Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 248: Tề Tụ Động Đình



Trong trận chiến, Tứ Linh thần thú thân thể rung động, toàn thân quang hoa nhanh chóng nhạt dần, trong đôi mắt đỏ hiện ra sắc thái mệt mỏi và kiệt quệ. Hiển nhiên sau một thời gian liên tục kịch chiến đã tiêu hao quá nhiều năng lượng khiến nó xuất hiện thần sắc mỏi mệt. Phía đối diện, lớp ma mang quỷ dị bên ngoài thân thể thần bí Ma Hổ toàn bộ đã tan biến, chỉ thấy quang hoa trong ba đôi mắt ảm đạm lộ vẻ kinh khủng bất an.

Quan sát Tứ Linh thần thú đứng đối diện, con mắt thần bí Ma Hổ không ngừng chuyển động, nó len lén nhìn lên phía trên nơi đang dần xuất hiện không gian rạn nứt. Lúc này bỗng lóe lên một đạo ánh sáng, trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện một lằn rạn nứt. Thần bí Ma Hổ mở miệng rống lên một tiếng, phát ra một đạo tam sắc ma mang mãnh liệt nhắm về phía Tứ Linh thần thú công kích. Quan sát thế công mãnh liệt của địch nhân Tứ Linh thần thú không tránh né, trong cái mỏ nhỏ bắn ra bảy tia quang mang chớp sáng, một đạo quang trụ nhỏ bé quen thuộc nhanh chóng hoá thành một đạo hào quang có đường kính lớn hơn ba thước chói lọi nghênh đón đòn tấn công mạnh mẽ của Ma Hổ. Lưu quang bay lượn cùng với hào quang vỡ vụn rải rác khắp nơi trên không trung. Một chiêu của Tứ Linh thần thú dễ dàng hoá giải đòn tấn công của Ma Hổ, bảy tia quang trụ thuận thế tiếp tục tập kích về phía đối phương. Tuy nhiên trong lúc tấn công, Tứ Linh thần thú chợt nhận ra có chút biến hoá nho nhỏ, thân thể nó bật dậy phóng mình lên không trung đồng thời miệng phát ra tiếng gầm giận dữ và hoá thành một cỗ bão táp thất sắc, mang theo khí thế diệt thiên tuyệt địa xuyên cả vũ trụ bay về không gian rạn nứt hướng về Ma Hổ đánh tới. Cùng lúc công kích đánh tới, thân thể Ma Hổ cũng bay vào chỗ rạn nứt rồi phong bế lại cùng với làn quang mang tan biến vào hư vô.

Giữa không trung, tiếng gầm rống giận dữ không cam tâm của Tứ Linh thần thú truyền lại, tựa hồ trước sự bỏ chạy của Ma Hổ khiến nó vô cùng tức giận. Đứng đằng xa Lục Vân và Thương Nguyệt nhìn thấy sự việc như vậy đều lộ vẻ ngạc nhiên, họ dù trước đó đã suy đoán rằng Ma Hổ sẽ tẩu thoát, chỉ là không thể ngờ là nó dùng cách đó để thoát khỏi Tứ Linh thần thú.

Trong tâm phát ra một đạo ý niệm, Lục Vân liền đưa Thương Nguyệt cùng Tứ Linh thần thú bay đi. Nhìn nó đáp lên vai với vẻ buồn bực không vui, Lục Vân bèn an ủi:

- Tốt lắm, vẻ uy mãnh lợi hại của mi bọn ta đã trông thấy rồi, lần đầu tiên để Ma Hổ trốn thoát cũng không có gì là quan trọng, nếu sau này có gặp lại nó thì mi thu thập sau cũng tốt. Mục đích đầu tiên chúng ta đi vào Hắc Ám giới là đuổi theo để cứu người, hiện tại mọi việc đã xong, chúng ta nên tiếp tục tiến về phía trước.

Tứ Linh thần thú nhìn Lục Vân rống khẽ hai tiếng rồi nhắm mắt đứng im tựa hồ rất mỏi mệt. Thương Nguyệt khẽ nói:

- Nó cũng đã mệt mỏi, vừa mới kịch chiến một trận nhất định tiêu hao không ít thể lực, hơn nữa với thể trạ ng của nó hiện tại còn nhỏ nên muội nghĩ rằng đã quá sức rồi.

