Thất Giới Hậu Truyện

Chương 162: Kinh nhân phong trụ (Cột gió kinh người)



Tân Nguyệt nhẹ nhàng hạ xuống bên hắn, khoảng cách giữa hai người không đến một thước, nhìn xa xa thì quả thật là một cặp trời sinh.

- So với lần trước thấy còn to lớn hơn nhiều, sức phá hủy ít ra cũng mạnh hơn gấp mười lần.

Thấy Thiên Lân ra tay, Thiện Từ cũng không chịu thua sút, kêu Vũ Điệp cùng nhau đến bên Thiên Lân, nhỏ giọng nói:

- Cơn lốc xoáy này ta cũng thấy qua, nhưng phạm vi và khí thế đều nhỏ hơn rất nhiều.

Thiên Lân nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi lại:

- Lúc nào vậy?

Thiện Từ nói:

- Chiều ngày hôm qua. Trong cơn lốc xoáy đó có một người chim với cánh dài tự xưng là Vực ngoại Phong Thần, đã bị ta tiêu diệt rồi.

Hơi bất ngờ, Thiên Lân cười nói:

- Làm không tồi, Phong Thần đều gọi ngươi đến để tiêu diệt. Xem ra đợi lúc nữa cơn lốc xoáy này nếu làm loạn, có ngươi ra tay liền bình an liền.

Thiện Từ vẻ mặt kỳ dị, nhìn cơn lốc xoáy đã đến rất gần, giọng khẳng định:

- Cơn lốc xoáy trước mắt ẩn chứa sát khí sắc bén, ta đang nghĩ nó có phải xông đến ta hay không.

Thiên Lân nói:

- Ngươi ám chỉ đến chuyện Phong Thần hôm qua?

Thiện Từ không đáp, gật nhè nhẹ.

Vũ Điệp đến bên Thiên Lân, đưa mắt âm thầm đánh giá Tân Nguyệt, vẻ hơi khác thường nói:

- Cô khỏe không, mười năm trước chúng ta gặp qua, cô còn nhớ đến ta chăng?

Tân Nguyệt nhìn Vũ Điệp, khuôn mặt lạnh tanh toát ra nụ cười, nhẹ giọng nói:

- Nhớ chứ, năm đó muội mới mười tuổi, nhưng hiện nay muội lớn rồi, cũng trở nên xinh đẹp.

Vũ Điệp hơi xấu hổ đáp:

- Trước mặt tỷ, muội cảm thấy bản thân chỉ là một con chim nhỏ, mà tỷ lại là con khổng tước.

Tân Nguyệt điềm đạm thanh nhã nói:

- Muội nên tự tin vào bản thân một chút. Muội bản thân tỏ ra cô đơn rõ ràng, phảng phất đã từng bị đơn bạc.

Vũ Điệp hơi kinh ngạc nhìn Tân Nguyệt, nhỏ giọng nói:

- Tỷ nói không sai, quá khứ của muội … Ồ …

Thở dài u oán mô tả sơ cảm xúc của nàng, lần đầu nói chuyện với Tân Nguyệt, nàng đã lộ ra điểm yếu cố giấu.

Bốn phía, bóng người lay động, Lý Phong phụ trách phòng ngự cùng với đồ đệ Phi Hiệp và cao thủ chủ yếu của Đằng Long cốc đều bay lên đài cao, xin ý kiến của Hàn Hạc và Điền Lỗi phải làm thế nào cho tốt.

Ngồi trên xem tranh đấu, Tuyết Sơn thánh tăng sau khi nghe lời của Thiện Từ, nói với Triệu Ngọc Thanh:

- Xem ra chuyện này có quan hệ với tiểu đồ của ta, lại không ngờ có ảnh hưởng đến Đằng Long cốc.

Triệu Ngọc Thanh điềm nhiên nói:

- Thánh tăng chớ nên nói như vậy, cái gì phải đến cuối cùng cũng đến, bất quá sớm muộn mà thôi.

