Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 232: Bính Tử Nhất Kích



Tàn Tâm Ma Sát thấy một tên Ma tiên bị chết trong tay của Ngọc Vô Khuyết liền rống lên một tiếng cuồng nộ, thân thể lập tức rung động h ướng về bà mà bay đến. Nhưng lúc này Ngọc Vô Khuyết nhãn thần lạnh lùng trường kiếm trong tay khẽ điểm xuống đất, thân thể mượn lực xoay chuyển. Toàn thân lập tức chuyển động xoay tròn với tốc độ cực cao, kiếm quang lộng lẫy như thiên nữ tán hoa bắn ra tứ phía. Trong lúc tiến đến Tàn Tâm Ma Sát kêu lên một tiếng kinh hoàng, thân thể lập tức đình lại, trong lúc nguy cấp tột cùng né tránh kiếm khí lăng lệ của Ngọc Vô Khuyết. Tuy nhiên lúc này Ngọc Vô Khuyết tựa như đã đoán trước được hắn sẽ dừng lại nên thân thể xoay chuyển tiến về phía trước sáu xích. Trong tiếng lệ hống của Tàn Tâm Ma Sát kiếm mang đầy trời đánh thẳng xuống, nhất kiếm chấn bay Tàn Tâm Ma Sát. Lại nói đến Ngọc Vô Hạ sau khi rơi xuống đất thì thân thể lắc lư thối lui mấy bước lùi lại phía sau. Sau khi ổn định thân thể liền ngước mắt nhìn ra xung quanh, Thương Nguyệt đánh với Ma thần thì thắng bại bất phân và Ngọc Vô Trần một mình độc chiến với ba tên Ma tiên nhất thời không thể thoát than. Còn về phần của Ngọc Vô Khuyết sau khi chém chết một tên Ma tiên và đánh trọng thương Tàn Tâm Ma Sát thì hiện tại đang nghênh chiến cùng hai tên Ma tiên, xem ra toàn bộ cục diện tình hình trở nên nguy hiểm thập phần

Hít một hơi thật sâu, Ngọc Vô Hạ ổn định huyết khí đang nhộn nhạo trong cơ thể thần sắc ảm đạm nhìn ba người đồ ng môn, bất thình lình trường kiếm hoành không một đạo khí tức quỷ dị đột nhiên theo kiếm bay lên. Ngọc thủ huy động, Ngọc Vô Hạ quát nhẹ:

- Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. (Tạm dịch: Người tình khi xưa đã rời xa, người đi khi hoa đào vẫn còn vương ánh hồng)

Ngâm xong thân ảnh của bà khẽ nghiêng, toàn thân như một bóng mờ trong chớp mắt xuất liền bảy mươi hai đạo kiếm hình thành một đóa huyết sắc đào hoa phiêu du giữa trời. Đào hoa xuất hiện ngọc nát hoa tan, chỉ thấy lưu quang huyễn ảnh mãn thiên phi vũ . Đóa đào hoa diễm lệ đó lăng không xoay chuyển chín đạo tàn ảnh nhanh chóng theo sau giữa biển hoa phấn hồng mỹ lệ đó. Cửu thiên cửu địa, cửu dã cửu châu vô số kiếm quang liên miên bất tuyệt như ánh mặt trời tạo ra một đòn công kích vô cùng vô tận. Cảm giác thấy khôn g khí có phần dị thường bọn Ma vực cao thủ ai cũng biến sắc, nhanh chóng tránh né khỏi lộ kiếm quang bất tận đó và trong nhãn thần lộ ra vẻ kinh sợ. Thương Nguyệt bức lui Ma thần rồi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngọc Vô Trần, nắm tay bà bay về phía Ngọc Vô Khuyết ba người tức thì hợp lại. Nhìn vào tàn ảnh và kiếm quang che phủ khắp trời đó, Thương Nguyệt nghi hoặc hỏi:

- Sư bá , Vô Hạ sư thúc đang thi triển kiếm pháp gì vậy sao con chưa từng được thấy qua?

Cười buồn, Ngọc Vô Trần trầm giọng nói:

- Đó thật ra không phải pháp quyết của Phụng Hoàng thư viện, mà do muội ấy lúc còn trẻ đã gặp được người trong mộng này tạo ra. Chỉ đáng tiếc là người ấy cuối cùng khi vượt đến thiên kiếp thứ chín thì do trong lòng hữu tình không thể dứt bỏ thế tục nên đã bất hạnh qua đời. Kiếm pháp đó có tên gọi là Đào Hoa Thiên Điểm Hồng do người ấy vì sư thúc con mà sáng tạo nên, sư thúc con vì hoài niệm cố nhân đã lập thệ suốt đời sẽ không dùng tới thật không ngờ trong thời khắc này muội ấy lại phá bỏ lời thề năm xưa.

