Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 105: Ám Nhiên Ly Biệt



Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh Lục Vân đắm mình vào dòng suy tư, chàng chưa từng nghĩ tới con đường phía trước sẽ phải làm gì. Nguyên nhân có lẽ là do còn vướng bận Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nên chàng không muốn rời xa Dịch Viện, mãi cho đến giờ phút này đối với dự định cho tương lai chàng vẫn còn rất hồ đồ. Tiếp tục tu luyện là lẽ đương nhiên, có điều chàng sẽ không tầm sư học đạo ở bất kỳ nơi nào nữa."

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt cũng yên lặng nhìn Lục Vân chờ đợi chàng trả lời, chờ đợi chàng quyết định. Khi năm người Tử Dương chân nhân tỉnh lại, những gì bọn họ nhìn thấy đơn thuần chỉ là hình ảnh một Lục Vân đang nhìn về phía chân trời, hai bên là hai thiếu nữ đang đứng si ngốc mong chờ câu trả lời. Nhìn thoáng qua cả ba người, Tử Dương chân nhân dường như đã cảm nhận được nỗi buồn và cô quạnh vô tận, phần nào thấu hiểu được lúc này tâm tư Lục Vân đang phải đứng trước sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Sau đó, Tử Dương chân nhân lại di dời mục quang về phía Vân Phong, hai người trao đổi một vài tia nhìn ẩn ước rồi cùng nhau bước về phía Lục Vân."

Gió thổi nhẹ mang theo tiếng lá rơi xào xạc lan tỏa trong không trung. Thưởng thức kỹ, nghe như hoàn luật thanh nhã giống một bài thơ khó quên. Tưởng như đang níu kéo, tưởng như đang kể lể, tưởng như đang than thở, lại tưởng như đang lặng im. Có lẽ đó chính là tâm tư của Lục Vân lúc này, đang ngầm thổ lộ ra rồi lại bị giấu kín đi."

Bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Lục Vân, Tử Dương chân nhân nhìn Ngạo Tuyết với ánh mắt động viên. Quay sang đối diện với chàng, lão nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của đệ tử khẽ nói:"

- Trời không còn sớm, chúng ta nên quay về Dịch viện thôi. Chuyện trước đây hãy để cho nó trôi qua, không ai bận tâm nữa. Hiện giờ, nói không chừng chưởng giáo sư bá đang lo lắng lắm. Nếu như Kiếm Vô Trần trở về báo chúng ta đều chết cả tại Quỷ vực, e rằng sẽ có nhiều người đau buồn. Để mọi người không phải lo lắng thêm thì chúng ta nên về sớm một chút."

Mấy lời nói ra tuyệt không hề đả động đến chuyện khó xử của Lục Vân, có thể thấy Tử Dương Chân Nhân đã cố ý lảng tránh vấn đề nhạy cảm ấy."

- Sư thúc nói không sai, chúng ta nên về sớm, bằng không lại để cho tên vô lại Kiếm Vô Trần được dịp đắc ý sao. Tên tiểu nhân bỉ ổi này, sau khi được chúng ta toàn lực giúp đỡ lấy được Phong Hồn Phù liền một mình chuồn mất, đệ cảm thấy thật xấu hổ khi phải đi chung nhóm với một tên như hắn. Bây giờ chúng ta còn chưa về tới, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết sẽ bị hắn bịa đặt nói xấu thêm những gì, công lao lần này chắc đều bị một mình hắn cướp mất. Hừ...không được, chúng ta phải lập tức quay về, vạch trần bộ mặt giả tạo của hắn."

Vân Phong vừa nói vừa nhảy đến bên Lục Vân, đưa tay kéo chàng."

