đắt tiền lắm, chị mà làm đổ ra ngoài một giọt thì không yên với tôi!”

Đầu nặng trĩu, Tỏa Tâm vẫn cố giữ chai sâm banh, rót rượu hết nửa bàn bên này liền đi vòng qua nửa bàn bên kia để rót tiếp. Trong tích tắc, Vương Diệp nháy mắt với một tên thiếu gia, anh ta hiểu ý liền giơ chân ra!

Tức thì Tỏa Tâm bị vấp, ngã nhào vào bàn. Đừng nói là chai sâm banh mà ngay cả dàn ly thủy tinh cũng đổ hết! Trông cảnh Tỏa Tâm bị nước rượu vấy lên bộ váy giúp việc, Vương Diệp gắt:

“Chị làm gì vậy, rót rượu cũng không xong! Tôi đã bảo không được làm đổ một giọt, giờ chị làm đổ hết cả bàn luôn rồi, muốn chết hả?”

Tỏa Tâm im lặng cố gắng nhẫn nhịn, bên tai nghe đám rich kid bàn tán xôm tụ. Tên công tử ban nãy gạt chân cô, khoanh tay cười cợt:

“Ủa, đây chẳng phải là Vương phu nhân à, sao bây giờ lại thành con hầu thảm thương thế? Nói mọi người biết, cô ta hồi trước là nhị tiểu thư Triệu gia đấy nhé, lưu lạc ở ngoài 14 năm mới chịu về nhà, trên người toàn mùi nghèo khổ.”

“Nhớ hồi trước Triệu gia có một tiểu thư tên Triệu Thanh Nhã mà nhỉ?”

“Hai người bọn họ là chị em sinh đôi, bề ngoài giống y hệt mà bên trong thì thôi, khác một trời một vực! Nhưng chẳng may Triệu Thanh Nhã gặp tai nạn chết rồi.”

“Thanh Nhã và Vương tổng từng là người yêu, sao giờ lại cưới cô em gái thế? Hay do Triệu gia chèo kéo gì nên anh ấy mới rũ lòng thương hại?”

“Vương tổng cưới cô ta về hai năm rồi cũng bỏ đó, xem như kẻ hầu người hạ. Cũng đáng đời, sao quả tạ! Hại chết chị mình, giờ muốn hại luôn Vương gia à?”

Biết rõ mình thân cô thế cô, nên bị chèn ép thế nào, Tỏa Tâm cũng chịu đựng cho qua. Như khi nãy, cô cũng nhận ra một tên trong đám rich kid vừa gạt chân mình, dù giận dữ nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Tuy nhiên, khi nghe lũ nhà giàu đó nhắc tới chị Nhã, cả vụ tai nạn đau lòng năm ấy, còn bảo cô hại chết chị gái thì cô không thể im lặng nữa, nhanh chóng đứng dậy nói rành rọt:

“Im đi! Các người chẳng hiểu rõ chuyện gì hết thì đừng có phán như đúng rồi!”

Thấy cái kẻ mình cố tình làm khó dám phản ứng lại, tên công tử trừng mắt:

“Cô là cái thá gì mà dám bảo tụi này im? Một con hầu mà tưởng là phu nhân hả?”

Muốn sự việc lên cao trào hơn, anh ta còn đẩy mạnh Tỏa Tâm, khiến cô ngã vào một tiểu thư đứng gần đấy. Cô ta cũng hiểu ý lắm, hùa theo bằng cách lại đẩy Tỏa Tâm sang người khác!

“Tránh ra đi! Mắc công lây mùi nghèo!”, đám rich kid lần lượt đùa bỡn với nhau khi xô đẩy cô gái trẻ giữa vòng tròn.

Là người khơi mào cho vụ việc, Vương Diệp đứng bên ngoài quan sát cuộc bắt nạt tập thể với sự hả hê vô cùng!

“Dừng lại đi...! Các người làm gì vậy chứ?” Tỏa Tâm do đang bị sốt, chân đứng chẳng vững, bị đẩy liên tục khiến đầu óc choáng váng cả lên.

Những kẻ nhà giàu khác không tham gia vào nhưng cũng đứng nhìn đầy vui thú.

“Đủ rồi! Tất cả mau dừng tay!”

Một chất giọng băng giá xen lẫn tức giận, tỏa ra cái chất mệnh lệnh đầy uy thế, vang lên vừa lớn vừa rõ ràng giữa bầu không khí kinh tởm của đám rich kid tại đây.