Thập Niên 70 Sau Khi Trọng Sinh Hoa Khôi Cầu Sinh Nơi Biển Đảo

Chương 20:



Cố Á khóc sướt mướt, trên mặt cô ta vẫn còn in rõ một bàn tay. Trong lòng Tôn Tú Lan khó chịu, bà ta hận không thể đi lên cào cấu đầu tóc Cố Linh, xé rách mặt của cô!

Nhưng bà ta là ai, bà ta là Tôn Tú Lan, là mẹ kế tốt nhất, vì vậy bà ta vẫn nhịn xuống, tiếp tục khóc : “Linh Linh, con có gì không hài lòng, cần phát tiết thì đánh trên người mẹ, Á Á còn nhỏ, nó là em gái con, sao con có thể dánh vào mặt nó như vậy?”

Vừa nói, Tôn Tú Lan tiếp tục giơ tay đánh vào người mình : “Đều do mẹ, đều do mẹ, nếu không phải do mẹ, Linh Linh sẽ không tức giận như vậy……”

Cố Trường Kiện nhìn Tôn Tú Lan đánh vào bản thân như vậy, không đành lòng, ông ta bắt lấy cánh tay của Tôn Tú Lan: “Sao lại có thể trách em? Là do Cố Linh không hiểu chuyện, em đừng việc gì cũng ôm lấy thay con bé!”

Nói xong, ông ta bắt đầu trách cứ Cố Linh: “Con vì sao lại đánh Á Á? Con bé nhỏ hơn con, con là chị gái, chẳng những không biết đau em gái, còn cả ngày bắt nạt con bé. Con có phải cảm thấy, ba không quản được con hay không?”

Cố Linh vẻ mặt bình tĩnh: “Cố Á mắng con là đứa con không cha không mẹ, nhưng con không phải như vậy, con không có mẹ, nhưng con có ba a.”



Cố Trường Kiện nghe thấy liền sửng sốt. Cố Á lập tức lớn tiếng biện giải: “Em khi nào thì mắng chị là không cha không mẹ? Chị bôi nhọ em, vu oan hãm hại em! Cố Linh, chị cũng thật là độc ác, thật hạ tiện!”

Cô ta quả thật là cũng ngẫu nhiên sẽ châm chọc Cố Linh là kẻ không có mẹ, nhưng hôm nay cô ta không nói cái này nha!

Trước kia khi Cố Á mắng Cố Linh, cô đều không hé răng, tại sao hôm nay Cố Linh lại nhắc ngược trở lại? Cô ta tất nhiên sẽ không thừa nhận!

Cố Linh nhìn Cố Trường Kiện, nhìn với anh mắt thống khổ, còn cười, quả thật trông cô rất khó chịu : “Cho nên, em ấy mắng con không phải là người, mắng con là đồ hạ tiện, mắng con là ác độc, như vậy không phải là mắng sao? Cướp quần áo của con, tiền tiêu vặt còn nhiều hơn con. Trong nhà mua bánh hạch đoà gì đó, con đều không được ăn. Còn Cố Á ăn hết cái này đến cái khác. Ba, có phải con thật sự là đứa con gái không cha không mẹ hay không, còn Cố Á mới thật sự là con gái ruột của ba?”

Cố Trường Kiện sắc mặt cứng đờ, lập tức quát: “Con nói bậy cái gì đó!”

Sau đó, hai mắt ông ta loé lên, có chút luống cuống, quay sang chất vất Tôn Tú Lan : “Em không phải đã nói, mọi chuyện trong nhà đều nhường nhịn Linh Linh sao? những thứ con bé nói là như thế nào?”