Khẽ động đậy, Lục Vân né tránh bàn tay của Vân Phong rồi trầm mặc nhìn hắn. Mục quang hai người chính diện tương giao, trong ánh mắt mỗi người lại lộ ra một thần sắc khác nhau. Vân Phong ngỡ ngàng nhìn vào mắt Lục Vân:"

- Tại sao huynh lại né tránh đệ. Lẽ nào huynh thật sự không muốn quay về, không muốn ở cùng bọn đệ, không muốn ở bên cạnh Ngạo Tuyết sư tỷ hay sao. Hay là trong lòng huynh đang lo lắng điều gì, sợ sẽ xảy ra chuyện gì mà huynh không mong muốn. Huynh còn nhớ ngày chúng ta cùng đến Dịch viện không, lúc đầu vì sao chúng ta đến đó, còn bây giờ tại làm sao huynh lại không muốn quay về? Mọi người ở đây đều tin tưởng huynh, trong thâm tâm tất thảy đều như nhau, không một ai cần biết huynh che giấu bí mật gì. Vì bất kể huynh có bí mật nào, trong lòng mọi người huynh luôn luôn là Lục Vân, mãi mãi là đệ tử kiệt xuất nhất của Dịch viện.

Không biết phải giãi bày với tấm thịnh tình của Vân Phong như thế nào, Lục Vân chỉ đành im lặng quay mặt đi. Khi thấy mọi người cùng bước đến bên cạnh mình, chàng chợt cảm nhận được sự cổ vũ, sự hy vọng từ những ánh mắt sư huynh đệ truyền sang. Lúc này trong lòng chàng ngoài than thở ra còn tăng thêm mấy phần phiền não. Có rất nhiều chuyện, hễ bước một bước thì mãi mãi không thể quay đầu."

Ngẩng mặt nhìn trời xanh, Lục Vân ra vẻ thản nhiên:"

- Thật ra ta về hay không về Dịch viện đều như nhau. Cuộc đời này ta và mọi người cơ bản đã khác biệt, rất nhiều việc mọi người không biết rõ, cũng không thể hiểu rõ. Tuy thời gian ở Dịch viện chỉ là hai năm ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong lòng ta biết bao hồi ức và niềm vui. Sau này bất kể ta ở đâu cũng sẽ luôn nhớ và từng giờ từng phút chúc phúc cho mọi người. Lần ra đi này ta đã quyết định từ rất lâu rồi, chỉ có điều gặp phải tình huống như thế này thật sự không phải là ý muốn của ta. Thiên hạ rộng lớn, sao lại không có chỗ cho ta dung thân chứ? Tung hoành ngang dọc, làm những gì mình muốn, đó là điều ta theo đuổi cũng là con đường ta sẽ đi suốt cả đời này. Ta chưa có ý muốn định cư ở một chỗ nhất định, cho nên bất kể là sớm hay muộn ta vẫn sẽ ra đi. Mọi người không cần phải lo lắng cho ta, cũng không cần thương tâm vì ta nữa. Bất kể như thế nào, chúng ta mãi mãi là huynh đệ. Cuộc đời này bất luận ta đi đến chân trời góc bể vẫn luôn nhớ đến mọi người, gặp khó khăn gì mọi người đều có thể tìm đến ta. Tin rằng trong chốn thiên địa bao la này, sẽ có một ngày chúng ta lại tái hợp."

Nhìn vẻ mặt hờ hững của Lục Vân, mọi người đều cảm thấy chua xót. Tuy chàng biểu hiện rất trấn tĩnh nhưng như vậy lại càng buồn hơn. Ai cũng hiểu trong lòng Lục Vân thật sự rất lưu luyến không nỡ nói ra, nhưng tiếc là chàng đã chọn lựa ra đi và không quay đầu trở lại. Có lẽ trong lòng chàng hiện giờ, quyết định này tuy khiến người khác đau lòng, nhưng không thể không làm. Suy cho cùng dù sớm dù muộn vẫn phải ra đi, sao không thực hiện ngay lúc này chứ, chí ít đó cũng là một kết cục, tuy có phần đột ngột nhưng bây giờ không phải là một cơ hội tốt sao?"

