Thầy À! Em Yêu Anh

Chương 19:Chương 22 Quay Về Bên Nhau / Người Bạn Cũ



Thấm thoát thì 2 tháng hè cũng đã gần kết thúc. Nên V.Anh cũng đang chuẩn bị đồ để trở lại thành phố.

Chủ nhật , 8 giờ sáng.

Tùng : con chuẩn bị đồ xong hết chưa?

V.Anh : dạ rồi ạ.

Tùng : vậy thì đi thôi, cũng trễ rồi.

Sau khi chào hỏi mọi người V.Anh nhanh chóng lên xe để trở về.

☆☆☆☆☆

4 tiếng sau, cô và ba đã đến nơi. Tại nhà của Hải

Tùng : để ba gọi Hải.

V.Anh : dạ ko cần đâu, lúc trước thầy ấy có đưa chìa khóa cho con.

Tùng : vậy à, vậy ba về đây.

V.Anh : ba ko ở lại để gặp thầy Hải à.

Tùng : ko cần đâu, mọi chuyện ba đã dặn Hải hết rồi.

V.Anh : hay là ba ở lại nghĩ ngơi đi, sáng mai rồi hẳn về.

Tùng : ba còn có việc nên ba phải về.

V.Anh : vậy ba về cẩn thận nha, nhớ giữ gìn sức khỏe nữa, ba đừng cố làm việc quá.

Tùng : ba biết rồi, con cũng vậy nhé.

Bỗng cô bước lại ôm chằm lấy ba cô.

V.Anh : sau khi tốt nghiệp con sẽ về ở với ba, con ko muốn xa ba mẹ nữa đâu.

Tùng : được rồi, con nhớ học hành cho tốt đó biết ko.

Cô chỉ gật gật đầu.

Tùng : vậy ba về nha.

Cả 2 chào tạm biệt rồi ba cô lên xe trở về. V.Anh thật sự lúc này cảm thấy rất buồn, cứ đứng đó nhìn chiếc xe lao nhanh về phía trước. Đứng đấy nhìn một lát rồi cô mở cửa mang đồ vào nhà.

Cô nhanh chóng mang đồ lên phòng.

\*\*\*\* Buổi chiều \*\*\*\*

Hải vừa về tới nhà thì đã thấy V.Anh đang ngồi ở phòng khách lướt điện thoại. Thấy Hải.

V.Anh : anh về rồi à.

Hải : em..em lên đây hồi nào.?

V.Anh : em mới lên hồi sáng thôi.

Hải : vậy ba em đâu?

V.Anh : ba em nói còn có việc nên về rồi.

Hải : vậy à, mà em ăn gì chưa hay để anh nấu gì đó cho em ăn.

V.Anh : em đã nấu rồi thôi anh vào ăn luôn đi nóng.

Hải : chà chu đáo ghê nhỉ. Vậy để anh lên thay đồ rồi xuống ăn nha.

V.Anh : dà.

☆☆☆☆☆☆

Trong bữa cơm.

V.Anh : xem anh kìa, mới có gần 2 tháng mà thấy ốm hẳn ra.

Hải : nhưng sức khỏe anh vẫn tốt mà em đừng quá lo.

V.Anh : mà hồi nãy anh mới đi đâu về vậy?

Hải : à ngoài cửa hàng có ít công việc ấy mà

V.Anh : cửa hàng?????

Hải : từ từ anh sẽ nói cho em nghe, thôi mau ăn cơm đi.

☆☆☆☆☆☆

Buổi tối. Hải qua phòng của V.Anh.

Hải : sao chiều tới giờ thấy em ít nói vậy.

V.Anh :có hả??

Hải : ko những ít nói mà thái độ còn lạnh lùng nữa. Hay là xa anh lâu quá nên quên anh luôn rồi.

V.Anh : anh nói linh tinh gì vậy...Chỉ tại em thấy hơi mệt.

Hải : có thật ko?

V.Anh : ừm, thật mà.

Hải :nếu vậy thì đi nghỉ sớm đi, đừng có thức khuya đó có biết ko?.

V.Anh :dà.

☆☆☆☆☆☆

Một tuần sau, hôm nay chính là ngày nhập học. Ở trường.

Trang : chà lâu rồi mới gặp lại trông con bạn tôi lại càng xinh hơn trước ấy nhỉ.

V.Anh : tui vẫn vậy mà.

Trang : mà ko biết năm nay 2 đứa mk có học chung ko nữa?

V.Anh : tui cũng ko biết, thôi mau lại bảng thông báo xem danh sách lớp đi.

Cả 2 nhanh chân lại bảng thông báo của trường.

