Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 68: Gương Mặt Xinh Đẹp Nhưng Bên Trong Nhưng Bên Trong Lại Là Một Con Ác Quỷ



Tiểu Nghiên đút miếng bánh kem cho Bạch Phong Thần rồi kể lại chuyện xảy ra hôm qua cho hắn nghe.

“Cái gì, con nhỏ kia vừa đến tìm cậu hả.” Dương Tư Minh ngồi im lặng nãy giờ nhưng khi nghe hai người họ nhắc đến Bạch Thanh Vy trong lòng anh liền nổi lên một dự cảm không lành.

“Có…có chuyện gì sao ạ?” Cô thấy anh phản ứng dữ dội như vậy cũng có phần hơi ngạc nhiên. Vậy là Dương Tư Minh cũng biết cô gái đó.

“Con nhỏ đó mấy năm trước theo đuổi Bạch Phong Thần, nó làm đủ mọi cách để chiếm lấy cậu ấy dù hai người là anh em họ. Khi ấy bọn tôi đều đang đi du học ở Đức, cô ta cũng cũng bám đuôi theo…” Dương Tư Minh hồi tưởng lại chuyện của mấy năm trước.

“Khi đấy cô ta rất quá đáng, dùng công ơn của ba nuôi mình đe doạ Bạch Phong Thần. Dù không thể có được trái tim của cậu ấy nhưng cô ta cũng đã thành công trong việc bắt ép cậu ấy. Bạch Thanh Vy lấy ra đủ mọi loại lý do để Phong Thần có thể đến bên quan tâm. Còn là người không từ thủ đoạn, hãm hại những người con gái khác có tư tưởng tới hắn.” Lúc đầu Dương Tư Minh cũng khá ghen tị với Bạch Phong Thần vì cậu ta có người theo đuổi điên cuồng như vậy lại còn ra tâm giữ cậu ta như vậy. Nhưng đến khi biết toàn bộ sự việc thì anh thật sự phải nhìn cô gái đấy bằng ánh mắt kinh tởm.

Tiểu Nghiên nghe xong rất sững sờ, không ngờ con người mang gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy bên trong lại là một con ác quỷ. Đây có được gọi là tình yêu che mờ lý trí không?

“Sau những chuyện xảy ra đó Bạch Thanh Vy được chẩn đoán có vấn đề về tâm lý, vậy nên ngay sau đó đã bị đưa đi nước ngoài điều trị. Có thể bây giờ cô ta đã về thật rồi.” Bạch Phong Thần nói tiếp lời Tư Minh. Không cần biết cô ta về đây có mục đích gì nhưng, hắn sẽ luôn cảnh giác. Bạch Thanh Vy có thể bày mưu hắn được, nhưng cô ta chỉ cần động vào một sợi tóc của Tiểu Nghiên thôi, hắn quyết sẽ không để yên.

“Có thể cô ấy đã khỏi bệnh thì sao.” Cô suy nghĩ nãy giờ, nếu cô đã khỏi bệnh rồi thì cũng không nên xa cách quá để cô ấy có cơ hội tái hòa nhập với cộng đồng.

“Chưa chắc được, con người của Bạch Thanh Vy rất ranh mãnh. Cô ta có thể giả vờ như bản thân đang rất bình thường, hay nói cách khác là cô ta rất giỏi diễn những vai giả tạo.” Dương Tư Minh ngay lập tức phản đáp lại lời nói của Tiểu Nghiên.

Cô cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng nhâm nhi cái bánh. Bị làm phiền như thế mà Bạch Phong Thần vẫn chịu đựng ư, vì ơn nghĩa của chú mà hắn phải chịu đựng một người mắc vấn đề về tâm lý giày vò. Càng nghĩ càng thấy khổ thân hắn, cô tự hứa sẽ dùng tình cảm của mình để bù đắp cho những tổn thương ấy.

Lúc sau Dương Tư Minh rời đi Bạch Phong Thần mới quay sang ôm cô hỏi: “Em còn đói không?”

“Em no rồi, ăn nguyên cái bánh to như thế làm sao mà không no được chứ.” Tiểu Nghiên cười cười vỗ vỗ vào cái bụng no căng của mình.

“Vậy em đã chuẩn bị tinh thần chưa?” Hắn nắm lấy bàn tay cô khẽ vuốt ve.

“Hả chuẩn bị cái gì cơ?” Mải buôn chuyện nên Tiểu Nghiên cũng quên luôn mục đích mình lên đây là gì rồi.

“Em dễ quên nhỉ.” Hắn gằn giọng đáy mắt hiện lên ý cười sắc lạnh.

“Em…em nhớ rồi.” Cô nhanh nhảu trả lời hắn, suýt nữa mất mạng rồi. Sau vài lần vô tình chọc giận hắn cuối cùng cô cũng rút ra được một bài học. Đó là ‘Không nên chơi đùa với lửa, kẻo phỏng tay.’ Ở đây Bạch Phong Thần chính là lửa, ngọn lửa độc không dễ chọc vào.

“Nhớ rồi thì tốt, vậy em đã sẵn sàng làm vợ anh chưa?”

“Nếu bây giờ em nói chưa thì anh không cưới em nữa đúng không?” Dù biết không nên chơi với lửa nhưng có vẻ nhã hứng thích đi trêu chọc người khác của Bạch Phong Thần đã ngấm vào máu cô rồi. Đúng là tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là ‘ĐAM MÊ.’

Mặt hắn nổi lên vài vạch đen, trông đáng sợ vô cùng.

“Đương nhiên là không rồi, em chỉ có thể lấy anh. Phải chịu trách nhiệm với tấm thân này.” Bạch Phong Thần ghé sát tai Tiểu Nghiên nói, làm cô hơi nhột.

“Rồi…rồi, em lấy anh mà. Vậy bao giờ mình đi?” Bây giờ đã gần mười một giờ trưa rồi, chắc không có ai làm việc đâu ha.

“Vội làm vợ anh vậy sao?” Hắn cười cợt, lấy trong hộc bàn ra một vài xấp giấy tờ gì đấy.

“Đây là gì?” Rồi giờ Tiểu Nghiên ngu người luôn.

“Giấy tờ đăng ký kết hôn, em chỉ cần điền vào thôi rồi anh sẽ nhờ trợ lý hoàn thành nốt thủ tục còn lại.”

“Đơn giản vậy thôi sao? Em còn tưởng sẽ phải đến đấy làm thủ tục lằng nhằng nữa chứ.” Không ngờ đăng ký kết hôn lại dễ như vậy.

“Đọc kỹ đi không hiểu chỗ nào hỏi anh, nhanh anh còn phải đưa em đi ăn trưa nữa.” Bạch Phong Thần ngồi bên cạnh thúc dục. Chợt trong đầu hắn nảy lên một ý nghĩ, hắn lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho thư ký của hắn:

“Đi mua cho tôi một cái tủ lạnh, cỡ vừa đặt trong văn phòng của trường đại học.”

Bên kia cậu trợ lý nhận được tin nhắn liền nhanh chóng nhận lệnh, nhưng cậu ta vẫn không hiểu được sếp của mình mua tủ lạnh ở phòng làm việc để làm gì. Từ bao giờ mà sếp hắn có nhã hứng ăn uống như vậy sao.

Bạch Phong Thần mua tủ lạnh đặt trong văn phòng để đựng đồ ăn cho Tiểu Nghiên, khi nào cô đói có thể vào đây ăn thoả thích. Hắn đúng là một người chồng tâm lý.