Bắt gặp ánh mắt buồn rầu của Ngao Tuyết và Thương Nguyệt, Tử Dương Chân Nhân không dằn lòng nổi đành nói:"

- Lục Vân, bất luận tâm ý của con như thế nào, trước khi chưởng giáo sư huynh chưa tuyên bố để con ra đi thì con vẫn là môn hạ của Dịch Viện, là đệ tử của Dịch Viện. Sự việc lần này cũng có tác động nhất định đối với con sư phụ cũng không muốn ép buộc con điều gì. Sư phụ chỉ muốn nói rằng, con tạm thời đã không muốn quay về vậy thì cứ ở ngoài một thời gian cũng coi như là để rèn luyện. Đợi đến khi có việc tất sẽ có người đến tìm con, lúc đó quay về chắc tâm trạng của con sẽ tốt hơn. Bây giờ mọi người trở về trước, con xem có cần Ngạo Tuyết hay Vân Phong đi cùng con ngao du thiên hạ một chuyến không?"

Nhìn Tử Dương chân nhân, trong ánh mắt Lục Vân hiện lên vẻ gì đó ưu tư. Có lẽ lựa chọn như vậy là sai lầm chăng, nhưng chàng thật sự không thể từ bỏ quyết định mà mình đã lựa chọn. Không biết nói gì, Lục Vân chỉ im lặng nhìn từng người một. Cuối cùng Lục Vân mỉm cười rồi gật đầu nhè nhẹ, tỏ ý nghe theo sự sắp xếp của Tử Dương chân nhân tạm thời giữ mối quan hệ vi diệu này. Thấy mọi người giống như vừa cất đi một gánh nặng, Lục Vân nghĩ có lẽ quyết định của chàng đã giúp tất cả thở phào nhẹ nhõm, nhưng về sau này vì mối quan hệ giữa chàng với họ có làm cho họ cảm thấy hối hận hay không? Bản thân mình khi đó liệu có hối hận vì ý định của ngày hôm nay không, liệu có than thở vì lựa chọn hôm nay không?

Thấy Lục Vân gật đầu, Tử Dương chân nhân như dỡ bỏ được một hòn đá lớn trong lòng. Lão tin rằng chỉ cần Lục Vân đồng ý đợi một thời gian, mọi chuyện sẽ từ từ trôi qua trong im lặng, đến khi tái kiến mọi phiền não hôm nay đều đã tan biến chẳng còn ai lưu tâm. Nhìn khắp một lượt, Tử Dương chân nhân mới nói:"

- Lục Vân đã đồng ý với ta rồi cho nên chúng ta sẽ đi về trước để khỏi làm cho người khác lo lắng. Con nên nghỉ ngơi, cố gắng giải tỏa hết những căng thẳng trong lòng. Đợi đến khi chơi chán hoặc giả Dịch viện có việc, con nhớ quay về là được."

- Lời sư thúc dạy như vậy là chí phải, tốt nhất chúng ta hãy để cho Ngạo Tuyết sư tỷ bồi tiếp giúp Lục Vân huynh giải sầu thôi."

Nói xong Vân Phong nháy mắt với Lục Vân, dáng vẻ vô cùng tinh quái. Mọi người nhìn thấy hắn bày trò như vậy đều mỉm cười không thể kìm nổi."

Bắt gặp tia nhìn tràn đầy tình cảm và sự hy vọng của Ngạo Tuyết, Lục Vân vội lảng tránh quay mặt nhìn về phía chân trời. Trong không gian im lặng mọi người đều chú mục vào thần tình của Lục Vân chờ đợi câu trả lời, từ đó mà phỏng đoán tâm ý chàng. Tình cảm giữa chàng và Ngao Tuyết, mọi người ở đây đều dễ dàng nhận ra. Cơ hội lần này có thể khiến hai người được ở bên nhau, tin rằng chàng sẽ nhất định đồng ý. Vậy mà sự im lặng bất chợt của Lục Vân khiến mọi người trong lòng bỗng thấy bất an, bắt đầu lo lắng. "

Che giấu nỗi cô đơn trong lòng mình, Lục Vân một lần nữa hờ hững nhìn Ngạo Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Không một câu nói, không một lời, chỉ là ánh mắt luyến tiếc bất lực khiến mọi người đều cảm thấy buồn bã."