Trang : hay quá, 2 đứa mình vẫn học chung nè.

V.Anh : tiếp tục giúp đỡ nha bà.

Trang :bạn bè cà mà còn ăn nói khách sáo nữa.

V.Anh : thôi mau về lớp đi.

Trang : ừ đi thôi.

Vừa quay đầu sang V.Anh tình cờ đụng trúng 1 cậu học sinh.

V.Anh : thật xin lỗi quá, cậu có sao ko?

\[ **Giới thiệu : cậu nhóc này tên là Hoàng Thiên là thanh mai trúc mã chơi thân với V.Anh từ nhỏ. Do ba mẹ cậu phải chuyển nơi công tác nên cậu mới lên thành phố sống \(lúc đó V.Anh đang học lớp 9\), tình cờ là năm nay cậu lại mới chuyển trường nào ngờ lại học chung trường với V.Anh**\]

Thiên Hoàng : à ko sao?

V.Anh ngước nhìn, thì hét lớn.

V.Anh: có ..có phải Hoàng Thiên ko?

Thiên Hoàng : cậu..cậu là

Do V.Anh đã dậy thì thay đổi rất nhiều khiến cho cậu ko kịp nhận ra

V.Anh : mình Tiểu Anh nè cậu nhớ ko? \( Giải thích thêm : cái tên Tiểu Anh đó là do Hoàng Thiên đặt cho cô vì lúc nhỏ trong đám bạn thân của cả 2 có đến 2 người tên Vân Anh nên cậu đã đặt cho cô cái tên này để dễ gọi\)

Thiên Hoàng : là cậu Tiểu Anh thật sao?? \(vui mừng\)

V.Anh : đúng rồi là mình nè.

Trang : bộ...bộ 2 người quen nhau à.

V.Anh : này giới thiệu với bà đây là Hoàng Thiên là bạn thân của tôi lúc nhỏ.

H.Thiên : chào bạn.

Trang : ờ chào cậu.

V.Anh : à mà cậu mới chuyển trường sao?

H.Thiên : ừ tôi mới chuyển trường.

V.Anh : nhiều năm rồi mới gặp lại nhìn cậu bây giờ đẹp trai phết nhở.

H.Thiên : đây có thể gọi là 1 lời thả thính ko nhỉ? Nói cho cậu biết tôi đây vẫn còn thích cậu đó

Trang : thích...thích sao???

H.Thiên : ừ, tôi đã tỏ tình với cậu ấy nhiều lần rồi mà cậu ấy vẫn từ chối đó thôi, công nhận là cậu phũ phàng thật đấy Tiểu Anh à.

V.Anh : nói gì vậy chứ, mình chỉ xem cậu là bạn thân thôi.

Trang : sẵn tiện nói cho cậu biết luôn V.Anh bạn thân của tôi bây giờ là hoa trong chậu rồi nhé.

H.Thiên : vậy sao??? Vậy thì tôi sẽ đập chậu để cướp hoa???.

V.Anh : thôi đi..Nói chuyện tào lao ko à. Mình...mình phải về lớp rồi, thôi hẹn cậu đi chơi sau nhé, bye.

Nói rồi V.Anh liền nắm tay của Trang lôi đi để tránh cô nói thêm nhiều điều ko hay.

Tại lớp học.

V.Anh : này tự nhiên bà nói chuyện tôi có bạn trai chi vậy?

Trang : trời ơi....Tui nói là muốn tốt cho bà thôi mà.

V.Anh : tốt cái gì chứ?

Trang : thì nói vậy cho cậu ta tránh xa bà ra nếu ko lỡ để thầy Hải bắt gặp 2 người thân mật thì lại phát ghen nữa cho coi.

V.Anh : phát ghen??? Bà cứ nói chuyện ko có, tui có bao giờ thấy thầy ấy có cảm xúc gì đâu, ngày ngày cứ ôm máy tính.

Trang : sao vậy, bộ 2 người lại giận nhau gì nữa à.

V.Anh : ko có, chỉ là dạo này ít nói chuyện thôi.

Trang : đừng nói với tôi là xa mặt rồi lập tức cách lòng nha.

V.Anh : ko có đâu, bà nghĩ nhiều quá rồi.

Bỗng có tiếng mở cửa rồi một số bạn trong lớp nói lớn :" Wow..cậu ấy đẹp trai thật đấy" . Nghe vậy cả Trang và V.Anh cũng quay sang nhìn thì bất ngờ người đó chính là H.Thiên.

H.Thiên đứng ở cửa lớp thấy V.Anh liền chạy lại.