Gật đầu nghiêm túc, Lục Vân đáp:

- Điều muội nói huynh đã nghĩ tới, cho nên huynh thấy không yên tâm.

Tương lai nếu nó lớn lên và lúc sức mạnh của nó cực thịnh nhất thì sẽ lợi hại như thế nào, huynh còn có đủ khả nă ng khống chế được nó không? Nếu không thể khống chế được, đối với thế giới này nó sẽ mang lại điều gì?

Chàng vừa nói, vừa ngự kiếm lăng không bay đi. Như Ý Tâm Hồn kiếm phát ra một đạo xích hà đưa thân ảnh hai người nhanh chóng vượt qua vùng trời này.

Dưới bầu trời lục sắc tăm tối một đạo hồng vân loé sáng, trong Ma vực vắng vẻ yên lặ ng, tiếng của Thương Nguyệt như phiêu lãng trong gió thoảng:

- Mọi việc đều có quan hệ nhân quả, quan trọng là thời gian thôi, còn những việc sau này hà tất suy đoán làm gì?

Tại Nhân gian, trên Nhạc Dương Lâu ven Động Đình hồ, hôm nay có thể nói là phong vân tụ hội, các cao thủ khắp nơi về tụ tập. Không biết từ miệng người nào truyền ra một tin: Thông Linh điểu xếp hạng nhất trong các huyền linh dị vật của hai mươi bốn Đại La Chư Thiên thần khí đang được ẩn giấu dưới đáy Động Đình hồ. Bởi vì thế trong một thời gian ngắn chưa tới hai ngày, cao thủ các môn các phái của Nhân gian đã tụ tập ở đây. Nhạc Dương lâu nghìn năm lưu danh là nơi văn nhân nhã sĩ tụ tập dù vô cùng rộng lớn hiện tại cũng không đủ chỗ cho cao thủ trong khắp thiên hạ, vì vậy lên được Nhạc Dương lâu tất nhiên không thể là thường nhân mà chắc chắn là người có lai lịch phi phàm. Nhưng cũng có một số kẻ tu vi nông cạn có ý đồ đục nước béo cò che giấu hành tung, đa số ẩn núp hai bên bờ Động Đình hồ, luôn lưu tâm thăm dò tin tức ở xung quanh.

Lúc này là giữa trưa, mặt trời đang tỏa ánh sáng chói chang và cũng là thời điểm dùng cơm. Nhạc Dương lâu trên dưới ba tầ ng đầy kín người, tầ ng trệt đặt mười hai cái bàn sớm đã bị những người tu chân muôn hình muôn vẻ tọa vị, tầ ng thứ hai đặt chín cái bàn toàn bộ cũng đã có người ngồi, chỉ có tầ ng thứ ba đặt sáu cái bàn là còn dư lại một cái. Nói ra thì vừa khéo, lúc này một nhóm ba người dọc theo toà nhà xuất hiện tầng trên cùng Nhạc Dương lâu, họ đưa mắt quét qua năm cái bàn có người ngồi rồi thuận tiện tiến đến gần cái bàn góc phía tây.

Thận trọng quan sát ba người vừa đế n, đó là một vị trung niên văn sĩ, một vị trung niên đạo sĩ, người còn lại là một thiếu nữ váy xanh lục tóc dài rất mỹ lệ.

Trung niên văn sĩ khuôn mặt nho nhã, đôi tay để trống chính là chủ nhân của Hạo Thiên phủ Văn Bất Danh. Đạo nhân bên cạ nh hiển nhiên là Quy Vô đạo trưởng của Vân Vụ phong. Thiếu nữ còn lại chẳng phải là người nào khác, chính là Trần Ngọc Loan của Ngũ Hành môn cùng với chiếc ngọc tiêu trên mình. Làm sao mà ba người cùng xuất hiện tại đây? nói đến cũng là sự trùng hợp. Trước đây Văn Bất Danh cùng Quy Vô đạo trưởng đã dự định một lần thám thính động tĩnh mới nhất của yêu ma quỷ quái trong Nhân gian giới. Đồng thời thu thập được khá nhiều tin tức để tiện phân tích tình huống, đợi thời cơ thích hợp sẽ chủ động xuất kích từ từ làm suy yếu lực lượng yêu ma. Ban đầu dự định chỉ đi hai người, nhưng nhận thấy Trần Ngọc Loan ở lại sơn thôn cũng buồn chán nên Văn Bất Danh nghĩ đến Lục Vân mới đưa nàng cùng xuất sơn, ý muốn giúp nàng tăng thêm kinh nghiệ m. Hạ sơn chưa đến hai ngày ba người đã phát giác ra vô số cao thủ Nhân gian kéo đến ven bờ, họ cũng cẩn thận thám thính biết được Thông Linh điểu sắp hiện thế, vì mang một chút hiếu kỳ và tâm lý may mắn nên ba người cũng đã đến đây.