Thương Nguyệt nghe vậy thở dài rồi khẽ lắc đầu, sắc mặt hiện lên vẻ thương tiế c. Bên cạnh Ngọc Vô Khuyết sắc mặt cũng hồng hẳn lên nhìn Ngọc Vô Trần than nhẹ:

- Sư tỷ, thời gian của chúng ta không còn nhiều phải nỗ lực một lần cuối. Nhất định phải để cho Thương Nguyệt cùng với Vô Hạ ly khai khỏi nơi này nếu không nguyên khí của Thư viện sẽ không còn.

Quay lại nhìn Thương Nguyệt, Ngọc Vô Trần thần sắc nghiêm túc nói:

- Ta biết rồi, hiện tại ta thay quyền chưởng giáo lệnh cho Thư viện đệ tử Thương Nguyệt lập tức cùng với sư thúc Vô Hạ của con đột vây thoát đi đem tất cả mọi chuyện hôm nay báo cho sư phụ con biết. Nhớ kỹ, hãy nhớ cho kỹ.

Nói xong cùng Ngọc Vô Khuyết nhìn nhau, hai người cùng phát động thế công hướng về phía Ma thần cùng với Ma tiên mà công tới.

Nhân lúc Ma tiên tránh né, Ngọc Vô Khuyết trường kiếm rung lên một đạo liệt hỏa kiếm mang bất ngờ tấn công, một kích đâm xuyên qua thân thể Ma tiên làm hắn trọng thươ ng. Thân thể lui về phía sau, Ngọc Vô Khuyết hướng về nhân ảnh của Ngọc Vô Hạ đang dần dần hiện ra rõ ra rồi nói lớn: Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Sư muội, muội hãy nhanh chóng đưa Thương Nguyệt thoát đi, nơi này giao cho ta cùng sư tỷ ứng phó nhanh lên nếu không là không kịp đâu.

Nhẹ nhàn hạ xuống Ngọc Vô Hạ ngước nhìn sư tỷ thấy ánh mắt kiên định của bà, trong lòng chợt thở dài nghiêng người bay về hướng Thương Nguyệt.

Nhìn vị sư thúc bay đến, mặt Thương Nguyệt lộ vẻ tang thương khẽ lắc đầu nói:

- Sư thúc đừng nói gì nữa, con sẽ khôn g đi đâu. Con từ nhỏ lớn lên ở đây từng ngóc ngách ở đây đều lưu dấu chân của con, hôm nay hãy để con dùng tính mạng của mình để bảo vệ mảnh đất này . Hiện tại sư thúc và sư bá đều đã mạo hiểm thi triển nghịch chuyển kinh mạch chi thuật không nên duy trì lâu, với tu vi của sư thúc muốn xông ra chắc chắn sẽ có cơ hội mong người hãy mau đến thông báo cho sư phụ biết.

Cười buồn Ngọc Vô Hạ nói:

- Tâm tư của con ta hiểu rõ sự việc ngày hôm nay đã đến nước này, nếu như bọn ta chết hết ở đây chính là hành vi ngu xuẩn, con hiểu chứ? Nơi này có Ma thần Trảm Ngọc với tu vi của bọn ta thật khó có thể thắng nổi hắn, cộng thêm địch nhân thực lực hùng hậu bọn ta càng đánh càng bất lợi. Nếu như về sau tất cả đồng môn tỷ muội đều chết hết thì còn ai sẽ vì bọn họ mà báo thù? Còn nữa, con thật lòng không lo lắng gì sao?

Với thần sắc ngơ ngẩn, trên mặt Thương Nguyệt hiên lên vẻ thê lương. Nói không lo lắng chỉ là gạt người, có điều tại nàng ẩn dấu thật sâu nên người khác không thấy được mà thôi. Lúc này khi chân chính đối diện với sự lựa chọn, trong tâm lý nàng minh bạ ch rằng có những chuyện thật sự không thể từ bỏ được thân ảnh lam sắc đó từng chút xuất hiện trong tim nàng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên khuôn mặt Thương Nguyệt khẽ khàng xuất hiện nụ cười, trong khoảnh khắc này hồi ức ngày xưa bỗng trở về trong tâm trí nàng.