H.Thiên : wow..bất ngờ thật nhỉ cậu cũng học ở lớp này à.

V.Anh : ừ.

Trang : rồi..rồi. xem ra lại sắp có sóng gió nữa rồi.

H.Thiên : sóng gió????

V.Anh : cậu đừng quan tâm đến lời nói của cậu ấy. Mà sao này có khó khăn gì thì hỏi mình.

H.Thiên : Tiểu Anh cậu thật tốt. Mà nếu nói có khó khăn thì chỉ có 1 chuyện thôi.

V.Anh : chuyện gì?

H.Thiên : đó chính là cưa đổ cậu.

Bỗng H.Thiên đưa cặp mắt nhìn V.Anh say đắm đến nỗi khiến cô cũng phải đỏ mặt.

Trang : này thế giới này ko chỉ có 2 người đâu nhé còn có tôi đang hiện diện ở đây nữa đấy.

V.Anh : thôi..thôi cậu mau vào chỗ ngồi đi. Hay là ngồi ở phía sau mình nè.

H.Thiên : cũng tốt đấy, ngồi ở phía sau tôi sẽ có thể dễ dàng ngắm cậu hơn.

V.Anh : thôi đi ông làm gì mà nói mấy câu sến súa dữ vậy..

☆☆☆☆☆☆

Do vào đầu năm học nên Hải cũng khá bận. Phải tham gia họp hội đủ thứ đến tận chiều mới về.

Đến chiều Hải về mà chẳng thấy V.Anh ở nhà. Tầm 1 lát sau V.Anh trở về lúc này Hải đang ở trong bếp nấu cơm.

Hải : em đi đâu mới về vậy?

V.Anh : dạ em đi cafe với bạn chút thôi.

Hải : ừ.Anh cũng mới làm cơm xong rồi nè em vào ăn luôn đi.

V.Anh : dạ.

Cả 2 cùng ăn cơm.

Hải : hôm nay có chuyện gì sao mà thấy em vui vậy.

V.Anh : dạ thật ra là em mới gặp lại người bạn cũ lúc nhỏ tình cờ là em với cậu ấy học chung 1 lớp.

Hải : là nam hay nữ

V.Anh: là nam.

Hải : vậy à \(sắc mặt có vẻ khó chịu\).

V.Anh: anh sao vậy? Đang ghen à.

Hải : ghen gì chứ, em gặp lại bạn cũ thì hà cớ gì anh phải ghen chứ.

Cô nhìn Hải mà ko nhịn được cười.

V.Anh : cho dù thế nào đây nữa thì trong lòng em cũng chỉ có mình anh thôi.

Hải :có thật ko?

V.Anh : thật mà, bộ anh ko tin em sao.

Hải : anh tin mà, thôi mau ăn cơm đi kìa

☆☆☆☆☆

Buổi tối, V.Anh đang ngồi ở phòng khách lướt điện thoại thì Hải bước lại gần.

Hải : em rảnh ko?

V.Anh :dạ rảnh.

Hải : vậy thì đi cùng anh.

V.Anh : đi đâu?

Hải : đi mua đồ cho em.

V.Anh : đồ cho em, em đâu có thiếu đâu mua làm gì chứ.

Hải : thì cứ đi đi mà.

V.Anh : rồi rồi vậy anh đợi em lên thay đồ cái nhé

Hải : ừ nhanh lên nha.

Tầm 10 phút sau, V.Anh xuống nhà.

Hải : đi thôi.

Hải nắm tay cô. Bước ra xe, cậu còn tự tay đội nón cho cô nữa chứ. Hải cứ thế chở cô đến trung tâm mua sắm.

\[ Nói thêm 1 chút về V.Anh : Cô ko thường đi mua sắm quần áo hay son phấn mới như bao cô gái mới lớn khác. Ngoài việc học thì V.Anh chỉ thỉnh thoảng đi chơi 1 vài nơi thôi \(ko nhiều lắm\) nên cô cũng ít khi sắm sửa đồ mới ...Nói theo hiện giờ thì V.Anh thuộc dạng goodgirl\]

Hải : nào vào đây.

Hải nắm tay cô đến một shop quần áo khá lớn.

Hải : em cứ lựa đi.

V.Anh : ko..ko cần đâu mấy thứ này em thực sự ko thiếu anh đừng mua phí tiền lắm.

Hải : đồ ngốc.Anh lo cho bạn gái mình thì có gì sai chứ, anh ko muốn bạn gái mình thua kém bất kì ai hay là em chê anh nghèo ko mua nổi đồ cho em sao

V.Anh : em nào có ý đó chỉ là...

