Thất Nghiệp Sau Ta Đổi Nghề Sang Tu Tiên

Chương 4



Hai tuần sau Phương Linh xuất viện. Thương tích trên người cô cơ bản đã lành lặn. Xương cốt vẫn còn đau đớn nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ có thể trở lại như xưa. Ngày cô ra viện rất nhiều người thân và bạn bè đến thăm. Ánh mắt mọi người nhìn cô tràn đầy thương hại làm Phương Linh đặc biệt không thoải mái. Cô không biết vì sao mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy cho đến khi gặp được cháu trai cô ở nhà. Thằng bé vừa nhìn thấy cô đã khóc thét lên vội ôm lấy chân mẹ nó. Đây rõ ràng là thằng cháu cô sợ hãi khi nhìn thấy cô nhưng vì sao đâu? Cuối cùng mọi thắc mắc của cô đều được trả lời khi cô nhìn thấy mình trong gương. Khuôn mặt xinh đẹp đáng tự hào của cô giờ chỉ còn lại trong những bức ảnh cũ. Trong gương hiện ra vẫn là khuôn mặt ấy nhưng nó lại bị bao phủ bởi những vết sẹo chằng chịt. Da non đã mọc ra trên những vết sẹo này tạo thành những vệt màu đỏ mất tự nhiên. Niềm vui sướng sau sống sót đã tan biến hầu như không còn. Thay thế vào đó là sự nản lòng tự ti. Cô gái nào chẳng muốn mình xinh đẹp, cô đã từng có giờ đã mất đi. Nghĩ đến ánh mắt thương hại của mọi người cùng nỗi sợ hại của thằng cháu, cô có chút khổ sở.

Cảm xúc của Phương Linh ảnh hưởng đến quái thú nó bực bội mà gào lên: "Xấu một chút thôi làm sao vậy. Có thảm bằng lão tử không ngay cả tự do cũng không có."

Phương Linh liếc nhìn đầu sỏ gây tội sau quyết định không quan tâm đến nó. Thứ vô chi này biết gì xấu đẹp, trong mắt nó chắc chỉ có mẫu rùa mới đẹp đi. Quái thú thấy mình lại bị bơ đẹp rất là tức giận, nhớ trước kia ai dám bơ nó thử xem. Nó bám vào gấu quần Phương Linh hì hục bò lên mặt bàn, mặt đối mặt với cô.

"Làm gì?" Phương Linh giờ nhưng không sợ nó. Quái thú nhe răng trợn mắt đe dọa nhưng hiện tại nó đã bị thu nhỏ cả nghìn lần nên lực sát thương trực tiếp về số âm. Phương Linh càng không sợ nó, như trêu đùa thú cưng mà lật ngược nó lại. Quái thú bụng hướng lên trời bốn chân giãy giụa kịch liệt nhưng dùng hết sức ý đồ muốn lật người trở lại nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Nhìn một màn này Phương Linh cảm thấy tâm trạng tốt hơn sự khổ sở trong lòng cũng vơi bớt đi ít nhiều. Thế mới nói niềm sung sướng của một người có đôi khi thành lập trên nỗi đau khổ của người khác. Cô đỡ lưng như bà bầu sắp đẻ vậy nhẹ nhàng đi đường. Không làm thế không được xương cô vẫn còn rất đau nhức. Bên tai là tiếng ngao ngao của quái thú: "Lật lão tử lại. Tin hay không chờ lão tử giết ngươi."

Phương Linh bỏ ngoài tai mấy lời đe dọa suông của quái thú. Nửa tháng nay cô đã nghe nó nhắc đi nhắc lại không dưới trăm lần rồi. Một lát sau quái thú từ bỏ giãy giụa nó ghé đầu nhìn về phía Phương Linh lần đầu nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Ngươi muốn xóa vết sẹo trên mặt không? Chỉ cần nghe lão tử đi tu tiên là được."

Lại là những lời này, cô đã nghe hơn mười ngày nay. Nhưng ở hoàn cảnh như cô hiện tại thật có thể thử một lần. Phương Linh nghiêng người vươn tay ra lật quái thú lại hỏi: "Trên đời này thật sự có thần tiên sao?"

Lĩnh vực này quái thú quen thuộc nó đầu rùa gật lia lịa: "Có. Lão tử xét ra cũng là tiên nha."

Một cái búng tay không nghiêng không lệch bắn trúng đầu rùa của nó. Cái búng này không đau nhưng ảnh hưởng đến tôn nghiêm của thần thú đại nhân. Nên hậu quả là ngón tay cô gặp tai ương bị quái thú cắn chảy máu. Vừa cắn nó vừa căm tức nói: "Nói thôi động tay động chân làm gì. Đừng tưởng có sinh tử khế lão tử không làm gì được ngươi."

Sinh tử khế? Lại mấy từ lạ phun ra từ miệng quái thú. Phương Linh tò mò hỏi nó, nhưng nó đương nhiên sẽ không có lòng tốt giải đáp cho cô. Cuối cùng Phương Linh lừa nó hứa sẽ nghe theo nó đi tu tiên nó mới chịu mở miệng nói ra. Sinh tử khế danh như ý nghĩa, nếu hai bên ký khế ước này chỉ cần một bên chết đi bên còn lại sẽ phải chết theo.

"Thật hay giả?" Phương Linh có chút không tin, nghe như cổ trùng trong phim kiếm hiệp vậy. Mẫu trùng chết tử trùng cũng chết theo. Bị nghi ngờ quái thú không vui mà nói: "Nếu không phải cái khế ước này lão tử đã có thể ngao du đó đây. Làm gì mà theo một phàm nhân ngu xuẩn như ngươi."

Nói cũng đúng, một vấn đề nữa là: "Tại sao ngươi lại ký khế ước này?" Cô cũng không biết mình khi nào ký cái khế ước này. Không biết nhớ tới cái gì quái thú bi phẫn gào lên: "Không được nhắc tới chuyện này đây là nỗi sỉ nhục nhất đời của lão tử."

Thấy nó có dấu hiệu cuồng loạn, Phương Linh thức thời nói sang chuyện khác: "Vậy giờ ngươi chết ta cũng chôn cùng đúng không?"

"Không. Lão tử có chết ngươi vẫn có thể tung tăng nhảy nhót."

Vậy có nghĩa là chỉ cô chết nó mới chết theo đúng không? Phương Linh có chút đồng tình mà nhìn nó, một khế ước bất bình đẳng thế mà nó cũng ký kết được. Thật không phải bình thường ngu. Nếu tính mạng không bị đe dọa thì chuyện này với cô không còn quan trọng nữa. Cô lúc này mới trở lại chuyện chính hỏi: "Ngươi luôn muốn ta tu tiên là vì lý do gì vậy?"

Lần này quái thú trả lời thật nhanh: "Lão tử thọ mệnh dài lâu, có thể nói bất tử cũng không quá. Mà ngươi chỉ là một phàm nhân thọ mệnh chỉ có bảy tám mươi tuổi thôi. Nếu ngươi chết đi lão tử cũng chết theo có phải hay lỗ?"

Thật đúng là, giờ cô đã hiểu vì sao nó sốt sắng muốn cô tu tiên rồi. Là cô cũng làm như nó thôi.