Lặng lẽ nhìn Lục Vân, Ngạo Tuyết nở nụ cười buồn nhưng ngập tràn yêu thương, vẻ u sầu với nhan sắc mỹ lệ vô bờ đó vĩnh viễn khắc sâu vào ánh mắt, vào tâm khảm của Lục Vân. Ngạo Tuyết thản nhiên quay người, đứng lặng một lúc rồi khẽ nói:"

- Khi nào huynh mệt mỏi xin hãy quay về, muội mãi mãi đợi chờ huynh!"

Một làn gió khẽ khàng lay động, một thân ảnh làm rung động lòng người bồng bềnh bay lên theo gió."

Dõi theo mái tóc dài tung bay trong gió và dáng vẻ mê hồn ấy, trong ánh mắt Lục Vân chan chứa nhu tình và bao lời lời chúc phúc. Trong cả cuộc đời này sẽ có rất nhiều chuyện lùi xa vào dĩ vãng, nhưng cũng có những điều mãi chẳng thể quên. Lục Vân thu hồi mục quang, chàng buồn bã quay lại nhìn Thương Nguyệt cười, một nụ cười ẩn chứa biết bao nhu tình. Hai người nhìn nhau không cần nói ra thành lời mà tâm ý tươg thông, ý nghĩ cứ tự nhiên truyền vào tim mỗi người."

Ở bên cạnh, mọi người vẫn còn dõi theo bóng dáng xa dần của Ngao Tuyết mà nuối tiếc cho Lục Vân. Có lẽ do sự cố chấp của chàng mà cũng có thể do Ngao Tuyết quá đa tình khiến cho mọi người chỉ muốn khóc thay cho họ, mấy người không thể đoán được cuối cùng hồi kết sẽ ra sao. Tử Dương chân nhân bước lên phía trước vỗ vỗ vai Lục Vân, nhìn chàng với ánh mắt khích lệ rồi quay người bước đi.

- Phải quay về thôi, mọi người lên đường nào!"

Câu nói ngắn gọn vang vọng trong gió rừng, một trường ly biệt bắt đầu tại nơi khu rừng vô danh."

Dõi theo bóng dáng Tử Dương chân nhân đang đi xa, Lục Vân khẽ tự nhủ:"

- Xin đa tạ người, sư phụ. Cuộc đời này tuy con đã đem đến cho sư phụ niềm tự hào nhưng tương lai cũng đem đến biết bao phiền toái, hy vọng sư phụ sẽ lượng thứ cho đồ đệ ngỗ nghịch này. Cuộc đời này sư phụ gặp con thật không rõ là phúc hay là họa, riêng con chỉ mong mỏi sư phụ có một cuộc đời bình an tốt đẹp, như vậy là con yên tâm rồi."

Vân Phong bước tới kế bên Lục Vân tỏ vẻ trách cứ nhìn chàng hạ giọng hỏi:"

- Tại sao. Tại sao huynh phải cự tuyệt ý tốt của đệ, cự tuyệt Ngạo Tuyết sư tỷ bồi tiếp huynh?"

Vỗ vai Vân Phong, ánh mắt Lục Vân toát lên vẻ buồn bã lạ lùng:"

- Tất cả mọi chuyện sau này đệ sẽ hiểu tại sao, bây giờ đệ tạm thời không cần biết. Sau khi quay về nhớ chăm chỉ luyện tập, tu vi của đệ vẫn còn nông cạn lắm. Có một việc đệ phải ghi nhớ đó là không được tìm Kiếm Vô Trần gây chuyện, với trình độ của đệ bây giờ không đấu lại hắn đâu. Sau này nếu có thời gian, đệ nên thường xuyên chú ý đến hắn, vì từ sau khi vào Quỷ vực trên người hắn xuất hiện một cỗ khí tức cổ quái hết sức tà dị. Thôi được rồi, tương lai khi đệ với Hứa Khiết thành đôi nhớ mời huynh đến là được, giờ mau đi đi."