Mã Vũ Đào xen vào:

- Cốc chủ, cơn lốc xoáy này rất khó thấy, dường như …

Triệu Ngọc Thanh hiểu rõ ý của ông, gật đầu nhè nhẹ:

- Lo lắng của tông chủ ta hiểu rõ, nhưng việc đã đến nước này, trước hết hãy xem cho rõ tình hình rồi mới nói.

Công Dương Thiên Tung bên cạnh nói:

- Dù sao gần đây việc lạ cũng nhiều, thêm một chút cũng không làm sao.

Mã Vũ Đào liếc ông, hừ khẽ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng.

Lúc này, cơn lốc xoáy còn cách Đằng Long cốc không tới hai dặm, đường kính vượt quá mười trượng mà cột gió cao đến mây trời khiến người thấy đều kinh khiếp, mặt người nào cũng lộ vẻ sợ hãi.

Bên ngoài cốc, trong tám người tu đạo quan sát cuộc thi tài, Tiếu Tam Sát như thấy quỷ, la lên thất thanh một tiếng liền quay đầu bỏ chạy.

Còn lại những người kia lần đầu gặp phải cũng chấn động trong lòng, ai nấy tự lùi lại về hai phía, đứng xa xa quan sát lại không muốn bỏ đi.

Trên tầng mây, trong một vùng sương mù, hai hình bóng trắng như tuyết một lớn một nhỏ đang chăm chú nhìn cơn lốc xoáy đó.

- Tổ sư, đây không phải là người thần bí chúng ta muốn tìm sao? Xem ra loại này không dễ đối phó.

Bạch Phát Tiên Đồng nhỏ nhẹ hỏi han.

Lão già tóc bạc vẻ mặt cười cười kỳ dị, nói:

- Loại dễ đối phó ta hà tất phải để các ngươi đi tìm kiếm?

Bạch Phát Tiên Đồng cười ha hả nói:

- Tổ sư nói đúng. Xem cơn lốc xoáy này lộ ra sát khí, nhất định là xông thẳng đến Đằng Long cốc, chuyện này đối với chúng ta là lợi ích thật to lớn.

Lão già tóc bạc cười âm hiểm đáp:

- Đây chỉ mới là bắt đầu, chuyện bên kia đã an bài tốt chưa?

Bạch Phát Tiên Đồng trả lời:

- Tổ sư an tâm, bên đó đã an bài thỏa đáng.

Cùng lúc đó, tại một ngọn núi băng cách Đằng Long cốc ước chừng mười hai mười ba dặm, một hình bóng cô độc đón gió đứng yên, đang nhìn cơn lốc xoáy kia.

- Vực ngoại Dực Phong tộc cũng bắt đầu tiến quân Băng Nguyên, xem ra các kỳ môn dị phái khắp cửu châu bát hoang thật sự đã kiềm chế không được, muốn khuấy động thiên hạ gây phiền phức rồi.

Trong gió tuyết, âm thanh chầm chậm tản ra.

Ngọn đèn không thấy được mô tả thân phận của người này, hắn chính là Chiếu Thế Cô Đăng, nhưng hắn vì sao lại biết những chuyện này đây?

Trên đài cao ở cửa cốc, Lý Phong vẻ mặt không yên, nóng nảy hỏi:

- Sư thúc, khí thế cơn lốc xoáy này kinh trời, nếu không có đối sách thì sợ là không còn kịp nữa.

Hàn Hạc vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói:

- Điệu bộ của cơn lốc xoáy này đi đến nơi nào thì tuyết bay băng vỡ, núi ngã đất nứt, muốn ngăn trở nó đến gần …

Điền Lỗi bên cạnh bổ sung:

- Ngoại trừ những thứ đó, tốc độ tăng trưởng khuếch đại của cơn lốc xoáy rất nhanh đến kinh người.

Lý Phong nghe vậy thở dài, liếc Thiên Lân đứng cách vài thước, thấy trong mắt hắn lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, không khỏi hỏi lại:

- Thiên Lân, con có biện pháp ngăn cản cơn lốc xoáy đến gần không?

