Thất Nghiệp Sau Ta Đổi Nghề Sang Tu Tiên

Chương 8



Hồi ức tới đây kết thúc, xe buýt cũng đến trạm Phương Linh cầm túi hồ sơ lẳng lặng xuống xe. Nhà trọ cô thuê nằm trong một con ngõ nhỏ cách trạm xe buýt hơn trăm mét đi bộ. Thủ đô tấc đất tấc vàng người dân nơi đây xây nhà thường cận đất. Họ tận dụng từng chút đất một nên đường đi rất nhỏ hẹp. Xe máy xe đạp miễn cưỡng qua được còn ô tô thì đừng nghĩ đi qua. Phương Linh theo lối nhỏ rẽ trái rẽ phải vài lần mới tới trước một khu nhà năm tầng cũ kỹ. Khu nhà này phải có hai mươi năm tuổi thọ, có lẽ là nhà cho thuê nên chủ nhà xây lên không mấy để tâm lắm. Bão táp mưa sa làm khu nhà trở lên càng tồi tàn so với những nhà dân bên cạnh.

Cả khu nhà có tổng cộng 30 phòng cho thuê, phòng Phương Linh thuê ở tầng ba số phòng 18. Cầu thang liên thông các phòng nằm ở chính giữa khu nhà. Nhưng vì tiết kiệm diện tích chủ nhà xây cầu thang rất nhỏ chỉ đủ hai người qua lại. Nếu phòng nào có đồ gia dụng cồng kềnh là không thể mang lên được. Ở khu nhà trọ như này thường là sinh viên hoặc lao động ngoài tỉnh đến ở. Thành phần nào đều có nên rất hỗn tạp. An ninh gì đó không cần nghĩ đương nhiên là loạn. Tuy khu trọ điều kiện không phải thực tốt nhưng ưu điểm không phải không có. Ví dụ như giá thuê rẻ là một trong đó. Cũng là lý do này Phương Linh mới tới thuê nhà.

Trước mấy tháng cô còn ở chung với hai bạn cùng trường khác. Nhưng tốt nghiệp sau hai người kia không tìm được việc làm ở thủ đô nên đã lần lượt rời đi. Nếu cô không có công ty thực tập giữ lại chắc kết cục cũng phải rời đi giống họ. Cuối cùng cô cũng chỉ căng thêm được bốn tháng rồi vẫn phải rời khỏi. Phương Linh tự giễu mà cười một tiếng.

Lúc này là hơn mười giờ trưa, sinh viên đi học chưa về người đi làm phải tối mới tan tầm nên khu nhà trọ có chút vắng lặng. Phương Linh tâm sự nặng nề mà bò ba tầng cầu thang. Đi qua phòng 17 cô thấy phòng mở cửa, ngó vào nhìn thấy chị hàng xóm đang ở nhà nấu cơm. Cả khu trọ 30 phòng cô chỉ giao lưu với hai phòng sát bên. Các cụ có câu "bán anh em xa không bằng láng giềng gần" nên cô luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm. Như lúc này dù trong lòng buồn nản trên mặt cô vẫn nặn ra một nụ cười thân thiện chào hỏi: "Chị hôm nay không đi làm ạ?"



Chị hàng xóm tên Hương năm nay 25 tuổi hơn cô ba tuổi, đang làm nhân viên thu ngân ở siêu thị mi ni gần đây. Công việc không nặng nhọc gì nhưng đồng lương bèo bọt nên mới phải cùng bạn thuê nhà ở đây. Nghe tiếng người chị hàng xóm quay đầu lại thấy là Phương Linh liền mỉm cười đáp: "Sáng nay chị đau bụng xin nghỉ nửa ngày chiều mới đi làm."

Phương Linh ân cần hỏi han một phen đang định ra về lại nghe chị hàng xóm hỏi "Em tìm được công việc chưa?"

"Chưa chị." Phương Linh sờ vết sẹo trên mặt cười khổ đáp. Chị hàng xóm thương tiếc nhìn mặt Phương Linh, rõ xinh một khuôn mặt lại bị vết sẹo hủy hoại hết. Nếu không gì sầu tìm không thấy công việc. Thấy chị hàng xóm lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình Phương Linh vội nói phải về nấu cơm rồi chuồn nhanh về phòng. Còn chưa đến cửa phòng cô nghe thấy có tiếng người nói chuyện từ bên trong phát ra. Phương Linh không vội mở cửa mà ghé tai vào nghe lén. Bên trong âm thanh khá nhỏ nhưng khẳng định là tiếng người, chẳng lẽ phòng cô có trộm đột nhập. Xóm nghèo thế này mà cũng có trộm nhớ thương thật không sao hiểu nổi. Không đúng chị hàng xóm ở nhà không có lý do nào trộm vào nhà cô mà chị không biết được. Cô chợt nhớ tới quái thú, tên kia là thần giữ của chính hiệu. Nếu có trộm đột nhập trộm đồ nó là kẻ đầu tiên không tha cho tên trộm đấy. Như vậy chỉ có một khả năng..