Tưởng niệm một hồi Thương Nguyệt thu lại nụ cười, thần tình nghiêm túc nói:

- Cảm ơn sư thúc đã đề tỉnh ý của người con hiểu nhưng lòng con đã quyết, nhất định không thay đổi người nên chạy nhanh đi con sẽ mở đường thời gian đã không còn nhiều nữa.

Nói xong Thương Nguyệt nắm chặt thần kiếm thần tình trang nghiêm một cách thần thánh, một cỗ khí thế cường đại như băng san băng liệt cuồn cuộn xô ra quét đến chỗ Ma tiên tại trường khiến hắn chấn động. Chỉ thấy bạch quang loang loáng hồng quang chấn thiên, Thương Nguyệt toàn thân hóa thành một đạo liệt hỏa long viêm cuộn thẳng lên hướng về hậu sơn tiến tới. Đằng sau Ngọc Vô Hạ im lặng lắc đầu, trường kiếm hoành ngang dẫn xuất kiếm quyết, kiếm hoa liên hoàn xuyên suốt uyển chuyển như muôn vạn điểm hồng tô điểm thiên không.

Do một kích này của Thương Nguyệt thập phần uy mãnh, bọn Ma tiên không dám khinh thường rối rít lui sang hai bên . Do đó đạo kiếm mang cấp tốc theo sau của Ngọc Vô Hạ biến thành nụ cười của tử thần, mang theo cơ hội quỷ thần khó lường được che phủ trên đầu ba tên Ma tiên. Phía trước Thương Nguyệt phát giác Ngọc Vô Hạ chưa rời khỏi nên quay người nhìn lại, trên mặt đột nhiên xuất lộ vẻ thương cảm hiểu rằng bà không muốn ly khai một mình. Giữa không trung! Cuộc chiến của Ngọc Vô Trần và Ma thần ngày càng kịch liệt, do Ngọc Vô Trần bản thân tu vi cực cao cộng thêm thi triển nghịch chuyển kinh mạch chi thuật nên có thể tạm thời khống chế được Ma thần. Tuy nhiên cho dù tu vi có mạnh như thế nào đi nữa thì sinh mệnh của bà cũng dần đi đến cửa tử vong, vô số đòn tấn công khiến cho bà bắt đầu cảm thấy công lực giảm sút nên hiểu rằng thời gian đã không còn nhiều. Vô tình nhìn thấy ba người còn lại Ngọc Vô Trần nhãn thần lộ vẻ không cam tâm, tâm tình hận thấu trời xanh. Bà một lòng hy vọng Thương Nguyệt cùng Ngọc Vô Hạ ly khai để duy trì thực lực cuối cùng cho Thư viện khôn g ngờ bọn họ lại phụ đi hảo ý của bà. Thu hồi mục quang khuô n mặt Ngọc Vô Trần xuất hiện một nụ cười, trận đánh này có thể bà sẽ chết dưới tay Ma thần. Bà cũng đoán được trước kết quả này nhưng tuy chết mà vinh. Tuy biết chết là điều không thể tránh khỏi nhưng chết một cách vô ích thật không đáng, do đó thời khắc này Ngọc Vô Trần tìm cách làm sao trước khi bà chết cũng phải đánh trong thương Ma thần. Dù phải chết cũng có thể vì những người còn sống mà tranh thủ một tia hy vọng. Vừa tránh né Ngọc Vô Trần vừa tìm cách đột nhiên trong mắt bà lóe lên một tia sáng khác thường, nhịn không được bà quay đầu nhìn ba người còn lại với ánh mắt ly biệt.

Thu hồi mục quang, Ngọc Vô Trần nhãn thần tức thời chuyển sang trang nghiêm chỉ thấy trường kiếm của bà tung hoành, lăng không phách xuất một đạo kiếm quang mạnh mẽ tới Ma thần Trảm Ngọc. Lập tức người bà theo kiếm lướt tới thân thể tại không trung phân thành chín rồi tạo thàn h một quả cầu chớp sáng, theo chín phương vị hướng về vị trí của Ma thần bức đến. Chỉ thấy chín đạo kiếm quang từ các góc độ khác nhau, lực đạo khác nhau lại dung hợp một cách xảo diệu tạo thành hình dáng một con huyết sắc phượng hoàng bao phủ trên đầu Ma thần.

Hừ lạnh một tiếng Ma thần cười nhạt nói:

- Trò vặt vãnh của bọn ấu trĩ, hãy xem bổn tọa phá nó như thế nào đây.