Chăm chú nhìn cơn lốc xoáy, Thiên Lân trầm ngâm nói:

- Biện pháp có hai loại, thứ nhất chính là dùng thực lực tương ứng mạnh mẽ ngưng đọng không khí không gian, ngăn cản cơn lốc xoáy đến gần. Thứ hai là một số biện pháp kỳ quái cũng có thể thử qua, ví dụ như thi triển phép người mượn sức mạnh xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy nhỏ, tại vị trí thích hợp thì thay đổi phương hướng của nó, hoặc có thể đóng băng.

Quanh đó, mọi người đều nhìn Thiên Lân, trong ánh mắt có mấy phần hy vọng.

Lý Phong vội nói:

- Nếu để con ra tay, có nắm chắc đa phần có thể ngăn nó ở ngoài cửa cốc không?

Thiên Lân bật cười kỳ lạ, quay đầu liếc người bên cạnh, lên tiếng nói chuyện đã tính trước:

- Chỉ cần có thể ngưng đọng thật nhanh cột gió đó trong băng tuyết thì có thể khiến nó ngừng lại được.

Phi Hiệp kinh ngạc nói:

- Nhìn hình dáng hiện nay, cơn lốc xoáy có thể dung nạp thể tích băng tuyết vô cùng to lớn, lại thêm tốc độ chuyển động tăng cao, căn bản không thể trong thời gian ngắn ngưng đọng nó được.

Mọi người bên cạnh phần lớn đều gật đầu đồng ý với câu của Phi Hiệp.

Lúc này, cơn lốc xoáy đã đến ngoài một dặm, tình thế vô cùng khẩn trương.

Hàn Hạc và Điền Lỗi đưa mắt cho nhau, cùng phi thân nghênh đón xem ra muốn dùng sức mạnh ngăn nó lại.

Thiên Lân thấy vậy hơi trầm ngâm, sau đó nói với người bên cạnh:

- Thời gian không còn nhiều, ta đi thử xem.

Nói rồi lóe lên đi liền, xuất hiện trước mặt Hàn Hạc và Điền Lỗi.

- Hai vị tiền bối không cần gấp, để con đi thử xem sao, khi không được mới đến lượt các vị.

Hàn Hạc do dự một lúc, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh gật đầu nói:

- Cẩn thận một chút, không nên cậy mạnh.

Thiên Lân bật cười ha hả, cũng không trả lời, lóe lên liền xuất hiện trên mặt tuyết cách chừng mười trượng.

Lúc này, cơn lốc xoáy cách Thiên Lân đã không đủ trăm trượng, khí lưu chung quanh xoay chuyển, chỉ cần giây lát sẽ nuốt luôn hắn vào trong.

Chung quanh, cho dù là cao thủ năm phái của Đằng Long cốc hay là mấy người Hoàng Kiệt đang quan sát, đều tập trung cao độ, mọi người hoặc quan tâm, hoặc hiếu kỳ, hoặc nghi hoặc, hoặc trông chờ, muốn biết Thiên Lân thật ra ứng phó với cơn lốc xoáy đó như thế nào, hắn có thể thích hợp không?

Hai chân giang ra, Thiên Lân hạ người xuống tấn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơn lốc xoáy, trong đầu liên tục tính toán tình thế trước mắt.

Lần này ra tay, Thiên Lân hoàn toàn không vì tỏ lộ bản thân mà vì không muốn môn hạ Đằng Long cốc xấu mặt với những người ngoài ở đây, hay là phát sinh chuyện gì khác thường.

Nói đến cùng, Thiên Lân mười chín tuổi tuy thích trêu cợt người khác nhưng bản tính vẫn còn lương thiện.

Lúc này, khí lưu bên ngoài cơ thể Thiên Lân càng lúc càng kịch liệt, liên tục nhắc hắn không thể đợi thêm nữa.

Vì vậy, tâm tư Thiên Lân thay chuyển, dùng ý niệm thúc động Băng Thần quyết trong cơ thể bắt đầu chuẩn bị.

Trước đây, lần đầu gặp phải cơn lốc xoáy, Thiên Lân đã cân nhắc qua Băng Thần quyết.