Lúc này thức ăn đã được dọn lên, ba người Văn Bất Danh yên lặng nhìn lên năm bàn bên cạ nh, sắc mặt lộ vẻ nặng trĩu.

Ở năm cái bàn có người, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng nhận biết được ba bàn, người ngồi ở bàn đầu tiên là Thanh Hư đạo trưởng cùng sư huynh Thanh Mộc đạo trưởng của Vô Vi đạo phái. Ngoài ra còn có một vị lão đạo râu tóc trắ ng bạc đeo kiếm mà hai người không biết. Ở bàn thứ hai, Diệp Tâm Nghi trong chiếc váy ngồi đối diện Kim Cươ ng Thánh Phật của Vạn Phật tông, chia ra ngồi hai bên là Vân Hoa của Đạo viên cùng với Triển Ngọc của Thiên Kiếm việ n. Ở bàn thứ ba có hai người đang ngồi, một người trên bàn trước mặt có đặt thiết bàn toán, thân hình thể hiện phong thái của người giàu có cùng với nụ cười không tắt trên gương mặt đích thị là Gian Thương không sai. Bên cạ nh là một nam tử có khuôn mặt tà mị, mặc bộ đồ văn sĩ, tay cầm quạt xếp xác thực là Tà Tâm Thư Sinh.

Quan sát những người ở ba bàn, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng trao đổi ánh mắt, truyền âm mật với nhau:

- Không ngờ Tà Tâm Thư Sinh đã lâu không xuất hiện ở Nhân gian hôm nay lại gặp ở đây, điều này thật là ngoài dự đoán.

Quy Vô đạo trưởng bề ngoài hết sức giữ vẻ bình tĩnh nói:

- Việc này đúng là làm cho người ta giật mình, nhưng cũng bất ngờ lại có Diệp Tâm Nghi tại nơi này, sự tình cũng không hợp lý chút nào! Phân tích tình hình chính đạo Liên minh cho thấy bọn họ gần đây thực lực quá giảm sút, Đạo viên và Phượng Hoàng thư viện trước sau đã bị diệt, Nho viên và Bồ Đề học viện lại vừa bị tập kích, Thiên Thương đạo trưởng cao thủ Vô Vi phái cũng đã tử trận, như thế còn lại bao nhiêu người có hữu dụng? Lúc này họ lại không đoàn kết nhất trí, trái lại còn phân chia thực lực đến đây, chẳng lẽ trong tâm bọn họ Thông Linh điểu so ra quan trọng hơn an nguy thiên hạ?

Văn Bất Danh sau một hồi trầm tĩnh lại nói:

- Lòng người vốn khó dò, do Kiếm Vô Trần hiện là Minh chủ thì mọi việc đều có thể xảy ra. Trước đây hắn ta hao tổn tâm cơ mong đưa Lục Vân đến chỗ chết, sau cùng chỉ vì một chút sơ sót mà bại dưới tay Lục Vân. Lúc này Thông Linh điểu trong truyền thuyết xuất hiện, hắn ta có lẽ cũng muốn tranh đoạt vật ấy nên đã tìm cách để gia tăng thêm thần khí cho Huyết Hà đồ hòng báo thù xưa, điều này cũng có khả năng lắm.

Nghe thấy hắn giải thích vậy Quy Vô đạo trưởng nghĩ cũng đúng, lòng dạ Kiếm Vô Trần đã biểu hiện ra ngoài, bất cứ việc gì hắn cũng nhất định theo đuổi cho được. Nghiêng đầu liếc nhìn ba người Vô Vi đạo phái, Quy Vô đạo trưởng nói:

- Xem ra bọn họ cũng đến đây vì điều đó, có lẽ lời đồn tại Nhân gian không sai. Như vậy Ma vực Hắc Ám tôn chủ tập kích Vô Vi đạo phái thần bí cũng có lý do của nó.