Nói xong Lục Vân đẩy nhẹ Vân Phong tỏ ý muốn hắn phải rời khỏi đây."

Sau đó lần lượt đến Hứa Khiết, Phong Viễn Dương rồi Tất Thiên từ biệt chàng. Cuối cùng khi Thương Nguyệt đứng trước mặt chàng, trong ánh mắt Lục Vân hiện lên vẻ bi thương nhàn nhạt."

- Cổ kim nan khan thị ly sầu, ly sầu nan tự, hà nhân bất đê đầu? Hồi thủ lạc hoa xuân mộng khứ, cơ hứa hồi ức, tàn nguyệt chi đầu, không đới hàn thu!"

Thương Nguyệt chỉ im lặng nhìn Lục Vân lâu rất lâu...Sự đau xót ấy, nỗi sầu biệt ly ấy hiện lên trên nụ cười thê lương, tất thảy đều khiến cho người ta khó quên. Mỉm cười, Thương Nguyệt cất tiếng:"

- Trong lòng huynh có biết bao bí mật rất khó thổ lộ, chỉ hy vọng lúc tái kiến muội có thể nhìn thấy một Lục Vân điềm đạm nho nhã, cứng cỏi nhu hòa. Như vậy muội cũng mãn nguyện rồi."

Lặng im nhìn nàng ánh mắt Lục Vân toát lên vẻ cố chấp, chàng bình thản nói:"

- Hy vọng khi tái kiến huynh không khiến muội rơi nước mắt, vì như thế trong lòng huynh cũng đau đớn vô cùng. Đời này, muội và Ngạo Tuyết là hai người huynh không muốn làm tổn thương, cho nên dù ở bất cứ nơi đâu huynh luôn chúc phúc cho hai người."

Chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt Thương Nguyệt chớp động biểu lộ thần thái mê hồn:"

- Bọn muội cũng sẽ luôn chúc phúc cho huynh, hy vọng huynh luôn bình an sớm ngày trở về. Chuyến đi vào Quỷ vực tuy nguy hiểm nhưng đã để lại cho chúng ta những hồi ức không thể nào quên. Lần sau biết đến khi nào chúng ta lại có thể kề vai sát cánh cùng nhau nữa?"

Lục Vân vội vã lảng tránh ánh mắt làm rung động lòng người ấy, giả như đang dõi theo những bóng dáng đã xa dần, chàng nói:"

- Có lẽ cơ hội như thế đã qua rồi, nhưng trong lòng huynh sẽ mãi mãi ghi nhớ thời khắc ấy. Đến một ngày khi huynh vượt lên trên cửu thiên, lúc đó huynh sẽ quay về tìm muội và Ngạo Tuyết. Khi đó mọi nỗi buồn biệt ly đều không còn, niềm vui sẽ luôn hiện hữu trong tim huynh."

Nhìn Lục Vân thêm một lúc thật lâu, Thương Nguyệt mới nhẹ nhàng thốt:"

- Huynh cố gắng bảo trọng thân thể, câu này là muội thay mặt Ngạo Tuyết nói với huynh, bất kể khi nào, bất kể ở đâu bọn muội luôn luôn đợi huynh đến khi huynh quay về.

Nói đoạn, Thương Nguyệt quay người đứng lặng đi trong gió, bóng dáng nữ tử ấy toát lên vẻ cô độc buồn tẻ thê lương."

Tuy trong lòng Lục Vân vô cùng đau buồn, nhưng có những chuyện không thể nói ra được và cũng không thể nào níu kéo. Bóng dáng kiều diễm ấy là mơ ước của bao nam tử hán theo đuổi suốt đời, đáng tiếc giờ này chàng đã để cho nó rời xa. Trước mắt Lục Vân mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, chàng chỉ còn biết lặng nhìn xa xăm, ở nơi đó có những hồi ức vĩnh viễn không thể quên."