Hải : chỉ là gì chứ. Đâu phải anh chỉ có làm nghề giáo ko đâu, anh đây thừa sức nuôi em đến cả đời đấy.

V.Anh : thế anh còn làm gì nữa?

Hải : ừ..thì..Sau này anh sẽ nói cho em nghe. Còn bây giờ thì mau đi chọn vài bộ đồ đi, anh đứng đây chờ.

V.Anh :có ổn ko?

Hải : ổn cả mà. Chị ơi!! Giúp tôi lựa vài bộ đồ cho cô bé này \(gọi nhân viên\).

Nhân viên : vâng, xin quý khách đi theo tôi.

V.Anh đi theo cô nhân viên kia còn Hải thì ngồi đợi. V.Anh thử hết bộ này rồi đến bộ khác. Mỗi lần mặc thử bộ nào cô cũng bước ra cho Hải xem. Thử đc một hồi thì V.Anh quyết định lấy ba bộ.

Hải :chỉ có 3 bộ thôi sao.

V.Anh : vậy là đủ rồi.

Hải nhìn cô một hồi rồi quay sang nói với nhân viên.

Hải : chị lấy thêm 2 bộ này nữa cho tôi

V.Anh : anh à...

Hải :im..

Nhân viên : vâng tổng cộng của quý khách là 8 triệu 600 ngàn đồng ạ. Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ

Hải : bằng thẻ, đây

Vừa nói Hải vừa lấy trong bóp ra một chiếc thẻ. V.Anh đứng đó mà ngây người.

" Anh ấy làm gì mà có nhiều tiền thế nhỉ?" \(cô thầm nghĩ\)

V.Anh : anh à, anh mua hơi quá rồi đấy.

Hải :ko sao.

Sau khi ra khỏi shop quần áo Hải lại dẫn cô đến quầy bán mỹ phẩm.

V.Anh : đến đây chi nữa vậy, về thôi.

Hải : cứ đi theo anh.

Dừng lại ở một shop khá lớn.

Hải : em cứ lựa những thứ hợp với em.

V.Anh : thôi mà, mình về thôi.

Hải : anh nói em cứ lựa đi, mới đến shop của người ta mà nói đi về lát bị người ta chửi cho bây giờ.

Mấy cô nhân viên đứng đó mà cười khút khích.

Hải : mấy chị tư vấn cô bé này giúp tôi nhé.

Nhân viên : vâng, quý khách hướng này.

V.Anh cũng đành bước theo cô nhân viên đó. Còn Hải thì cứ nhìn theo cô mà cười " Công nhận cô nhóc này ngốc thật, có người khác đi mua đồ cho mà lại ko thích " \(Hải thầm nghĩ\)

Ngồi đợi một lát, V.Anh bước ra khiến cho Hải thật sự ngạc nhiên. Ko ngờ khi V.Anh trang điểm lên lại xinh đẹp đến như vậy.

V.Anh :anh..anh sao vậy.

Hải: chỉ là thấy em đẹp quá thôi.

Nhân viên : đây là một số sản phẩm trang điểm đang rất được ưa chuộng hiện nay. Nếu quý khách mua trọn combo phụ kiện, mỹ phẩm để makeup thì sẽ đc giảm thêm 10% ạ.

Hải : ý em thế nào?

V.Anh :em..em ko biết.

Hải nhìn cô cười rồi quay sang nói với nhân viên.

Hải : vậy thì chị lấy cho tôi nha.

Nhân viên : vâng.

V.Anh : vậy..vậy để em đi tẩy trang nha.

Hải : ko cần.

V.Anh : nhưng..

Hải : nhưng cái gì? Chỉ cần anh thấy đẹp là được rồi.

Câu nói vừa rồi của Hải khiến cô đỏ cả mặt.

Sau khi thanh toán xong V.Anh liền bảo

V.Anh : mua đủ rồi, mau về thôi.

Hải : đủ gì chứ, mau theo anh.

Hải liền nắm tay cô bước sang shop giày dép.

Hải : em thích giày cao gót hay giày thể thao?

V.Anh : em...

Hải : cứ nói.

V.Anh : giày thể thao.

Hải : được rồi ngồi xuống đây.

Nói rồi Hải liền đi vào trong shop lựa cho V.Anh vài đôi giày. Nói thêm là Hải rất rành về các loại giày như giày thể thao, giày bata hay sneaker,...của cả nam lẫn nữ nên lần này cậu quyết định đi lựa cho cô.

Tầm 5 phút sau, Hải bước ra phía sau là nhân viên trên tay đang cầm vài đôi giày cũng tầm 5,6 đôi.

\[ Còn tiếp....\]