Nói đoạn Ma thần toàn thân hắc mang cấp tốc vận chuyển, dưới sự khống chế của hắn hình thành một đạo hắc sắc đao cương chém thẳng lên trên ngênh tiếp liệt hỏa phượng hoàng ở trên lao xuống. Giữa không trung phượng hoàng đẹp mắt cùng với hắc sắc đao cương đánh thẳng vào nhau, khí lưu cực mạnh trong không gian nhỏ bé không ngừng bắn ra loạn xạ cuối cùng hình thành một cỗ lực lượng đáng sợ rồi đột nhiên bạo phát. Chỉ thấy sấm nổ giữa trời hào quang lóa mắt, trong tiếng nổ dữ dội Ngọc Vô Trần quát to một tiếng thân thể ngênh tiếp khí lưu cường hoành đáng sợ đang đánh lên. Nhân lúc Ma thần đang kinh ngạc, liền vây quanh hắn rồi xoay chuyển theo chiều ngược lại với hắn. Trong đám mê vụ một đạo huyết sắc quang trụ bay vút lên trên trời, chỉ thấy Ngọc Vô Trần thân thể chuyển động càng nhanh. Bốn phía không khí dưới sự điều động của bà điên cuồng thổi xuống tiếp cận đạo quang trụ đó, nhưng thân thể bà cũng càng lúc càng lợt lạt rồi từ từ hóa thàn h một đạo huyết mang dung nhập vào trong quang trụ. Bị vây khốn Ma thần đột nhiên trong lòng cảm thấy run sợ, lúc này hắn đã phát hiện Ngọc Vô Trần không ngại lưỡng bại câu thương ngọc đá đều vỡ. Nguy cấp đã đến Ma thần toàn thân ma khí đại trướng, thực lực kinh nhân đến lúc này không còn che dấu bắt đầu hiển lộ. Chỉ thấy hắn song thủ đan vào nhau trước mặt thanh hắc sắc loan đao rít lên xoay chuyển, từng tia hắc sắc quang hoa như chớp nhoáng như thiểm điện phát xuất ra thanh âm tư tư. Cùng lúc hắn phát động ma đao hắc mang bên ngoài thân thể bắt đầu hội tụ lại phía trước, cuối cùng hắc mang hóa thành một đạo tiễn vũ hướng về huyết sắc quang trụ bắn tới. Một âm thanh buồn bã truyền đến, chỉ thấy hắc sắc tiễn vũ lạng lách bay tới rồi biến mất trong đạo huyết sắc quang trụ. Nhưng Ma thần Trảm Ngọc lại không quan tâm đến kết quả đó, khôn g ngừng vận chuyển hắc mang thành tiễn vũ rồi tiếp tục công kích. Vẫn tiếp tục bắt đầu phát động những đợt tấn công trong có vẻ vô ích như thế, liền sau đó số lượng công kích tăng lên. Huyết sắc quang trụ từ từ xuất hiện một tia hắc khí theo lực độ công kích của Ma thần mà dần khuế ch tán rộng ra, cuối cùng hình thành một đạo hắc sắc quang đái bảo vệ bên ngoài thân thể Ma thần. Như đã phát hiện quang trụ có sự biến hóa trong lúc tiến công Ngọc Vô Trần vội thu lại pháp quyết, toàn bộ quang trụ lập tức nổ tung mang theo lực phá hủy cường đại đáng sợ có khả năng thổi san chấn nhạc nhất loạt chấn bay cả tam phương đang giao chiến dưới đất. Trong lúc quang trụ nổ tung một tiếng rống cuồng nộ phát ra, tiếp theo sau là một tiếng cười to cuồng dại. Chỉ thấy Ma thần Trảm Ngọc toàn thân hắc sắc quang hoa chuyển động không ngừng, tay phải bóp chặt lấy cổ Ngọc Vô Trần hung dữ nói:

- Thật đáng ghét ngươi tưởng trong lúc ta khinh đị ch thì ngươi có thể hạ sát được ta sao, đúng là không tự lượng sức thật nực cười.

Ở dưới đất, ba người Thương Nguyệt thấy tình trạng đó đều biến sắc. Phi thân đến mong cứu được Ngọc Vô Trần nhưng bọn Tàn Tâm Ma Sát và Ma tiên ở bên cạnh cũng đâu phải kẻ ngốc, liền hiện thân giữa không trung ngăn cản bọn họ tiến tới. Do đó một bên vì cứu người toàn lực tấn công, một bên vì ngăn địch toàn lực phòng thủ cả hai lại rơi vào tình trạng chống đối lẫn nhau một cách quyết liệt.