Nhưng lúc đó do chưa suy nghĩ sâu sắc, vì thế không dám khẳng định Băng Thần quyết có thể khắc chế được sức phá hủy cực mạnh của cơn lốc xoáy này không.

Hiện nay, lần thứ hai gặp được, Thiên Lân trong khi suy tư đột nhiên nắm được một chi tiết, điều này khiến hắn sinh ra can đảm thử qua.

Theo quan sát của Thiên Lân, sự xoay tròn nhanh chóng của cơn lốc xoáy ẩn chứa sức phá hủy không gì ngăn được, muốn dùng sức mạnh ngưng đọng nó lại thì căn bản không có khả năng.

Nhưng cơn lốc xoáy trước mắt không phải là một cơn lốc xoáy thuần khiết, nó ẩn chứa tạp vật đó là băng và tuyết.

Trong mắt người bình thường, cơn lốc xoáy xuất hiện tự nhiên sẽ cuốn vào rất nhiều thứ, điều này không có gì kỳ quái.

Nhưng cơn lốc xoáy trên Băng Nguyên có một đặc điểm, băng tuyết nó cuốn vào trông phiêu hốt không yên, xoay tròn như bay, nhưng trên thực tế lại vô cùng nặng nề, nên nó như một con rồng băng quay cuồng trên mặt tuyết.

Sức phá hủy của cơn lốc xoáy vì thế kinh người, trong lúc nó thu nhỏ nhanh chóng, không ngừng trong quá trình đè nén.

Trong lúc này, những vật bị cuốn vào trong sẽ bị xé nát mạnh mẽ, mà băng tuyết càng nén càng chặt, càng lúc càng nặng, cuối cùng trở thành một cột băng di động bay lượn trên mặt tuyết.

Cơn lốc xoáy khởi đầu ở mặt đất, kết thúc ở bầu trời, nó ẩn chứa băng tuyết nên trên một ý nghĩa nào đó, nó cũng dung hợp một thể với băng tuyết trên mặt đất.

Như vậy, nó sẽ bị Băng Thần quyết của Thiên Lân khống chế, có thể tùy theo ý thức của Thiên Lân mà làm ra phản ứng thích hợp.

Đương nhiên, chuyện này còn chứa nhiều chi tiết quan trọng, bất quá cũng không vượt qua được Thiên Lân.

Lúc này, quanh người Thiên Lân khí lạnh thấu xương, trên mặt đất quanh đó hoa tuyết tung bay, vô số mảnh băng như những hạt mưa phân bố quanh người hắn, bị một sức mạnh thần bí khống chế, cứ trôi nổi trên mặt đất chừng ba thước, khiến người ta cảm thấy chấn động.

Phạm vi này nhanh chóng tràn ra, chớp mắt đã khuếch đại đến phương viên vài chục dặm, những người có mặt quan sát không ai không thấy kinh dị.

Cơn lốc xoáy đi đến nơi nào hệt như di động trên mặt biển, tầng băng nơi đó tan vỡ, bùn đất cuốn lên trời, tất cả trở thành một khí thế không thể đỡ được.

Thiên Lân hai mắt hơi khép, khuôn mặt anh tuấn vẻ nghiêm túc, nhìn cơn lốc xoáy từ ngoài trăm trượng nhanh chóng đến gần, trong não chấn động không thôi.

Trước đây, khi cự ly với cơn lốc xoáy khoảng tám chục trượng, hắn đã bắt đầu thúc động Băng Thần quyết để hấp thu sức mạnh băng tuyết bốn phía, nhanh chóng ngưng đọng khí trường không gian lân cận, ý đồ áp chế khí thế của cơn lốc xoáy.

Nhưng hiện nay, cự ly tám mươi trượng đã biến thành ba mươi trượng, tốc độ của cơn lốc xoáy không thấy giảm yếu chút nào, điều này sao không khiến tâm thần hắn kinh hãi vô cùng.

Chớp mắt, cơn lốc xoáy đã ép gần thêm mười trượng, thời khắc nguy hiểm lập tức đến gần. Người quan sát bốn phía thất thanh la lên, không ít người quan tâm Thiên Lân đều kêu hắn né đi.