Thức ăn được dọn ra bàn, Văn Bất Danh mời Trần Ngọc Loan tự nhiên dùng bữa, lão lại cùng Quy Vô đạo trưởng bên cạ nh tiếp tục mật đàm.

- Nhân vật ở hai bàn còn lại nhìn không phải là dạ ng người tốt, chỉ là ta không biết chính xác là nhân vật nào, đạo trưởng có nhận ra không?

Quy Vô Đạo trưởng đáp lời:

- Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ thì nhiều, chỉ có thể tuỳ theo nhận thức mỗi người. Nhân vật hai bàn ấy ta cũng chưa thấy qua nhưng có lẽ phải có lai lịch bất phàm, không thì không thể giữ thần sắc bình tĩnh mà xuất hiện tại đây.

Nói xong lão khẽ liếc nhìn qua hai bàn đó. Ở bàn đầu tiên, hướng xéo đối diện chỗ ngồi của Văn Bất Danh là một hắc y thiếu niên tuổi tác không lớn, thần sắc thản nhiên, trên bàn trước mặt ngông nghênh đặt ngang thanh đao nhọn ẩn ước quang mang kỳ dị. Đối diện thiếu niên là một thiếu nữ thiên kiều bá mị, khoác trên mình bộ váy dài có đính hoa mẫu đơn lớn màu đỏ, trên khuôn mặt mỹ lệ ẩn chứa một tia mị sắc lấn át toàn bộ linh khí trên nét mặt thanh tú tạo cảm giác là con người phóng đãng. Tay phải cầm một đoá hoa hồng rất đẹp đang toả ra mùi hương thoang thoảng, nàng đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn thiếu niên lãnh đạm ngồi đối diện. Hai người trông rất cổ quái, người khác thoáng nhìn có thể thấy hoàn toàn không hợp, nhưng bọn họ lại ngồi cùng một bàn làm cho mọi người không thể hiểu được. Ngồi ở bàn thứ hai là hai thiếu niên một hồ ng một trắ ng và một hắc y mang mặt nạ. Chỉ thấy hồng y thiếu niên thần sắc thản nhiên, đặt trước mặt một ngọn bút, còn trước mặt bạch y thiếu niên lại đặt một cái rìu nhỏ tinh xảo trên có hình tròn toàn phong đồ án, lục sắc quang mang nhàn nhạt lóe sáng. Còn hắc y nhân do mặt nạ che nên không thấy khuôn mặt chỉ lộ ra cặp mắt lạnh lẽo, một thanh trường kiếm đặt trên bàn phía trước mặt. Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng không nhận ra người tại hai bàn này. Nhưng nếu là Lục Vân, chàng có thể nhận biết hắc y thiếu niên ở bàn đầu tiên chính là Đồ Thiên, truyền nhân của Đồ Long môn. Còn ba người bàn thứ hai thì trước đó không lâu xuất hiện ở trước Cửu Âm động, núi Nhạn Đãng đó là hồng y thiếu niên Hồng Vân Thái Tử, bạch y thiếu niên Toàn Phong phủ Lý Vân Long, hắc y kiếm khách Hắc Sát Kiếm Hồn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Cả ba người đồng thời lại đến nơi đây là có cùng ý định hay sự trùng hợp, ngoài bản thân bọn họ ra thì không ai rõ.

Lúc này, một âm thanh nhu mì đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh trên Nhạc Dương lâu, chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ tay cầm hoa hồng thần sắc u oán nói:

- Ta thấy có chút khó chịu, làm sao bọn họ lại không dám nhìn thẳng mà chỉ liếc nhìn ta?

Hắc y thiếu niên Đồ Thiên ngồi cùng bàn sắc mặc thâm trầm lạnh nhạt nói:

- Cô là cô, ta là ta vì quan hệ trong quá khứ nên ta không muốn tranh cãi với cô, nếu cô còn khoác lên cái bộ dạ ng yêu mị dụ người đó thì chúng ta sẽ đường ai nấy đi.