Phương Linh nhẹ nhàng mở khóa chầm chậm mở cửa bước vào phòng. Phòng trọ không đến 10 mét vuông nên vừa mở cửa toàn bộ phòng đã bị nhìn hết không sót thứ gì. Lúc này quái thú đang nằm bò trên bàn phím máy tính của cô, đầu rùa ngẩng cao nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình máy tính. Như này cô còn gì không rõ, tên kia nhân lúc cô không ở nhà trộm mở máy tính xem phim đâu. Làm cô sợ bóng sợ vía một hồi. Cô hừ nhẹ một tiếng đi nhanh đến máy tính xách ngược quái thú lên chất vấn: "Không phải ngươi bế quan học chữ à? Sao lại trộm xem phim rồi?"

Quái thú bị hành động bất ngờ của Phương Linh làm cho sửng sốt một lát. Đợi đến khi tỉnh thần mới thấy mình bị xách ngược lên nó gào ầm lên: "Ngươi làm gì? Mau thả lão tử xuống."



Phương Linh không chút nào dao động tiếp tục hỏi câu vừa rồi. Quái thú chột dạ không dám gầm to chỉ lẩm bẩm: "Lão tử cả tháng nay vùi đầu học tập rồi. Nghỉ ngơi một buổi sáng làm sao vậy?"

"Ngươi nghỉ ngơi là không sao. Nhưng ngươi xem phim làm gì, không phải ngươi hôm trước nói không thích xem sao?" Cô vừa nói vừa ném nó xuống bàn. Bốn chân chạm bàn quái thú lập tức rụt vào trong mai rùa từ chối trả lời.

Giả chết đúng không? Hừ chờ xem. Phương Linh liếc quái thú một cái bắt đầu đi nấu bữa trưa. Không đến mười phút hai bát mỳ tôm đầy đủ rau xanh trứng ốp xuất hiện trên bàn. Cô không gọi quái thú một mình động đũa trước. Cô vừa vớt vài sợi mỳ đưa vào miệng trước mắt chợt lóe một con rùa đen đã bay thẳng vào bát mỳ đối diện. Phương Linh còn chưa kịp châm chọc nó câu nào tên kia đã cằn nhằn nói: "Lại ăn mỳ, thứ rác rưởi này sao ngươi cứ ăn hoài vậy?"

Phương Linh không nhịn được nữa xách cả người nó ném văng ra nói: "Rác rưởi thì đừng có ăn." Bị ném xuống đất quái thú mới nhận ra tâm trạng bất ổn Phương Linh. Nó nghiêng đầu hỏi: "Ngươi không tìm được việc làm?"



Giờ đến lượt Phương Linh từ chối trả lời. Quái thú tự đắc mà cười ra tiếng nói: "Lão tử đã nói ngươi không tìm được việc đâu ngươi còn không tin. Một hai phải lên đây."

Nhìn nó vui sướng khi cô gặp họa bộ dạng Phương Linh có chút ngứa tay. Nhưng ngẫm lại đúng là nó nói đúng rồi lúc này cô càng tò mò vì sao nó biết. Cô thử hỏi: "Ngươi đoán mò đúng không?"

Quái thú ưỡn ngực lên nói: "Lão tử đã nói rồi thần thông của lão tử là bói toán. Đây là lão tử thấy được ngươi còn không tin." Phương Linh nhớ tới cuộc nói chuyện vào một đêm nào đó. Hôm đó đầu cô nóng lên còn muốn bái nó làm thầy nhờ dậy bói toán. Kết quả một câu 180 năm mới xuất sư của nó làm cô hoàn toàn nguội lạnh. Giờ nghe nó nói này cũng chẳng gợi lên trong cô chút nào cảm xúc. Nhìn nó lại bò vào bát mỳ ăn tiếp cô nói: "Ta quyết định về quê. Ngươi sẽ không phải ngày ngày ăn mỳ nữa."

Cứ tưởng nó sẽ nhảy nhót vui vẻ ai ngờ thứ này rầu rĩ không vui nói: "Ở đây thật tốt về quê làm gì?"