Thở dài nhè nhẹ, Lục Vân quay về với thực tại xung quanh. Khi tụ họp thì không có cảm giác gì, nhưng khi mọi người đã rời xa chàng mới phát hiện hoá ra mình cũng biết hối hận, cũng cảm thấy nuối tiếc, nhưng tất cả đều bị kìm nén không để lộ ra mà thôi. Giây phút này khi bên cạnh không còn một ai, nỗi hối hận khôn cùng và sự đau thương vô tận mới dần dần gặm nhấm trái tim chàng."

Sắc trời chuyển dần về đêm lúc nào mà Lục Vân cũng không hay biết, khi chàng tỉnh lại từ trong suy tư, trên bầu trời đã điểm lên những vì sao xa xăm. Nhìn lên những ngôi sao sáng lấp lánh kia Lục Vân thầm nghĩ, không biết chúng có đang mắng mình xuẩn ngốc hay không, rõ ràng biết sẽ đau lòng mà vẫn cố tình dứt bỏ. Có lẽ đây chính là số phận của chàng, chấp mê bất hối, ngạo thị thiên địa, không dễ dàng chấp nhận sự an bài của số phận.

Gió đêm len lỏi qua từng cành cây ngọn cỏ, trong đêm tối một thân ảnh cô độc dưới ánh sao, lặng lẽ biến mất trong rừng sâu âm u. Một tiếng kêu gào phát ra, trôi dạt rồi dần lẩn khuất trong rừng núi âm u nhưng không có ai hay biết."

Ở một nơi giữa rừng sâu âm u, một đống lửa bùng cháy rừng rực. Trên giá gỗ, mùi thịt thơm phức của hai con thỏ rừng theo gió lan tỏa đi xa. Lục Vân ngồi trước đống lửa, vừa quay thỏ vừa nghĩ về chuyện xưa, chàng ngồi cô độc lặng im như u linh trong bóng đêm. Đột nhiên Lục Vân bỗng ngẩng đầu nhìn ra xa vài trượng. Phía bên dưới cây đại thụ, một bóng đen im lìm đứng đó thờ ơ quan sát Lục Vân. Người đó có vóc dáng cao to, có cái nhìn phát ra tia lạnh lẽo rợn người, tất cả đều rất thần bí khiến cho người ta phải phát sinh cảnh giác. Trong đêm tối cây đại đao lập lòe quang mang kỳ dị, thấp thoáng lộ ra vẻ gì đó không tầm thường."

Nhân vật thần bí vô thanh vô tức xuất hiện khiến Lục Vân hết sức kinh hãi. Dựa vào tu vi của chàng hiện nay người có thể đến gần chàng trong vòng ba trượng không một chút tiếng động, trong thiên hạ sợ rằng không tìm được mấy người. Điều quan trọng nhất đó chính là pháp quyết Thiên Địa Vô Cực và Ý Niệm Thần Ba thần bí khó lường của chàng có thể tùy lúc tùy nơi phát hiện mọi động tĩnh xung quanh, bất kể khí tức gì chỉ cần đến gần đều không thoát khỏi vòng phong tỏa của ý niệm. Vậy mà bóng đen thần bí này lại dễ dàng đến gần mà chàng không thể phát hiện, làm sao không khiến Lục Vân vạn phần kinh ngạc chứ?"

Hai luồng ánh mắt giao nhau làm tâm trí Lục Vân khẽ chấn động, thâm tâm chàng phát sinh một thứ cảm giác khó chịu như bị người khác nhìn thấu. Đồng thời một chút gì đó kỳ quái toát ra từ nhân vật thần bí khiến Lục Vân thấy như rất quen thuộc, nhưng lại không hiểu rõ tại sao. Thu hồi mục quang, Lục Vân trấn tĩnh nói với thần bí nhân:"

- Đến thì đã đến rồi, nếu không có ý ghét bỏ xin mời lại đây ngồi đi. Ở đây vừa hay có hai con thỏ nướng, chúng ta mỗi người một con, từ từ thưởng thức."

Thần bí nhân nhìn Lục Vân với ánh mắt có phần cổ quái khẽ thở dài. Bước nhẹ đến trước mặt Lục Vân, thần bí nhân nhìn chàng rồi cầm lấy một con thỏ rừng. Nhờ ánh lửa Lục Vân thận trọng quan sát kỹ lưỡng, phát hiện bề ngoài người này khoảng ba mươi tuổi dáng cao to tuấn tú. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Khuôn mặt người này hơi góc cạnh, cho thấy phong thái của người đàn ông trưởng thành. Ánh mắt chàng nhìn sang tay trái thần bí nhân, thấy có cây đại đao lập lòe quang mang kỳ dị, vỏ đao bao ngoài chạm trổ hổ đầu long thân, nơi cán đao có hình một con giao long tỏa ra quang mang cổ quái."

Lục Vân vừa ăn thỏ rừng vừa nói:"

- Hiếm khi ở nơi hoang vắng thế này lại gặp một đồng đạo, cũng xem như là có chút duyên hạnh ngộ, vậy không biết ngươi có thể cho ta biết quý tính đại danh không? Nếu được chúng ta cùng nhau tán gẫu đôi chút cũng là giải tỏa một phần sự cô quạnh quanh đây, ngươi thấy có đúng không?"

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lục Vân, thần bí nhân khai khẩu:"

- Đã gọi là vô tình gặp nhau hà tất phải hỏi đến danh tính. Còn việc tán gẫu, đôi bên không quen không biết có thể nói chuyện gì đây?"

Lối ăn nói kỳ quặc của người này khiến Lục Vân cả cười:"

- Tùy ý tán gẫu có nghĩa là nói chuyện gì cũng được, không nhất định phải có mục đích. Ngươi đã không muốn tiết lộ thân phận, vậy cũng tốt, ta cũng định quên đi danh tính của mình, thế thì chúng ta cứ tùy tiện tìm vấn đề tán gẫu là được. Chẳng hạn tối nay tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây, đó chẳng phải một vấn đề sao?"

Không một lời hồi đáp, thần bí nhân lẳng lặng nhìn Lục Vân mở miệng hỏi ngược lại:"

- Còn ngươi, vì sao lại xuất hiện ở đây?"

Lục Vân dửng dưng trả lời:"

- Ngươi thật là một chút cũng không chịu thiệt, may mà ta là người không để ý việc hơn thua. Chuyện ta có mặt ở đây chẳng qua là vô ý đi ngang. Do tạm thời không có việc gì gấp, hơn nữa rất lâu chưa được thưởng thức mùi vị của thịt cho nên bắt hai con thỏ rừng ngồi ở đây từ từ thưởng thức. Phần ta đã nói xong rồi, giờ đến lượt ngươi."

Nhìn Lục Vân một hồi, thấy chàng dường như không phải nói dối, thần bí nhân mới trả lời:"

- Ta đến đây bất quá cũng như ngươi, chỉ là qua đường thôi. Vốn dĩ không định xuất hiện, nhưng cuối cùng bị mùi thỏ rừng nướng của ngươi kéo ta đến nên đành hiện thân để xem xem."

Nhìn thần bí nhân, Lục Vân mỉm cười hỏi:"

- Xem ra trình độ quay thỏ của ta cũng có tiến bộ mới có thể hấp dẫn được viễn khách, haha... cũng xem như một thu hoạch. Đổi lại xin thỉnh giáo một vấn đề, không biết gần đây Nhân gian có việc gì trọng đại không? Bây giờ ta chuẩn bị vân du bốn phương thưởng ngoạn phong cảnh trong thiên hạ, biết thêm một chút về tình hình Nhân gian cũng có thể dự phòng được nhiều việc.